ZingTruyen.Asia

[Trans - BJYX] Đuổi Triều

14.

peacetran96

Quay về khách sạn, ông chủ trung niên béo ú đang chuẩn bị ngủ, nhìn thấy hai người họ quay lại với đồ nướng và nước khoáng, khịt mũi.

Hôm qua náo đến động tĩnh lớn như thế nào, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều rõ.

Tiêu Chiến nhanh chóng đi ngang qua quầy lễ tân, cúi đầu, cằm sắp rụt vào xương quai xanh luôn rồi, hận không thể đào hầm để không bị người ta nhìn.

Tiêu Chiến tránh ánh mắt của người khác không kịp, Vương Nhất Bác cảm thấy anh ghét bị mất mặt, chậm bước chân lại, không nói gì, hai bước chặn tầm mắt của ông chủ, để Tiêu Chiến lên lầu trước.

Tiêu Chiến bước lên cầu thang vẫn phát ra tiếng bịch bịch, cũng chẳng phát hiện Vương Nhất Bác không theo lên, lúc không nhìn thấy quầy lễ tân nữa, Tiêu Chiến nghe thấy ông chủ nói tiếng phổ thông bằng giọng địa phương, hét đặc biệt lớn tiếng:

"Lên lầu nhỏ tiếng chút, giữ mặt mũi!"

Dưới lầu lập tức truyền đến tiếng va chạm của đồ gỗ, có người ngã rồi, Tiêu Chiến không nhìn xuống, anh giống như lánh nạn vậy, tra chìa vào ổ khoá, vào phòng chớp nhoáng, đóng cửa, dựa lên tường.

Dưới lầu đã yên tĩnh, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân dừng ở lối vào cầu thang, lập tức mở cửa phòng, đứng trong bóng tối của cánh cửa, đợi Vương Nhất Bác đi vào.

Mỗi người một giường, ngồi dựa gần vào cùng một bên, ở giữa đặt một cái ghế, Vương Nhất Bác đặt đồ nướng lên ghế, mực nướng, cá lù đù vàng nướng, sò điệp nướng, hàu, sò biển nướng, ớt bột và bột thì là che phủ mùi tanh còn sót lại trên đảo.

Tiêu Chiến ăn rất ngon, anh nhoài người trên ghế, ăn không ngừng, cơn đói của hai ngày mới dịu bớt, một người đã ăn hết hai hộp hải sản lớn. Ăn xong uống nước mới nhận ra, Vương Nhất Bác bên kia không ăn mấy.

"Sao vậy, cậu không thích ăn mấy thứ này?"

"Không đói."

"Đang lo lắng về cảnh sát trên đường đi sao?"

Tiêu Chiến không thể hỏi thẳng Vương Nhất Bác có phải lo bị bắt hay không, cảnh sát nói, đêm nay có tội phạm chạy trốn từ trên đảo ngang qua, đảo Chu Sơn cách Tiểu Mai Sơn hai đoạn đường biển, bình tĩnh suy nghĩ, khả năng cao không phải ám chỉ Mười Tám và Hà Cửu.

Không phải mình, vậy thì là kẻ thù.

"Cậu định làm thế nào? Lúc nào thì khởi hành đi Tiểu Mai Sơn." Tiêu Chiến hỏi, không nhắc đến chuyện của bản thân.

"Bến tàu mở liền rời đi."

Vương Nhất Bác thu dọn sạch sẽ hộp xốp, dời ghế, cậu định 5 rưỡi sáng mai ngồi con thuyền đầu tiên, không quản người đi Đại Sơn hay Thượng Hải.

"Vậy ngủ sớm chút, ngày mai hơn 4 giờ phải dậy rồi."

Tiêu Chiến xách đồ đi rửa ráy, vào phòng vệ sinh lại đi ra, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Trước tiên đi Đại Sơn rồi hãy đến Tiểu Mai Sơn, mất mấy tiếng?"

"Anh..." Vương Nhất Bác chần chừ một lát, cuối cùng nói: "5-6 tiếng."

"Lâu vậy sao? Tôi thấy khoảng cách không bao nhiêu."

"Đợi thuyền."

Tiêu Chiến gật gật đầu, đóng cửa đi vào phòng vệ sinh, thực ra rất sạch sẽ, da dẻ khô ráo, quần áo mới thay, đầu tóc cũng không bết.

