ZingTruyen.Info

[Trans - BJYX] Đuổi Triều

16.

peacetran96

Sóng biển hết lần này đến lần khác vỗ vào bãi đá, tận cùng dịu dàng, không hiểu được dù chỉ một chút sự ly biệt đang diễn ra nơi đây.

Vương Nhất Bác ôm xác mẹ mình, cậu không có cơ hội xin lỗi vì năm đó không từ mà biệt, cậu không có cơ hội nói với mẹ, hiểu cả rồi, lỗi của con.

Con cái và cha mẹ, càng hiểu chuyện, càng dễ lưu lại những nút thắt không thể giải quyết. Năm 18 tuổi, không thể nào chấp nhận mẹ bán thân để lấy 2 vạn tệ, xấu hổ và giận dữ vì sự kém cỏi của bản thân, không từ mà biệt, đi bộ đội 3 năm, về nhà có một lần, bởi vì biểu hiện xuất sắc, Vương Nhất Bác nộp đơn gia hạn thời gian phục vụ, thêm hai năm.

Tuổi lớn rồi, cơn giận của chàng trai mới thu lại, chầm chậm nhận ra mẹ là một người đơn giản, bà nguyện ý làm tất cả cho gia đình.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng trở về nhà vào kỳ nghỉ Tết năm thứ tư, cậu không thấy em gái ồn ào huyên náo, không thấy người mẹ mang ủng cao su đen, căn nhà trống không, hết sức ngổn ngang, vật dụng có thể đập phá đều đã đập.

Quả địa cầu cậu tặng cho em gái, nằm trong đống chăn đệm lộn xộn, phần đế bị đè nát rồi...

Vương Nhất Bác hỏi thăm xung quanh, không ai dám nói, hàng xóm toàn bảo không biết gì, báo cảnh sát cũng không tìm thấy người...Cậu tiêu tốn một tháng, cuối cùng dò la được từ đảo bên cạnh, mẹ có khả năng bị Mực đưa lên thuyền rồi.

Vương Nhất Bác đánh gãy tay mình, treo băng vải quay lại quân đội, giải ngũ sớm.

Nhưng cậu muốn tìm Mực nói dễ hơn làm, Mực là hắc bá trên biển, là tên xảo quyệt, có chút manh mối, lại gặp phải công an bắt giữ trên biển, Mực bắt đầu trốn Đông trốn Tây, cảnh sát còn nóng lòng tìm hắn hơn Vương Nhất Bác. Mực cũng từ đó không còn dấu vết, có người nói hắn vượt biên, có người nói hắn sống trên thuyền, một lần trốn chính là 2 năm.

Đến năm nay, tiếng gió không kín, đám xã hội đen trên biển tội ác chồng chất rục rịch ngóc đầu dậy, lại muốn ra ngoài kiếm tiền, Vương Nhất Bác cuối cùng từ trong miệng lão Rùa hỏi được manh mối.

Vương Nhất Bác đã từng nghĩ hơn một lần, có lẽ kết cục công dã tràng.

Nhưng thời gian không làm phai nhạt hận thù, mỗi đêm lòng căm thù và áy náy của cậu ngày càng nghiêm trọng, gần như điên cuồng, để tìm người, Vương Nhất Bác chuyện gì cũng chịu làm.

Tiêu Chiến và Hà Cửu đứng ở phía sau Vương Nhất Bác, Hà Cửu tức giận đến đá vài cú lên trên đá, hét lớn với biển:

"Thằng khốn nạn, mày mẹ nó cút ra đây cho lão tử, ra tay với phụ nữ thì tính là bản lĩnh gì, mày ra đây, chiến với lão tử!"

Tiếng chửi rủa nối tiếp nhau, bị biển khơi mang đi một cách yên tĩnh.

