ZingTruyen.Info

[Trans - BJYX] Đuổi Triều

17.

peacetran96

Sau vụ việc, cảnh sát tăng mạnh cảnh lực ở Tiểu Mai Sơn, trước đây mỗi ban có 3 người, giờ đã tăng lên 5 người.

Nếu gặp bọn cướp hung hãn, bố trí như vậy vẫn là thùng rỗng kêu to, cũng may Đại Sơn rất nhanh đã chi viện, Mực trốn lại ra biển, cảnh sát cho rằng sắp tới hắn cũng không dám lên bờ trở lại, lần sau có lên bờ địa điểm cũng không phải Tiểu Mai Sơn.

Năm 2000, khoa học kỹ thuật hình sự trinh thám vẫn chưa thể phủ sóng mặt biển, đặc biệt là ở những đảo nhỏ phương tiện lạc hậu. Mấy năm trước, Mực vẫn luôn trốn, đánh bên nọ thì chuyển sang bên khác, năng lực phản trinh sát cực mạnh.

Đến giữa trưa ngày hôm sau, cảnh đội cuối cùng đã hoàn thành lấy bằng chứng toàn bộ hiện trường, cảnh sát rút lui, kéo dải băng cảnh báo quanh trường học bỏ hoang nơi xảy ra vụ án, không còn ai cả ngày canh giữ, mấy ngư dân hiếu kỳ, còn lén mò vào bên trong cảnh giới.

Tiêu Chiến đứng ở khu dân cư, từ ban công có thể nhìn thấy trường học kia, trong sân cỏ dại mọc cao, sau khu dạy học chính là Tiểu Mai Sơn, từ đây trốn lên núi, chạy ra biển đều tiện.

Lúc một mình ở lại chờ trên xe, chân Tiêu Chiến vẫn luôn đạp lên bộ ly hợp, lúc ấy nghĩ, chỉ cần cảm thấy có chút không đúng liền lái xe vọt vào trường, giờ ngẫm lại, chả biết lấy đâu ra lá gan đó.

Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng sau lưng Tiêu Chiến, cậu đeo tai nghe, còn đang xem bản đồ, Vương Nhất Bác giữa trưa hôm nay mới về, vừa thay ca với Hà Cửu, cậu về để ngủ.

Tiêu Chiến đóng cửa sổ ban công, trở về phòng, ngồi đối diện Vương Nhất Bác, rót cho mình một ly nước sôi, giữa trưa mới ăn cá nướng, mặn quá.

Tiêu Chiến bưng ly nước phát ngốc, tháng trước, nếu có người nói với anh, tháng sau sẽ bỏ mạng nơi hải đảo, anh sẽ cảm thấy đúng là chuyện trời ơi đất hỡi.

"Nóng."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thất thần đưa cốc nước sôi lên môi, nhịn không được nhắc anh, lại vặn nắp chai nước khoáng, đẩy qua cho Tiêu Chiến.

"Khát quá."

Tiêu Chiến nhận nước khoáng, ngửa cổ uống nước, một hơi uống hết nửa bình, mới nói:

"Em không ngủ một lúc đi? Đã theo dõi cả đêm..."

"Ừm."

Vương Nhất Bác ngáp một cái, tháo tai nghe xuống, chỉnh chuông di động và bộ đàm đơn tuyến giữa cậu với Hà Cửu lên hết cỡ, mặc nguyên quần áo ngả người về sau, nằm trên giường, chuẩn bị ngủ.

Phòng này có hai giường tầng, Vương Nhất Bác nằm một giường, Tiêu Chiến ngồi ở tầng dưới giường đối diện, ngăn cách bởi một cái bàn to dài.

"Mười Tám, ban đêm em lại ra ngoài sao?"

Vương Nhất Bác nhắm mắt nghe Tiêu Chiến nói, đáp:

"12 giờ."

Tiêu Chiến đêm qua ngủ không ngon, từ biển trở về đã 2 giờ sáng, Vương Nhất Bác chở anh và Hà Cửu về phòng, tự mình lái xe đi.

Tiêu Chiến cùng Hà Cửu chính là ngủ ở gian phòng này, cũng giống như bây giờ, mỗi người ngủ một giường phía dưới, Hà Cửu vừa nằm xuống chẳng bao lâu đã bắt đầu ngáy, tiếng rất to.