Là Vương Nhất Bác đã tắm cho anh.

Chuyện này dây dưa quá nhiều với ký ức đêm qua, như thế nào làm đến hôn mê, cậu đã bắn bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác bắn vào bên trong mấy lần, còn có thân thể quấn quýt ra làm sao, tất cả đang chiếu lại trước mắt Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, mày còn muốn hồi tưởng bao nhiêu lần, chỉ là làm tình với đàn ông..."

Tiêu Chiến cười khổ với người trong gương, lắc đầu, ngẩng đầu nhìn thấy đôi má đỏ ửng trong gương, tự nhủ:

"Đủ rồi! Mày có phải muốn trở thành đồng tính luyến không."

Tiêu Chiến quay về phòng ngủ, Vương Nhất Bác cất chiếc giường bọn họ đã dùng đêm qua, chỉ chừa lại một tấm đệm Simmons mốc meo trơ trọi.

Ra giường màu trắng bị ném ở góc phòng, những thứ bên trong sớm đã khô.

"Ngủ sớm chút." Vương Nhất Bác định đi rửa ráy.

"Vậy cậu ngủ thế nào? Ông chủ còn có thể đem chăn bông qua sao?" Tiêu Chiến ngẩng đầu kéo cánh tay Vương Nhất Bác, rất nhanh đã buông ra.

"Không có đồ dư." Vương Nhất Bác nghiêng người né một bên, để Tiêu Chiến đi qua trước.

"Vậy nếu không ngủ cùng nhau đi, dù sao..." Tiêu Chiến ngừng một chút, anh muốn nói "Dù sao cũng là đàn ông", nhưng đêm qua còn triền miên cả đêm với Vương Nhất Bác, còn môi lưỡi hôn nhau, dù là đàn ông, cũng sẽ không làm chuyện này với anh em.

"Dù sao giường cũng có thể ngủ đủ." Tiêu Chiến nói.

Ánh mắt Vương Nhất Bác rất phức tạp, cậu nghĩ nhiều rồi hay Tiêu Chiến đã nghĩ ít, Mười Tám rất phiền chán với việc suy đoán giữa hai bên.

Vương Nhất Bác từng bước từng bước áp sát Tiêu Chiến, bị cậu đẩy lên bệ cửa sổ, tự mình dang hai cánh tay chống ở bệ cửa sổ, khống chế Tiêu Chiến ở giữa cơ thể mình và bệ cửa, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy chính mình trong mắt Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, tôi thích đàn ông."

Vương Nhất Bác tiếp tục mở rộng hai tay, thân thể nghiêng về trước, ánh mắt ác liệt, Tiêu Chiến theo bản năng lùi về sau, sau ót đụng phải bệ cửa sổ.

"A, tôi không biết xu hướng...của cậu. Cái đó, tôi không có ý kiến với đồng tính luyến, không kỳ thị, tôi có bạn học cũng vậy, cậu đừng cảm thấy khó xử, tuy tôi không phải, nhưng tôi thật sự không để bụng..."

Lượng tin tức không lớn, tính xung kích lại quá lớn, Tiêu Chiến có chút khó tiêu, Vương Nhất Bác nói như vậy là muốn làm gì, trực tiếp thú nhận xu hướng tính dục.

"Anh không quay về gặp bạn gái, cô ấy không lo lắng cho anh sao." Vương Nhất Bác lại nói, áp sát vài cm, chóp mũi sắp sửa chạm vào, câu hỏi, giọng điệu không chút nghi vấn nào, cậu đang nói rõ sự thật.

Tiêu Chiến lại lùi về sau, lòng bàn tay chống lên bệ cửa sổ, đè ra cả dấu tay.

"Thực ra chia tay rồi, chính là vào buổi sáng ngày cậu bắt cóc tôi."

Không còn đường lui, Tiêu Chiến ngẩng đầu, nói những chuyện không cần nói.

"Ồ?"

Vương Nhất Bác buông tay, lùi lại một bước, kéo mở khoảng cách giữa hai người, nhìn thấy chóp mũi Tiêu Chiến có mồ hôi mịn, có thể ngửi thấy mùi cơ thể Tiêu Chiến.