Vương Nhất Bác bi phẫn không chịu được, cứ quỳ trên bãi đá, ôm mẹ, sau lưng đong đưa từng cơn, như đang dỗ một đứa trẻ ngủ, ngẩng đầu nhìn biển lớn, cậu là đứa trẻ lớn lên bên biển, nhưng biển không chịu giúp cậu tìm kẻ thù.

Tình cảnh bi thảm bị giết hại của mẹ Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến vô cùng thương cảm, có một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhớ đến mẹ mình. Bà sau cùng cũng đã gầy thành một bộ xương, đau đến trán toàn mồ hôi, sống chết nắm chặt tay Tiêu Chiến.

Hà Cửu tiếp tục mất kiểm soát, Tiêu Chiến im lặng không nói, không ai dám gọi Vương Nhất Bác tỉnh.

Một đợt chuông điện thoại đơn huyền phá vỡ yên lặng, vang lên rất nhiều lần, Tiêu Chiến mới phản ứng là từ trong túi mình, anh vẫn chưa thích ứng với tự do.

Là điện thoại của công an: "Tiêu công, tôi là công an Đại Sơn, cho hỏi hiện giờ anh đang ở đâu? Chúng tôi đã đến Tiểu Mai Sơn rồi, xử lý xong hiện trường, cần lập biên bản với anh."

Tiêu Chiến vẫn đang sửng sốt, anh ấn giữ loa, chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác, cho cậu xem số điện thoại, khẩu hình ra dấu hỏi: "Làm sao đây?"

Vương Nhất Bác không nhìn anh, nhìn chằm chằm mặt biển một cách cố định, đáy mắt vẫn còn đỏ, biểu tình cũng không thấy quá nhiều đau khổ, trong mắt đầy hận ý, chỉ muốn báo thù.

Tiêu Chiến cau mày, anh chỉ có thể tự mình đối phó: "Xin chào, tôi đang ở trên phố."

Cảnh sát: "Anh không tìm được chỗ trốn à?"

Tiêu Chiến: "Tôi thấy đường phố là nơi an toàn nhất."

Bên kia cảnh sát dừng lại một lúc lâu, đang thảo luận, sau đó cảnh sát nói: "Tiêu công, cũng không cần lập biên bản hiện trường, mấy ngày này tôi ở Tiểu Mai Sơn, hẹn thời gian, điện thoại với anh để thăm hỏi tin tức chi tiết anh tận mắt chứng kiến".

Tiêu Chiến rất kinh ngạc, còn có thể như vậy sao, cảm thấy không đúng ở đâu đó, nhưng anh không quen thuộc việc cảnh sát thụ lý án, Vương Nhất Bác nghe cũng không muốn nghe, không có ý kiến, Tiêu Chiến đành phải kiên trì nói:

"Vậy được, mấy giờ thì điện thoại tra hỏi?"

"5 giờ chiều mai, được không?"

"Được."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, câu "Xin nén đau thương", vẫn không thể nói ra được.

Hà Cửu quay lại lên xe lấy thuốc, chưa hút được hai hơi, điện thoại reo, là tay sai của Mực người trước đây hắn dò hỏi tin tức. Người kia vận khí tốt, chạy lên núi, đang trốn trong bụi cây, muốn tìm Hà Cửu cứu mạng.

Nghe được hai câu, Hà Cửu mắng một tiếng, cúp điện thoại, vội vàng chạy đến bãi đá.

"Mười Tám, đi mau, cảnh sát lập tức đến bờ Đông!"

Vương Nhất Bác quay đầu, trong lòng Hà Cửu kinh hãi, Mười Tám xưa nay vẫn luôn bình tĩnh, lúc này lộ rõ vẻ rất kích động, cậu bị thù hận làm cho choáng váng đầu óc, chỉ muốn liều mạng, ai đến thì liều với người đó.

Hà Cửu vội vàng nhìn Tiêu Chiến, nháy mắt với anh.