Tiêu Chiến lấy di động, di động đang ở trạng thái tắt máy, Tiêu Chiến do dự một lát, ấn nút mở nguồn, nhìn chằm chằm mấy chữ "Chào mừng bạn" trên màn hình.

Hai dãy số anh nhớ được, trừ văn phòng, chỉ có số bạn gái cũ, Tiêu Chiến đều không muốn ấn. Cẩn thận tra điện thoại, mục tin nhắn rỗng tuếch, anh không biết số của Vương nhất Bác.

Tiêu Chiến nằm một hồi, ngồi dậy khỏi giường, thấy trên giường đối diện Hà Cửu đang há miệng, chảy nước miếng, Tiêu Chiến có chút muốn đánh thức hắn, hỏi số điện thoại.

"Dù sao em ấy cũng chỉ có một mình trong xe, còn không thể ngủ, cũng sẽ thấy chán." Tiêu Chiến nghĩ.

Kiên trì đến khi trời gần sáng, Tiêu Chiến rốt cuộc rón ra rón rén đi qua, như ăn trộm, lấy ra di động từ áo khoác của Hà Cửu, chiếc điện thoại này chỉ dùng để liên hệ với Vương Nhất Bác, dĩ nhiên là có mật mã, Tiêu Chiến tức giận trơ mắt nhìn, vất vả lắm mới vượt trở ngại đi nhìn lén điện thoại người ta, lại không mở được.

Cũng may chỉ mới chờ vài phút, di động của Hà Cửu đã có tin nhắn đến, số không lưu, phía trước là một chuỗi số, Tiêu Chiến đoán là số hiệu bọn họ quy định với nhau.

Mở không ra toàn bộ tin nhắn, Tiêu Chiến lập tức lấy thông tin dãy số lưu vào di động của mình, nằm lại trên giường, xóa xóa sửa sửa, cuối cùng nhắn:

"Hà Cửu ngáy ồn quá."

Tin nhắn gửi thành công, Tiêu Chiến vứt điện thoại trên giường, nhắm mắt lại, định đếm từ 1 đến 100.

Chưa tới 10 giây, tin nhắn không tới, lại có điện thoại gọi đến, nhận máy đã nghe Vương Nhất Bác nói:

"Mau ngủ đi."

"Tôi ngủ không được, ồn quá, sớm biết vậy chẳng thà ở lại trên xe cùng em, không chừng bây giờ đã ngủ rồi."

Tiêu Chiến cầm điện thoại, chầm chậm chạy ra ban công, đóng cửa sổ lại, mặc áo mỏng manh nói chuyện điện thoại cùng Vương Nhất Bác.

Ban đêm gió biển lạnh, Tiêu Chiến trên ban công dậm chân, nhảy bước nhỏ để sưởi ấm.

"Rất lạnh à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Gió trên ban công rất lớn. Mười Tám, giờ em còn cách nơi này xa không?"

"Không xa."

"Khi nào thì quay về?"

"Buổi trưa."

"Ờ..."

Nói điện thoại đã lâu, một người hỏi một người đáp, hỏi gì đáp nấy.

Trên xe trở về sau khi mai táng ở biển, Tiêu Chiến đã biết kế hoạch mới của cậu, cũng chính là kế hoạch ban đầu, nếu bi kịch của mẹ không xảy ra.

"Mười Tám, Mực lên đảo đã đánh động rất nhiều cảnh sát, em cảm thấy nhân tình của hắn, ý tôi là Sử Tam, vì sao còn chưa chạy? Vì để thu tiền sao? 100 vạn đối với bọn họ quan trọng đến vậy? Mực lăn lộn nhiều năm như thế hẳn sẽ không thiếu tiền chứ."

"Lênh đênh trên biển phải tiêu tốn tiền, bọn chúng miệng ăn núi lở, Mực sẽ không bỏ qua khoản này."

Vương Nhất Bác chắc là vừa thay đổi tư thế, trong điện thoại truyền đến tiếng quần áo cọ xát, loại âm thanh này nghe được trong đêm, làm Tiêu Chiến thấy thật nhạy cảm.

Vương Nhất Bác nói: "Sử Tam chưa bị lộ."