Làm tình, chuyện rất thân mật, người đã từng làm tình, liên tưởng đến mùi cơ thể quá phong phú, rất thử thách năng lực tự khống chế của Vương Nhất Bác.

"Không cần." Vương Nhất Bác nói.

"Sao?"

"Đề nghị của anh, không cần."

Vương Nhất Bác nhặt khăn tắm lên, vào nhà vệ sinh, Tiêu Chiến rất nhanh đã nghe thấy tiếng vòi sen.

Tiêu Chiến đêm nay không ngủ được, Vương Nhất Bác đang mặc quần áo nằm trên Simmons trơ trọi, một chút tiếng động cũng không có.

Không chăn cũng không sao, mình còn từng ngủ trong bãi lau sậy cả đêm, Tiêu Chiến tự nhủ mình đừng quản nữa.

Rạng sáng, Vương Nhất Bác đột nhiên bật dậy từ trên giường, ngồi xổm trên mặt đất, Tiêu Chiến cũng lập tức ngồi dậy, hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

"Quên xem điện thoại, không đúng lắm."

Trong túi Vương Nhất Bác có ba cái điện thoại, một cái để cậu và Hà Cửu liên lạc một chiều, mỗi đêm đều phải xem qua, hôm nay lại quên mất.

"Ở đâu không đúng."

"Im lặng."

Sắc mặt Vương Nhất Bác rất xấu, ánh mắt hung ác, Tiêu Chiến không lên tiếng, nhìn cậu đưa điện thoại để bên tai, giọng nói của Hà Cửu cách một cái điện thoại, đặc biệt vang dội trong đêm khuya.

"Mười Tám, hình như em thấy mẹ anh rồi!"

Bọn họ lập tức trả phòng, đuổi xuyên đêm đến Tiểu Mai Sơn, trong đêm không có thuyền đưa đò, Vương Nhất Bác không hướng đến bến tàu mở, cậu gấp gáp rời khỏi đảo, đưa Tiêu Chiến chạy thẳng đến một bãi đá cạn.

Đậu xe xong, Vương Nhất Bác một mình chạy về phía bờ biển.

Đây là bến thuyền tư nhân của ngư dân, một vài thuyền đánh cá màu xanh đang đậu, còn có ca nô.

Bóng đèn điện đong đưa trong gió biển, Vương Nhất Bác bước lên thuyền, kiểm tra từng chiếc một, không ai ở trên thuyền.

"Mười Tám, đợi thêm 3 tiếng nữa liền thông tàu rồi." Tiêu Chiến lạnh cóng nói.

"Không được, quá lâu!"

Vương Nhất Bác rất nôn nóng, cậu nhảy xuống thuyền, một mình dọc theo bãi đá, chạy đến đầu bên kia bến thuyền, Tiêu Chiến không quen với thói quen của ngư dân, nhưng Mười Tám biết rõ, ca nô là tài sản quan trọng của dân chài, ở đây đỗ vài chiếc, chắc chắn có người gác đêm.

Vương Nhất Bác quả thực gõ cửa sắt của người gác đêm, cậu túm người kia ra khỏi nhà, hung thần ác sát, một đường kéo người chạy đến ca nô.

Người gác đêm vừa chửi vừa cầu xin, Vương Nhất Bác cứ thế xông về phía trước, không chừa chỗ để thương lượng.

"Mau qua đây!"

Đi qua dưới đèn điện, Vương Nhất Bác hét lên với Tiêu Chiến, cậu vẫn đứng đó, đầu cũng không quay lại bước lên ca nô gần nhất.

Tiêu Chiến cũng lên thuyền, tìm một chỗ ở hàng ghế sau ngồi xuống, đang ôm túi của mình, gió biển thổi tóc bay tán loạn, lạnh đến răng đánh cằm cặp.

Vương Nhất Bác lấy từ trong túi du lịch ra một cuộn tiền mỏng, Tiêu Chiến ước tính phải 1000 tệ, cậu ấn người gác đêm lên ghế lái ca nô, ném tiền lên đùi hắn, ép anh ta lái thuyền.

Người gác đêm nửa đêm bị bức lên thuyền, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, tiền cũng không dám nhặt, nói với Vương Nhất Bác:

"Đại ca, tôi không thể lái thuyền, đây là của ông chủ, tôi chỉ là người gác đêm."