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, ngồi xổm bên cậu nói: "Mau đi thôi, cảnh sát đến rất phiền, không thể nói rõ mọi chuyện."

Hai tên tội phạm chạy trốn, một con tin, con tin còn giúp đỡ tội phạm, cùng nhau lợi dụng cảnh sát.

"Muốn đi thì anh đi đi." Vương Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra.

"Vậy em thì sao, em ở đây đợi cảnh sát đến? Nói với bọn họ chuyện em làm suốt đoạn đường này, sau đó ngồi tù, bị xử bắn?" Tiêu Chiến gấp gáp, càng nói càng lo.

"Tôi đợi cảnh sát."

Vương Nhất Bác lau ngực mẹ, để che dấu vết thương khủng khiếp của bà, cậu nói:

"Tôi hỏi cảnh sát, bắt Mực gần 3 năm, hắn làm sao vẫn còn giết người? Làm sao...giết chết mẹ tôi!"

Câu cuối cùng bị rống to, Vương Nhất Bác sớm đã mất bình tĩnh.

"Câu nói cuối cùng trước khi mẹ em mất, em đã quên rồi? Bà muốn em sống!"

"Bà nói đã liều mạng muốn tôi sống, bà không còn trên đời nữa, không biết tôi còn sống hay chết."

"Mười Tám, em bình tĩnh chút, em còn phải cứu em gái, em ấy đang nằm trong tay Mực, em còn có người nhà!"

Tiêu Chiến cũng rống lên, anh biết Vương Nhất Bác sẽ đi, biết cậu đang tức giận mà nói, biết thời khắc này cậu lửa giận bùng cháy.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng quay đầu nhìn Tiêu Chiến, cậu muốn hỏi, vậy thì liên quan gì đến anh, anh lo cái gì? Rốt cuộc không lên tiếng.

"Đi thôi, Mười Tám, hiện giờ chạy có thể đem mẹ theo, cảnh sát đến rồi, bọn họ sẽ đưa bà ấy vào nhà xác, rất nhiều ngày, có lẽ vài tháng, cho đến khi tìm ra nguyên nhân cái chết tóm được người mới có thể an táng..."

Tiêu Chiến dùng sức lôi Vương Nhất Bác dậy, gọi Hà Cửu ném mấy hòn đá dính máu xuống biển, rất nhanh mặt biển triều dâng, chuyện xảy ra ở đây, đều sẽ bị nhấn chìm.

Vương Nhất Bác không phản kháng, chiếc quần màu đen quỳ ra vết đá, Tiêu Chiến nhìn thấy nghĩ, đầu gối sẽ đau.

Vương Nhất Bác bế ngang mẹ lên, cùng nhau lên xe.


Bọn họ phải vòng đường núi trở về, nhằm tránh cảnh sát.

Con đường này rất khó đi, mây bắt đầu lơ lửng ngoài cửa xe, Kim Bôi lái rất nhanh, người trên xe rất yên lặng, Vương Nhất Bác ôm mẹ không còn nói được nữa, không hề cất tiếng.

Ánh mặt trời vẫn còn chiếu sáng lúc ban mai đã không còn tung tích, mây đen đè nặng bầu trời Tiểu Mai Sơn.

Trên đường cao tốc, cách rất xa nơi xảy ra vụ việc rồi, Hà Cửu mới quay đầu hỏi Vương Nhất Bác:

"Dì mai táng thế nào, phải quay về đảo Đông Phúc Sơn sao?"

"Bà ấy không phải người trên đảo."

"Vậy chúng ta ban đêm tìm một nơi trên núi Tiểu Mai Sơn?"

"Cứt!"

Vương Nhất Bác chửi thậm tệ, Hà Cửu chọc phải tổ ong vò vẽ còn không biết, Tiêu Chiến lắc đầu với hắn, Hà Cửu không nói nữa, chỉ chú tâm lái xe.