"Nói vậy cũng đúng, cũng may em tìm được lão Rùa trước, ép hắn nói ra con trai của Mực trốn trên núi, lại từ miệng gã biết được Mực vẫn còn có nhân tình ở Tiểu Mai Sơn, muốn tìm tuyến đường này quá khó rồi, Mực quả thật giảo hoạt, em mất bao lâu theo chân bọn chúng?

"Hơn một năm."

Tiêu Chiến trầm mặc, anh biết Vương Nhất Bác vẫn luôn dò la tin tức, cũng mới hành nghề thám tử tư một thời gian, anh đi theo bọn họ chưa bao lâu, đã cảm thấy theo dõi là việc buồn tẻ và bực dọc đến cùng cực.

"Mau đi ngủ." Vương Nhất Bác lên tiếng, đánh gãy sự trầm mặc của Tiêu Chiến.

"Vậy lần này chỗ Sử Tam, em tính theo dõi mấy ngày? Vẫn luôn theo cho đến tuần sau ả thu tiền à?"

Vương Nhất Bác với Hà Cửu phân công rất có quy luật, luôn là Mười Tám lo ban đêm, lão Cửu quản ban ngày. Chính là như thế, mỗi ngày buổi tối đều ở cùng Hà Cửu, vậy nên Tiêu Chiến rất khó ngủ.

"Xem cơ hội đã." Vương Nhất Bác đáp.

"Em thật sự có thể tóm được ả? Nhưng Mực sẽ vì cứu ả ta mà lên bờ sao?"

Tiêu Chiến càng nói càng hưng phấn, gió biển thổi, đầu óc thanh tỉnh, xác định một đêm không ngủ.

"Không nhất định vì ả, còn có tiền."

Mực giảo hoạt nhưng có thù tất báo, dù không nhiều tình cảm, có người bắt nhân tình của hắn, còn cướp tiền của hắn, Mực tuyệt đối không buông tha.

Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng, nói: "Vậy đêm mai tôi cũng đi nhé, Lão Cửu ngáy ồn quá, tôi thật sự không ngủ được..."

"Tiêu Chiến."

"Hả?"

"Anh không đi?"

Tiêu Chiến cũng không nghĩ quá nhiều, sự việc ngoài ý muốn của mẹ Vương Nhất Bác đột ngột xảy ra, anh suốt đêm theo đến Tiểu Mai Sơn, tình hình từ nay về sau sẽ thay đổi trong nháy mắt, đã không có cơ hội nghĩ đến chuyện "đi hay không đi."

Giờ phút này Vương Nhất Bác nghe chừng sẽ không để anh lảng tránh, quyết tâm muốn hỏi cho rõ ràng.

Bản thân Tiêu Chiến cũng không rõ mình muốn như thế nào, chỉ nói: "Tôi, công việc của tôi bị em từ rồi, bạn gái cũng đã chia tay, rất rảnh, tôi liền xem như nghỉ phép đi, cũng rất lâu rồi không nghỉ ngơi."

Anh nói một cách lơ đãng, để cho hợp tình hợp lý, Tiêu Chiến còn thêm một câu:

"Rất kích thích nữa."

"Ngủ đi."

"Hả?"

"Mau ngủ đi."

Điện thoại bị ngắt, Tiêu Chiến trở về phòng, nằm trên giường, trằn trọc khó ngủ.

Anh không biết tính toán của Vương Nhất Bác, cũng không cần biết, đường về sau đi như thế nào cũng chưa nghĩ ra, về quê tìm công việc tương tự, hay ở lại Thượng Hải, tìm công việc tương tự.

"Trước hết đợi Mười Tám tìm được em gái đã."

Tiêu Chiến tự nhủ như vậy, anh thành thật hy vọng Vương Nhất Bác có thể cứu được em gái, sống một cuộc đời bình thường.


Mãi cho đến hừng đông Tiêu Chiến mới thiếp đi, sau cơm trưa, Vương Nhất Bác đã quay về, đổi lại Hà Cửu đi theo Sử Tam. Dựa vào thông tin trước đó, bọn họ cuối cùng đã xác định được cứ điểm hoạt động của Sử Tam.

Từ lúc Vương Nhất Bác bước vào phòng, vẫn luôn ghé vào bàn xem bản vẽ, không nói chuyện với Tiêu Chiến.