"Nhanh!"

Mười Tám một mình sải bước về phía trước, trong tay không biết từ lúc nào nắm chặt con dao quân đội, lưỡi dao đè sát cổ họng người gác đêm.

Người gác đêm sợ hãi ngã khỏi ghế lái, quỵ trên thuyền van nài:

"Đại ca, cậu đừng giết tôi, đừng giết tôi, cầu xin cậu."

"Lái thuyền!" Vương Nhất Bác rống lên.

Tiêu Chiến run theo, nhịn không được thuyết phục: "Cậu đừng ép anh ấy, ảnh có thể..."

"Anh im lặng!"

Tiếng rống của Vương Nhất Bác càng to hơn, Tiêu Chiến thấy lòng cậu như lửa đốt, thở dài, không nói nữa.

Mũi dao lại đè ở cổ họng người gác đêm, người kia sợ đến mức gần như quỳ trên đất, run lẩy bẩy nói:
"Đừng giết tôi, cậu, các cậu muốn đi đâu?"

"Tiểu Mai Sơn."

"Chúng tôi không thể đi Tiểu Mai Sơn, thuyền này chỉ có thể đến Đại Sơn, đi qua hải giới, không có thấy thông hành sẽ bị túm..."

"Anh tìm chết."

Giọng nói của Mười Tám giống như chiếc rìu treo trên không, rơi xuống liền sẽ thấy máu.

Người gác đêm móc chìa khoá từ trong túi ra, khởi động ca nô, thử dầu vài lần, lôi một chiếc áo phao ra mặc lên người mình, trên ca nô chỉ có hai chiếc áo phao.

Thân thuyền bắt đầu rung chuyển, tốc độ của chiếc ca nô này có thể đạt đến 120 mỗi giờ, Tiêu Chiến bị lắc lư ngã về sau.

Vương Nhất Bác ném một chiếc áo phao màu đỏ cam khác ra hàng sau, rơi bên chân Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thấy ánh mắt cậu đang thúc giục, nhặt áo phao lên mặc xong khoá chặt.

Vừa rời khỏi vịnh biển, động cơ lại dừng, người gác đêm xoay người qua nói với Vương Nhất Bác:

"Đại ca, tôi không biết đường đến Tiểu Mai Sơn, chưa đi bao giờ."

"Qua đây."

Vương Nhất Bác xách cổ áo của người gác đêm, đổi vị trí cho anh ta, thân thuyền lại bắt đầu rung chuyển, động cơ quay đến cực hạn, Tiêu Chiến gắng sức nắm chặt lan can, bọt sóng còn cao hơn đỉnh đầu, quần áo gần như ướt cả.

Bọn họ lái vào vùng câu cá chật hẹp, không đi theo lộ trình, từ Chu Sơn đi thẳng đến Tiểu Mai Sơn, đi vậy cơ bản không cần tuyến đường, không tới 200 hải lý. Vòng lên đất liền phải mất 5,6 tiếng đồng hồ, với tốc độ này của Vương Nhất Bác, chưa tới hai tiếng đã có thể tới.

Chỉ là bọn họ đang lái ca nô vượt quá giới hạn, đi vào hải phận quá giới hạn, sắp đến bến tàu bị quản chế...

Dù là đường nào, hễ gặp tuần tra, không quản là người của cảnh sát hay người của Mực, đều chịu.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ, trong đời anh có thể xảy ra chuyện như vậy, đêm khuya đột kích trên vùng biển cấm, càng không ngờ đến, anh tự nguyện lên thuyền, còn hy vọng có thể sớm đến nơi.

5 giờ 30 phút sáng, Tiêu Chiến lần đầu tiên ở trên mặt biển mênh mông vô biên, nhìn thấy bình minh.

Thời khắc này tính mạng treo lơ lửng, anh vẫn bị mê mẩn bởi ánh sáng và bóng tối trên biển, choáng ngợp rồi.

Mặt biển đen kịt, thoáng chốc ánh đỏ hiện ra, đỏ nhạt đến đỏ đậm, bị sóng biển đẩy về phía trước, thẳng đến khi vàng rực một mảng.

Một vòng cung khổng lồ, chấn động, xuất hiện ở cuối bức màn vàng.