Đậu xe xong, bọn họ trở về căn nhà dừng chân, trên trấn có vài xe cảnh sát, gần hiện trường vụ án có cảnh sát, bến tàu không ít cảnh sát chìm.

Hà Cửu đi lấy nước, Vương Nhất Bác nói muốn rửa mặt, khâu vết thương cho mẹ.

Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác, lên phòng ngủ nhỏ của lầu hai, nhìn cậu xếp hai chiếc ghế dài vào với nhau, đặt mẹ lên trên, chải tóc cho bà.

Hà Cửu bưng hai xô nước tới, hắn kéo kéo ống tay áo Tiêu Chiến, muốn gọi Tiêu Chiến cùng nhau xuống lầu, tốt nhất để Vương Nhất Bác một mình.

Mười Tám hiện giờ tính khí rất tệ, loại tình cảnh này cũng không phải ai cũng dám ở lại.

Tiêu Chiến lắc đầu, không chịu đi, Vương Nhất Bác cũng không lên tiếng, Hà Cửu không nói nhiều nữa, đóng cửa đi xuống lầu.

Vương Nhất Bác dùng khăn lông loại bỏ cặn thuỷ tinh trên mặt mẹ, vết thương có thể liền lại, nhưng bà không còn cơ hội chảy máu nữa. Cậu dùng khăn ẩm lau mặt mẹ.

Ngoài phòng mây đen che phủ, trong phòng là khuôn mặt như tro tàn, Vương Nhất Bác cúi đầu nói:

"Không sợ?"

"Không sợ. Em có cần giúp không?"

Vương Nhất Bác ném một chiếc khăn khác vào trong xô nước, Tiêu Chiến xắn tay áo lên, làm ướt khăn, đưa cho Vương Nhất Bác, đổi cái khăn trên tay cậu, chiếc khăn bị nhuốm đầy máu và vết bẩn.

"Mẹ em rất đẹp, em giống bà ấy, em gái cũng giống sao?"

Tiêu Chiến cố ý nói vậy, nếu Hà Cửu hung dữ trừng anh, cho dù Vương Nhất Bác sẽ chịu kích thích, Tiêu Chiến cũng muốn nhắc đến em gái.

"Giống, em ấy đen hơn mẹ chút."

"Dù sao cũng lớn lên bên biển, nhưng em rất trắng."

"Tôi không ra nắng." Giọng nói của Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, nhưng có thể khiến Tiêu Chiến không tiếp lời được.

Tiêu Chiến lại giặt một cái khăn, Vương Nhất Bác định bắt đầu khâu lại vết sẹo trên ngực mẹ, Tiêu Chiến quay đầu tránh đi, ngồi trên mặt đất quay mặt vào tường, nói:

"Lúc mẹ anh mất cũng là anh mặc cho." Tiêu Chiến dừng một chút, lại nói: "Cũng là quần áo anh chọn, bà đã bệnh rất lâu."

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác khựng lại, quay đầu nhìn thấy sau ót Tiêu Chiến, cậu lại cúi đầu, cởi bộ quần áo đen của mẹ ra, lau sạch vết máu trên ngực bà, thay cho bà bộ quần áo sạch sẽ, chiếc áo ngắn tay màu trắng duy nhất của mình.

Quần áo của con trai mặc lên người mẹ rất rộng, cổ áo xê dịch liền sẽ lộ ra vết dao dữ tợn, Vương Nhất Bác mang chỉ khâu theo bên mình, dùng khi cấp cứu, cậu làm thế nào cũng không ngờ đến, lại dùng trên ngực mẹ.

Tiêu Chiến ôm đầu gối, cằm chống trên đầu gối, nhìn bóng hình trên bức tường trắng, Vương Nhất Bác quỳ trên đất, cánh tay kéo dài hết lần này đến lần khác, liền biết cậu đã bắt đầu khâu vết thương.