Cậu tìm rất nhiều bản vẽ cấu tạo khoang thuyền, Tiêu Chiến chưa từng đóng thuyền, nhưng anh học xây dựng, xem có thể hiểu, cũng ghé vào bàn, xem cùng Vương Nhất Bác, còn đưa ra mấy ý tưởng, thuyền như thế này có thể có phòng kín hay không.

Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn quyết định dụ Mực lên bờ, phần thắng lớn, bọn họ không có thuyền to hay ca nô, động thủ trên biển, rất khó toàn mạng rút lui.

Tiêu Chiến gật gật đầu, ít nhất Vương Nhất Bác bây giờ đã suy xét đến việc trở về như thế nào.

Một lát này, Vương Nhất Bác đã ngủ rồi, cậu vẫn ngủ rất nông, không có tiếng động, Tiêu Chiến từng rất sợ Vương Nhất Bác giả vờ ngủ, giờ phút này đã có thể phân biệt rõ, Vương Nhất Bác đang ngủ hay thức.

Tiêu Chiến nằm lên giường, chớp chớp mắt, cũng thiếp đi.

Buổi chiều, Tiểu Mai Sơn bắt đầu mưa, biển Hoa Đông tháng này thường xuyên có bão. Tiêu Chiến bị gió lạnh thổi tỉnh, ngồi dậy thấy Vương Nhất Bác vậy mà vẫn đang ngủ, cậu quả thật rất mệt mỏi, sục sôi hai ngày rồi không chợp mắt.

Rời giường đóng cửa sổ, Tiêu Chiến mới nhớ Vương Nhất Bác từng nói, lúc cậu ngủ có người sẽ dễ bừng tỉnh, hiện giờ lại...

Tiêu Chiến bất tri bất giác đến bên Vương Nhất Bác, đứng ở cuối giường, nhìn cậu đang gối cánh tay, khó có thể khống chế nhớ tới buổi tối hôm ấy, anh cả đêm bắt lấy cánh tay Vương Nhất Bác, hai chân kẹp eo cậu.

"Nhìn gì?"

Vương Nhất Bác đột nhiên mở to mắt, trở mình, hai tay kê sau đầu, mắt cá nhân đáp lên lan can nơi Tiêu Chiến đang đứng, nằm ngửa hỏi anh.

"Không có gì, gió lớn, tôi dậy để đóng cửa sổ. Em ngủ thêm một lát nữa, còn sớm..."

Nhìn lén bị bắt quả tang, Tiêu Chiến lập tức quay lại giường mình, Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi dậy, bắt lấy tay cổ tay Tiêu Chiến, dùng sức kéo một phát, kéo Tiêu Chiến lên trên giường, ngã lên người mình.

Tiêu Chiến hoảng sợ, không rõ tình huống, giờ anh đang nằm trên người Vương Nhất Bác, dưới tai là tiếng tim đập theo quy luật. Tiêu Chiến mất tự nhiên duỗi duỗi chân.

"Chật?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Hơi hơi. Hay là em nằm dịch vào trong một tí." Tiêu Chiến đáp.

Tiêu Chiến muốn cử động chân, nghiêng người nằm xuống.

"Anh ngủ ở trong."

Đột nhiên trời đất quay cuồng, Vương Nhất Bác ôm lấy vai Tiêu Chiến, ấn anh lên người mình, cùng nhau trở mình, giờ thì lưng Tiêu Chiến dán vào tường, còn đang gối lên cánh tay Vương Nhất Bác.

Tối qua bị cúp điện thoại cho đến hiện tại, Tiêu Chiến có rất nhiều lời muốn nói, giờ lại cảm thấy chẳng có gì đáng nói, anh vươn tay sờ bên thái dương của Vương Nhất Bác, nói:

"Tóc em cứng thật."

"Ngủ đi."

"Tôi không buồn ngủ lắm, thật đấy."

"Anh có thể ngủ rất lâu."

Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, không nói chuyện nữa, rất nhanh, bọn họ đã cùng nhau say giấc.

Đến chạng vạng, Vương Nhất Bác ra ngoài mua đồ ăn, Tiêu Chiến buồn ngủ đến không mở mắt nổi, quấn chăn tiếp tục ngủ.