Một ngày mới, đã nói chuyện một đời, Tiêu Chiến cuối cùng đã hiểu một ngày mới là như thế nào.

Phía trước chưa đến một mét, tóc Vương Nhất Bác bị gió biển thổi tan, áo hoodie màu đen phồng to như áo khoác ngoài, cậu đang lái chiếc thuyền duy nhất trên mặt biển, lao về phía mặt trời đỏ vàng với tốc độ tối đa, như thể sẽ bị nhấn chìm bất cứ lúc nào.

"Phía trước, hướng 11 giờ!"

Người gác đêm chỉ vào chấm đen nhỏ xíu vừa lộ ra trên mặt biển, hét lớn, giọng nói bị gió biển đánh vỡ tan.

"Xác nhận?" Vương Nhất Bác hét lên.

Người gác đêm không dám đáp tuỳ tiện, nhìn chằm chằm hướng 11 giờ rồi lại nhìn tiếp, rề rà không trả lời.

Lúc này hàng sau truyền đến giọng nói của Tiêu Chiến, anh hét lớn: "Không sai! Là Tiểu Mai Sơn!"

Vương Nhất Bác hơi quay đầu lại, Tiêu Chiến vừa mới đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hai tay chống lên lưng ghế trước, cố gắng đứng vững, cơ thể nghiêng theo hướng đi của con thuyền.

"Mười Tám, trên đảo Tiểu Mai Sơn có hai ngọn núi, Nam cao Bắc thấp, ở giữa có một vùng đất bằng rộng rãi, thông với bến tàu, là ở đó!"

Tiêu Chiến cố gắng đến gần Vương Nhất Bác hét lên, muốn để cậu nghe thấy.

Tiểu Mai Sơn gần trong gang tấc, Tiểu Mai Sơn thực sự có hai ngọn núi, giữa hai ngọn núi hở ra một khe núi, giống như khi thần biển nổi trận lôi đình, tay không xé toạc.

Vương Nhất Bác không dừng thuyền ở vịnh biển gần nhất, cậu xoay nửa vòng dọc theo đường bờ biển, chọn một bãi đá ngầm cách núi không xa để lên bờ, nơi này không thuyền không người, phóng tầm mắt cực đại cũng không có quốc lộ.

Ngư dân trên Tiểu Mai Sơn rất ít, như đảo không người, tận mắt nhìn thấy, quả thực là vậy.

Vương Nhất Bác đỡ vai Tiêu Chiến, để anh lên đảo trước.

Thẳng đến khi nhảy lên đất liền rồi, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không chân thực, chân còn liêu xiêu, sóng trong vịnh bình lặng, vằn nước càng lúc càng xa, nhìn một hồi cảm giác như mặt đất đang phiêu bồng.

Vương Nhất Bác lại lần nữa đưa cuộn tiền cho người gác đêm, còn đưa chìa khóa cho anh ta, nói:

"Anh đi về phía Đại Sơn, nửa tiếng là đến, nhớ vòng một vòng rồi hẵng cập bờ."

Người gác đêm hiểu ý cậu, từ Tiểu Mai Sơn đến Đại Sơn đoạn này là vùng biển cấm, tới Đại Sơn rồi phải giả vờ đến từ phía Nam thì thuyền mới an toàn, lại từ Đại Sơn về Chu Sơn, nếu đi nhanh, còn có thể về trước giờ vào làm.

Người gác đêm lập tức muốn rời đi, Vương Nhất Bác đè vai hắn lại. Người gác đêm vội vã nói:

"Tôi không nói, không biết gì hết."

"Đi mau."

Vương Nhất Bác nhảy xuống thuyền, cũng choáng đầu, do ù tai, cậu ngồi quá gần mô-tơ, trên đường lại lái quá nhanh.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác trở tay nắm lấy anh, cùng nhau đi về phía chân núi, phía sau họ, ca nô chạy thẳng về phía Tây, trên mặt biển lưu lại một đường trắng rõ ràng.

Đi được 40 phút, bắt đầu có đường xi măng, di động bắt được tín hiệu, Vương Nhất Bác lập tức gọi cho Hà Cửu, Hà Cửu không ngờ cậu đến nhanh vậy, nói mấy câu "Đệch" liền.