"Mười Tám, em lúc nhỏ rất nổi loạn? Giống như người lớn phải không? Mẹ em nói chuyện với em, không giống nói với con trai, bà hình như...có chút sợ em."

"Ừm."

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ trả lời, anh đang tự nói chuyện với chính mình.

Sau lưng một cỗ thân thể lạnh lẽo, bóng đèn điện vàng trong phòng, ánh đèn bị gió biển thổi đong đưa, hai cái bóng đổ trên bức tường trắng, một trước một sau.

"Tại sao em lại đi lính, có thể nói không?"

Im lặng một lúc lâu, bóng của Vương Nhất Bác trên tường, cánh tay lại kéo ra.

Vương Nhất Bác đã nói chuyện chưa từng nói với ai: "Bởi vì không có tiền, bà ấy vì xoay sở tiền bạc, cùng với một người đàn ông."

Vương Nhất Bác không nói tiếp, Tiêu Chiến nhanh chóng bỏ qua: "Vì vậy hai người cãi nhau, em chạy đi lính, rất tự trách mình, muốn dành dụm tiền cho gia đình, muốn chia sẻ bớt?"

"Ừm."

Tiêu Chiến đoán đúng từng chữ, Vương Nhất Bác cảm thấy chuyện của mình rất bình phàm, là một câu chuyện phổ thông.

Nhưng Tiêu Chiến nói: "Mười Tám, anh đoán như vậy không phải vì mỗi người đều sẽ vậy."

Tiêu Chiến cứ nhìn bóng hình trên tường, phía trên thi thể có bóng vải, hoá ra Vương Nhất Bác đã mặc xong quần áo cho mẹ. Tiêu Chiến dứt khoát xoay người lại, ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn vết thương cậu khâu, tiếp tục nói:

"Là bởi vì tôi biết em sẽ như vậy, em sẽ làm thế. Không phải tuổi 18 của mọi người đều có dũng khí phản kháng, tôi lúc đó không thể, em từ bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học đã chuẩn bị 18 năm. Em vốn dĩ có thể lên đại học, đi khỏi đây, trốn khỏi nơi đó! Em ra đi là vì bảo vệ bọn họ, tôi hiểu, mẹ em cũng hiểu."

"Lỗi của tôi."

Vương Nhất Bác kéo chặt sợi chỉ trong tay, vết dao rất sâu, Mực xuống tay tàn nhẫn, vết thương gần tim, mẹ mất quá nhiều máu, nội tạng dồn thành một, Vương Nhất Bác nghiến chặt răng.

"Đây không phải lỗi của em!"

Tiêu Chiến dựng thẳng thân trên, trong mắt hiện lên tia sáng:

"Bọn họ gặp Mực không phải lỗi của em, Mực là hải hắc không phải lỗi của em, Đông Phúc Sơn có hải hắc cũng không phải lỗi của em. Vương Nhất Bác, là Mực gây tội ác, em cũng không thể chống cự, em ở nhà chỉ sẽ thảm hơn, có lẽ mẹ em đã vui mừng, vì em không ở nhà."

"Nên ở, ở nhà."

Nếu cậu ở đó, liều mạng cũng sẽ không để bọn họ bị bắt đi, nhưng cậu cũng chỉ có thể chết trước.

"Không phải vậy! Em đi lính, bảo vệ người khác, rất nhiều người, lẽ nào mỗi người lính đều nên ở nhà, mới có thể bảo vệ người nhà của mình? Bất trắc và việc ác xảy ra không phải tại vì em làm lính, tôi biết em căm hận, hối hận, thương tâm, nhưng em không thể đổ hết lên người mình!"

Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay cậu, nói tiếp:

"Em làm lính không có gì sai, gia đình em em hiểu rõ nhất, tôi tin rằng sự lựa chọn đã được cân nhắc, bi kịch hẳn là do Mực và kẻ phụ trách bao che hắn, không phải tại một học sinh!"