Vừa rồi hai người đàn ông chen chúc trên một chiếc giường đơn, nóng đến mồ hôi đầy đầu còn không tỉnh.

Vương Nhất Bác mới đi có vài phút, Tiêu Chiến đã bị đánh thức, anh thật sự không tình nguyện, ý thức được có điện thoại, Tiêu Chiến bừng tỉnh, nhớ tới mình hẹn cảnh sát, để thăm hỏi.

Lập tức ngồi dậy, nhìn đồng hồ, đã 6 rưỡi tối.

Tiêu Chiến nhớ rõ bọn họ hẹn 5 giờ, anh quên mất, chẳng lẽ cảnh sát cũng quên.

Vẫn là vị cảnh sát ngày hôm qua: "Tiêu Chiến, anh ở một mình đúng không?"

Tiêu Chiến: "Ừm, một mình."

Cảnh sát: "Anh còn ở trên đảo sao?"

Tiêu Chiến: "Còn."

Cảnh sát: "Chúng tôi có thể quan sát được vị trí của anh, không nhìn thấy trong nhà, vừa rồi có người ra ngoài, chúng tôi mới gọi điện qua đây."

Tiêu Chiến đột ngột bật dậy khỏi giường, rùng mình, tay chân đổ mồ hôi.

"Các anh nhìn thấy cậu ấy rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

"Phải, nhưng không thấy rõ mặt, có một người đàn ông ở cùng anh?"

Cơn buồn ngủ của Tiêu Chiến bay biến hết, tính toán đối phó như thế nào, cảnh sát đang nghi ngờ anh.

Cảnh sát: "Tiêu công, anh trước tiên đừng sợ, chúng tôi đã đối chiếu thông tin cá nhân của anh, hiện giờ lãnh đạo của anh cũng đang trực tuyến, anh có thể xác nhận trước một chút."

Ngay sau đó, Tiêu Chiến vậy mà nghe được tiếng Cục trưởng, ông ta nói: "Tiêu Chiến à, cậu đột nhiên từ chức lại không tìm được người, chúng tôi đều lo lắm, cậu bị bắt cóc sao?"

Tiêu Chiến bị cục diện làm cho ngây người, là anh xem nhẹ năng lực của cảnh sát, mới hôm qua lúc nhận điện thoại đã không bình thường, chắc lúc nãy cảnh sát lần đầu tiên hỏi Tiêu Chiến có phải ở một mình hay không, Tiêu Chiến ngập ngừng đã bất thường rồi, bọn họ hẳn đã hoài nghi.

Tiêu Chiến: "Cục trưởng, không phải bắt cóc, tôi thật sự muốn từ chức..."

Cảnh sát ngắt lời Tiêu Chiến: "Tiêu công, vậy người ở cùng anh là ai? Anh bị thủ hạ của Mực bắt cóc phải không?"

Tiêu Chiến lập tức phủ nhận: "Không phải!"

Cảnh sát truy vấn là ai, Tiêu Chiến không muốn nói, chỉ có thể tùy cơ ứng biến: "Một người bạn tình cờ gặp được, cậu ấy cũng đang tìm Mực."

Cảnh sát trở nên cực kỳ nghiêm khắc, bọn họ không quá tin tưởng: "Báo cảnh sát có phải cũng là các cậu đã thương lượng với nhau, muốn lợi dụng cảnh sát để uy hiếp Mực, giúp các cậu báo thù riêng?"

Tiêu Chiến: "Không phải, tôi thật sự tình cờ bắt gặp..."

Cảnh sát lớn tiếng quở mắng: "Tiêu công, xin anh ý thức được tính chất của vấn đề, Mực là tội phạm truy nã cấp 1, kẻ tình nghi trong nhiều vụ án lớn nghiêm trọng, cảnh sát cần người chỉ điểm, nhưng nhất thiết phải đáng tin cậy! Nếu anh không phải bị bắt cóc, cần nói rõ cậu ta là ai, vì sao tìm Mực, còn nữa, các cậu được tin, báo cảnh sát truy bắt Mực, có mục đích cá nhân hay không? Tiêu công, tôi nói cho anh biết, tất cả những chuyện anh làm bây giờ, có thể là chuyện tốt, cũng có thể là phiền phức lớn, nếu anh không nói rõ, sẽ có hiềm nghi lớn, chúng tôi sẽ cho rằng các cậu và Mực là đồng phạm!"

Cảnh sát dùng thuật thương thuyết, nhắm vào người không có kinh nghiệm bị thẩm vấn là Tiêu Chiến, vô cùng hữu hiệu, anh bị rống đến im lặng.

Nhưng nhưng chuyện cảnh sát nói, Tiêu Chiến sớm đã nghĩ tới, có một ngày khi đối mặt với chất vấn nghiêm khắc, Tiêu Chiến cho rằng mình sẽ sợ, giờ phút này lại không sợ.

Tiêu Chiến nhanh chóng sắp xếp ngôn từ, anh đã chuẩn bị một cách nói kín đáo, không thể khiến Vương Nhất Bác bị khống chế.

Mặc dù cảnh sát cuối cùng có thể bắt được Mực hay không, phải cần bao lâu, nếu Vương Nhất Bác không được tự do, không ai sẽ để ý, chăm sóc một bé gái đang trốn trên thuyền, cô bé chỉ là một trong số những người bị hại không có năng lực gì đặc biệt.

Cảnh sát còn có khả năng hỏi ra, tra ra càng nhiều vụ việc của Vương Nhất Bác và Hà Cửu.

Cao giọng răn đe xong, cảnh sát cho rằng Tiêu Chiến bị dọa sợ, lấy lại ngữ khí hòa hoãn, bắt đầu hướng dẫn từng bước, mục đích làm Tiêu Chiến mở miệng.

Mà Tiêu Chiến nhạy bén cảm giác được, cảnh sát nắm bắt vị trí của anh, lại chờ đến khi trong phòng chỉ còn mình anh mới gọi điện, đầu tiên anh phán đoán cảnh sát tin mình và Mực không phải đồng lõa, hơn nữa muốn giữ anh lại lợi dụng moi tin tức từ người bên cạnh.

Tiêu Chiến mở miệng nói: "Cảnh sát, cậu ấy họ Hà, là một ngư dân, tôi trong lúc vô tình đi đò nghe cậu ấy nói muốn tìm Mực, hình như là để đòi tiền, tôi cũng giật mình, cảm thấy gan cậu ấy rất lớn. Cảnh sát, thật sự không phải bắt cóc, lúc ấy tôi vừa mới từ chức, không có nơi nào đi, cùng cậu ấy uống chút rượu, tôi bèn đáp ứng đợi cậu ấy tìm được Mực, không cần lo tôi làm lộ thông tin, sau đó mới rời đi."

Cảnh sát rất nhanh phán đoán tâm lý Tiêu Chiến, anh rất bảo vệ người kia, sinh ra tâm lý cùng hội cùng thuyền rất mạnh mẽ, mà anh lại có tự do, thể hiện người bên cạnh cũng tín nhiệm Tiêu Chiến. Bọn họ là đối thủ của Mực, vì vậy cảnh sát liền thay đổi sách lược:

"Các cậu làm sao có được tin tức của Mực, còn có tin từ nơi khác sao?"

Tiêu Chiến: "Chỉ là xưa nay mỗi ngày hỏi thăm từ ngư dân ra vô bến tàu, ngày ngày đều hỏi, không có nguồn tin khác, sau hôm kia đã không còn nữa, cậu ấy còn muốn ở lại đảo dò la tin tức, tôi thấy cậu ấy hình như đang lãng phí thời gian."

Điện thoại bị tắt âm, cảnh sát đang thương lượng đối sách, lời Tiêu Chiến nói nhất trí với phỏng đoán của bọn họ.

Cảnh sát mấy năm nay vẫn luôn truy tìm tung tích Mực, bọn họ nuôi không ít tay trong, nhiều nhất chính là các ngư dân bình thường, bọn họ vài người thì thù oán với Mực, vài người lại muốn nhìn hắn rớt đài.

Những người này sẽ định kỳ cung cấp tin tức cho cảnh sát, trong đó đại bộ phận tin tức đều giả dối hư ảo.

Cách Tiêu Chiến nói vừa nãy chứng thực nơi truyền ra manh mối lần này, vì tiền mà muốn trả thù Mực, cảnh sát phỏng đoán là đen ăn đen, có thể mỗi ngày hỏi thăm ở bến tàu, thật thích hợp để phát triển thành kẻ chỉ điểm cho cảnh sát.