Tiêu Chiến nói rất nhiều một hơi liền, nói đến cuối anh rất kích động, cũng rất phẫn nộ.

Việc bị bỏ lại trong đầm lầy khiến Tiêu Chiến sợ Mười Tám, việc làm tình và thả tự do ngoài ý muốn, làm cho Tiêu Chiến không rõ lập trường, nhưng chuyện xảy ra ở Tiểu Mai Sơn mang tính bước ngoặt hoàn toàn.

Anh đang đau lòng Vương Nhất Bác, thương cảm cảnh ngộ của gia đình cậu, bắt đầu đồng ý với việc Vương Nhất Bác làm, bao gồm những việc hung ác kia.

Tiêu Chiến từng cảm khái vận mệnh không công bằng với mình, hôm nay cảm thấy, vận mệnh quá mức trêu đùa Mười Tám.

Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác có chút run tay, mấy năm nay không ngừng tự trách bản thân, hoàn toàn sai lầm, cược sai chọn cũng sai, toàn trách mình, luôn cảm thấy ở lại thì có thể thay đổi.

Chưa từng có ai nói với Vương Nhất Bác, đây không phải lỗi của mày, những chuyện kia đều không phải lỗi của mày, mày cũng muốn giúp mẹ...

Khâu xong mũi cuối cùng, thắt nút, cắt chỉ, Vương Nhất Bác kéo quần áo lên cho mẹ, khuôn mặt bà bình thản, như đã chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, rất lâu sau, cậu nói: "Cảm ơn anh."

Cái chết trước mắt dính líu quá nhiều, thi thể không thể đưa đến Đại Sơn hoả táng, Vương Nhất Bác nói muốn mai táng trên biển.

Tiêu Chiến đã đoán được, anh còn nghe Hà Cửu nói, Mực ngày đó nói ra sự tình ở trong phòng, cha Vương Nhất Bác là bị hại chết, chính là chết trên biển.

Nửa đêm hôm đó, Hà Cửu tìm được một thuyền đánh cá, hắn ở lại trên bãi đá canh chừng, Tiêu Chiến nhất quyết muốn ra biển cùng Vương Nhất Bác.

Hai người dùng một tấm vải đánh cá màu đen phủ lên thi thể, bên dưới có gắn vật nặng.

Thuyền đánh cá một đường hướng về đảo Đông Phúc Sơn, sắp đi vào vùng biển cấm, Vương Nhất Bác dừng động cơ, một con thuyền đơn độc, đang lênh đênh trên biển.

Ánh trăng chiếu sáng mặt biển, ánh bạc thuần khiết, nước biển từng vũng trôi xa, trôi đến nơi cực lạc thiêng liêng.

Vương Nhất Bác tháo tấm vải ra, cậu biết mẹ muốn ở bên cha, cho dù là canh giữ một hòn đảo, chôn thân dưới đáy biển, hay làm mồi cho cá ăn, bà không quan tâm.

Vương Nhất Bác di chuyển thi thể ra khỏi thân thuyền, ôm bà, hứa: "Mẹ, con sẽ cứu em gái."

"Em còn phải chăm sóc em gái, không thể báo thù." Tiêu Chiến xen vào: "Mười Tám, mẹ em sau cùng muốn em đồng ý không được báo thù, em phải sống. Em mau nói với bà, để bà yên tâm ra đi."

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú Tiêu Chiến, người này ngày càng hiểu rõ mình, nhìn thấu Vương Nhất Bác muốn nợ máu phải trả bằng máu.

"Mẹ, cha đang đợi Người."

Vương Nhất Bác buông tay, thi thể mẹ chìm xuống, ánh trăng chiếu lên mặt bà, giống như có hào quang, bà lại xinh đẹp, sắp đi gặp cha, mặc chiếc váy hoa mà cha mua.

Biển nuốt mất xác mẹ, mặt biển tĩnh lặng như chưa từng có ai ghé qua.