Lại một người đang truy lùng Mực, trưởng nhóm hải bá nhiều năm, tội ác nhiều không đếm xuể.

Cảnh sát không thể 24 giờ để ý tất cả tay trong trên đảo, tìm Mực mới là mục đích chinh, bọn họ không muốn rút dây động rừng, trên người mấy kẻ chỉ điểm này đều có chút chuyện xưa, muốn thu hoạch tin tức, tốt nhất chính là có những đôi tai đáng tin cậy.

Tiêu Chiến, kỹ sư lý lịch trong sạch, rất dễ khống chế, anh chính là đôi tai thích hợp nhất.

Cảnh sát đơn độc liên hệ Tiêu Chiến, mục đích muốn thuyết phục anh, để anh ở lại bên cạnh người này, tiếp tục mật báo, trở thành tay trong mới cảnh sát giữ lại trên đảo Tiểu Mai Sơn.

Chuyện này tiềm ẩn hiểm nguy không nhỏ, cảnh sát cho rằng Tiêu Chiến không dễ gì đáp ứng, đối với việc bắt giữ Mực còn cần thời gian rất lâu, đây là án lớn, vì để Tiêu Chiến đồng ý, cảnh sát đã liên hệ riêng với lãnh đạo Tiêu Chiến trước.

Cảnh sát lớp lớp tiến lên, vừa ghi chép, vừa đả thông tâm lý Tiêu Chiến, hướng dẫn anh trở thành kẻ chỉ điểm của cảnh sát.

Dần dần cảm giác được độ phối hợp của Tiêu Chiến rất cao, cảnh sát biểu đạt ý đồ chân thật, nếu Tiêu Chiến có thể thu được tín nhiệm, cảnh sát hy vọng Tiêu Chiến nán lại bên cạnh ngư dân kia, trên đảo Tiểu Mai Sơn này có bất luận tin tức gì đều kịp thời thông báo với cảnh sát, một khi phát hiện ra Mực lập tức báo cảnh sát.

Tiêu Chiến cũng nghe ra cảnh sát đã tin lý do thoái thác của anh, xét cho cùng về phân tích bối cảnh, Tiêu Chiến không có khả năng tham dự vào vụ của Mực.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở phào, tránh được một kiếp, không chỉ mỗi Vương Nhất Bác với Hà Cửu, còn có bản thân biết mà không trình báo.

Tiêu Chiến ra vẻ nghi ngờ: "Nhưng làm kẻ chỉ điểm phải mất bao lâu? Mực rất giảo hoạt, lỡ như quá lâu, tôi còn phải tìm việc làm..."

Cảnh sát lập tức nói: "Việc này anh không cần lo, đây là án lớn liên tỉnh, chúng tôi đã bàn với lãnh đạo đơn vị, cũng đã mời ông ấy nối máy, chỉ cần anh có thể trợ giúp cảnh sát, cung cấp manh mối, hoàn thành việc bắt giữ, cương vị công việc của anh nhất định sẽ được giữ, trong lúc làm kẻ chỉ điểm sẽ không cắt lương, anh vẫn là công chức nhà nước, điểm này chúng tôi có thể đảm bảo."

Cục trưởng bị đẩy ra: "Đúng đúng, Tiêu Chiến, cậu phối hợp với cảnh sát cho tốt, công an thành phố vừa mới tìm tôi động viên tư tưởng, cậu phải nghĩ biện pháp thu hoạch tin tức trên đảo Tiểu Mai Sơn, tôi biết có hơi gây khó dễ cho cậu, nhưng chỉ cần có thể hoàn thành, cậu chính là đã lập được công lớn!"

Cục trưởng lại nói, chính là khát vọng đau đáu mấy năm nay của Tiêu Chiến.

Ông ta nói, nếu Tiêu Chiến lập công lớn, vết nhơ năm 99 có thể hoàn toàn rửa sạch, còn có thể nhận được sự khen thưởng trọng đại, tiền đồ vô lượng.

Nếu là tháng trước, đây là miếng bánh có nhân rớt từ trên trời xuống, có hiểm nguy Tiêu Chiến cũng sẽ toàn lực ứng phó, mỗi ngày đều mang theo trứng gà đi phá dỡ di dời.