Vương Nhất Bác chuẩn bị khởi động mô tơ, quay đầu về cảng.

Tiêu Chiến kéo cánh tay cậu, anh biết Vương Nhất Bác muốn làm gì: "Em không thể đi liều mạng!"

"Anh đừng nói những lời giống bà ấy."

"Vương Nhất Bác, em sao lại không hiểu, em vẫn không hiểu!"

Tiêu Chiến hét lớn, đẩy mạnh Vương Nhất Bác, xô cậu ra.

Vương Nhất Bác lật tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, dùng sức kéo anh qua, cổ tay Tiêu Chiến bị siết đến phát ra tiếng.

Lần này anh không chê đau, chẳng hề nhượng bộ trừng mắt với Vương Nhất Bác.

"Vẫn tự cho mình là đúng, anh không biết ngoan." Vương Nhất Bác nói, trong mắt hiện lên Mười Tám.

Bờ vai Tiêu Chiến theo bản năng run rẩy, đêm đó, ở đồng lau sậy, anh đã sụp đổ.

Là lời tương tự Vương Nhất Bác từng nói, Tiêu Chiến biết, anh nên câm miệng.

"Quay về."

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, cậu ngồi lại ở đuôi tàu, vị trí động cơ, khởi động, cậu sẽ không buông bỏ, chỉ có thể nợ máu trả bằng máu.

Tiêu Chiến chày cối tại chỗ, thân thuyền chấn động, anh cảm thấy mình điên rồi, đã gặp quan tài còn không biết đổ lệ.

Tiêu Chiến chạy đến đuôi thuyền, tóm lấy tay Vương Nhất Bác, anh vẫn muốn nói:

"Vương Nhất Bác, người yêu thương em không cần em báo thù, điều bọn họ muốn là em sống, cùng nhau sống sót, em hiểu không!"

"Buông ra!"

"Em thông minh như vậy em hiểu, nhưng em không nuốt trôi được cơn tức này! Vương Nhất Bác, đừng vì hả giận mà liều mạng, người yêu thương em chỉ muốn cùng em ở bên nhau, em gái em, mẹ em, họ sống, sống tạm bợ qua ngày, là muốn ở bên em."

Tiêu Chiến không quan tâm, giọng anh bị nước biển yên bình gột rửa đến trong trẻo:

"Nhất Bác, người yêu thương em chỉ muốn sống bên em, em đồng ý với bọn họ, nhịn xuống oan ức, được không?"

Đường về, người và biển như nhau, lặng ngắt như tờ.

Tiêu Chiến ngồi ở đầu thuyền, không mặc áo phao, nước biển dội ướt phân nửa quần áo.

Hà Cửu ở trên bãi đá vẫy tay với bọn họ, Vương Nhất Bác nhảy xuống trước, cột chắc thuyền, Tiêu Chiến đứng không vững, lắc lư đi đến đuôi thuyền, cúi đầu, thấy một bàn tay vươn đến trước ngực, Tiêu Chiến nắm lấy, nhảy xuống thuyền.

Hà Cửu chạy tới, dò hỏi tình hình, Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vai hắn, cùng nhau đi lên xe.

Kim Bôi dừng bên đường quốc lộ, vẫn là hai hàng đèn xe mờ nhạt.

"Mười Tám, bước tiếp theo phải làm sao, em liều mạng cùng anh, chết cũng phải giết Mực trước đã! Hà Cửu lái xe, hướng về hàng sau hô to.

Hai mắt Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm con đường phía trước, cậu nhìn đêm siêu tinh, đêm nay đồng tử đặc biệt sáng. Cậu nói:

"Anh có cách tốt hơn."

Tiêu Chiến giật mình, anh nhận thức được, người đàn ông mặc đồ đen đã trở lại, Vương Nhất Bác ở trong xe tối mò, vỗ vỗ tay Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info