Giờ cơ hội đang bày ra trước mắt anh, quay về mấy năm khí phách hăng hái trước kia, nhưng sự hưng phấn của anh chẳng ngóc đầu lên nổi.

Cảnh sát: "Tiêu công, chúng tôi quan sát thấy anh có tự do thân thể, cảnh sát rất mau sẽ rút khỏi đảo, không thể mỗi ngày đều đi theo anh, nhưng anh yên tâm, một khi gặp nguy hiểm hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ nhanh chóng chi viện, đảm bảo an toàn cho anh. Hy vọng anh có thể hợp tác cùng cảnh sát."

Cuối cùng cảnh sát lại nói: "Làm công chức nhà nước, anh cũng có nghĩa vụ hợp tác với cảnh sát."

Đi hay không đi, Tiêu Chiến bây giờ đã có lý do thật trọn vẹn, có lẽ sẽ ở lại rất lâu.

Cuối cùng Tiêu Chiến nói: "Cảnh sát, Cục trưởng, tôi hiểu rồi, vậy tôi ở lại đây, nếu có tin tức, tôi cần liên hệ với vị nào?"

Cảnh sát: "Gọi đến số này. Anh nhất định phải chú ý bảo mật, ngư dân dính đến Mực thường có ý thức chống trinh sát, nếu cậu ta biết anh liên hệ với cảnh sát, đối phương có khả năng sẽ không tin anh nữa."

Tiêu Chiến: "Đã biết, tôi sẽ bảo mật. Đúng rồi, cảnh sát, các vị còn ở Tiểu Mai Sơn quan sát bao lâu, ở đây hiện tại thật không có tin tức gì."

Cảnh sát: "Tuần này sẽ rút khỏi đảo."

Cảnh sát còn nhắc nhở giữ an toàn hơn chút, chủ yếu dặn dò Tiêu Chiến, nhất định phải kịp thời báo lại tin tức.

Điện thoại ngắt, thời gian đàm thoại 14 phút, Tiêu Chiến phỏng đoán cảnh sát có lẽ đã quan sát được người đàn ông áo đen đang trở về.

14 phút, Tiêu Chiến từ kỹ sư tiền nhiệm thất bại nhất, trở thành tay trong của cảnh sát, tham gia thu thập manh mối cho một vụ án lớn quan trọng, nghe có vẻ rất uy phong chính nghĩa, rất có ý vị hy sinh vì nghĩa. Ai ngờ, anh có thể sống được đến hôm nay, chỉ vì Mười Tám không giết người vô tội, mà tất cả những lời bịa đặt nói dối của Tiêu Chiến, cũng chỉ vì hy vọng Vương Nhất Bác không bị bắt.

Nhưng nếu Mười Tám phát hiện chính anh là tay trong của cảnh sát, ở lại bên cạnh cậu vì để truyền tin lập công, cậu sẽ nghĩ thế nào...

Với tính khí của cậu, e rằng sẽ không bao giờ tin tưởng nữa.

Sau khi bắt được Mực, cảnh sát có lẽ sẽ thanh toán từng lớp, Mười Tám cũng sẽ rất khó chạy thoát, bên người cậu còn mang theo một "đôi tai".

Nếu mặc kệ chuyện của Vương Nhất Bác, còn có thể lập công lớn, trở lại với đỉnh sự nghiệp, việc này đối với Tiêu Chiến không phải không có sức dụ hoặc.

Tiêu Chiến ngồi nghĩ trên giường, nghe thấy tiếng cửa mở dưới nhà, tiếng bước chân lên cầu thang, anh ngửi được mùi canh rong biển.

"Tỉnh rồi?"

"Nghe tiếng em về mới tỉnh, mưa rồi, có chút lạnh."

"Đến ăn canh."

Sau hôm đó, Tiêu Chiến cả đêm đều yên tĩnh, luôn cảm thấy Vương Nhất Bác đang theo dõi mình, luôn tự hỏi không biết có phải cậu đã nhìn ra rồi không.

Rất lâu sau, Tiêu Chiến mới biết, Vương Nhất Bác tựa mẹ cậu, có lúc rất thông minh, có khi lại quá mức đơn giản, cậu tin một người, liền tin tưởng trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info