Hà Cửu vẫn đang đợi ở gần bờ Đông Tiểu Mai Sơn, hắn đã thương lượng với Vương Nhất Bác, bãi đá cạn quanh năm vắng người, rất thích hợp để ra biển, khoảng 10 phút, lại có một chiếc Kim Bôi trắng, xuất hiện trên đường.

Tiêu Chiến trong lòng thầm thở dài, quả nhiên có chuẩn bị mà đến, không biết hai người họ ở trên phía Đông chuỗi đảo Chiết Giang bao lâu rồi, rồng biển mười hang.

Hà Cửu rất ngạc nhiên khi lại thấy Tiêu Chiến, có lúc anh còn đi trước mặt Vương Nhất Bác, vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó khác lạ.

Tiêu Chiến giống như mình, mở cửa ghế sau của Kim Bôi, chui vào trước, ngồi xuống.

Vương Nhất Bác cũng ngồi ở hàng sau cùng Tiêu Chiến, đóng cửa lại.

Hai chúng ta hay hai người mới cùng phe? Hà Cửu suýt đã buột miệng, nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác ngưng trọng, đành nói chính sự trước:

"Mười Tám, em nhớ anh từng nhắc đến, mẹ anh họ Kê phải không?"

"Phải."

"Hai đêm nay để thăm dò tin tức, em uống rượu cùng nhóc con Tiểu Thố tuần phòng bờ biển, nhóc kia vậy mà không dám uống, em hỏi cả nửa ngày mới nghe được chút ít, nói đại ca sắp về đảo, ban đêm bắt người chấp hành gia pháp."

"Bắt ai?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, giống như thường lệ. Nhưng Tiêu Chiến nhìn thấy ngón tay cậu đang run, Tiêu Chiến mở cửa sổ, để gió ban mai thổi vào, rất mát mẻ, Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến.

"Một người tên là Kê Lục. Là phụ nữ, khoảng 40 tuổi, nói là ngựa cái (1)...của Mực."

Hà Cửu chưa kịp sửa lời, lời nói không rút lại được, nghe thấy Vương Nhất Bác nện một đấm lên cửa.

Khi đó Vương Nhất Bác tuổi còn nhỏ, nhưng không phải không hiểu chuyện, chủ tàu tơ tưởng nhan sắc mẹ cậu, sau khi ba mất, rất nhiều lần mềm rắn đủ cả, mẹ cứ trốn, mỗi ngày làm đến mặt xám mày tro, ngày ngày đều đi ủng cao su.

Bà sẽ không theo Mực. Vương Nhất Bác rất hiểu, cậu và mẹ đều hoài nghi cha chết có điểm kỳ lạ, cha cùng Mực đi thuyền ra biển đánh cá, cả tàu chỉ mình ông gặp nạn.

Mẹ trước kia là người phụ nữ đẹp nhất bến tàu, cha luôn mua váy hoa cho mẹ, mua trước khi xảy ra chuyện một tuần.

Đám đàn bà của Mực được gọi theo số, lần này bọn họ lên đảo, vốn là để tìm Sử Tam, ai ngờ...

Họ Kê quá hiếm gặp, trên đảo Đông Phúc Sơn chỉ có mình mẹ, bà là người từ tỉnh ngoài gả tới đảo, ở trên đảo nửa đời người, thành mẹ của hai đứa nhỏ. Có thể ép mẹ đi vào khuôn khổ, trừ khi...

Lại một quyền nữa, cửa xe bị đánh lõm vào một khối, Hà Cửu không dám nói lời nào, Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, lắc đầu với cậu.

Vương Nhất Bác cúi đầu, cơ cánh tay kéo căng, môi trắng bệch.

"Bọn họ muốn bắt Kê Lục, vậy bắt được chưa?" Tiêu Chiến đang đặt câu hỏi.

Hà Cửu còn tưởng mình nghe nhầm, hắn từ gương chiếu hậu nhìn Vương Nhất Bác, thấy động tác Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nghe thấy cũng không lên tiếng.

Từ lúc Vương Nhất Bác đột nhiên quay lại cứu người, ngày thứ ba mới trở về, Hà Cửu đã thấy kỳ quái, hắn đã biết tính hướng của Vương Nhất Bác từ lúc đi lính, hiện tại một phen chấn động.

Mẹ nó anh thao con tin, không cần mạng nữa? Quá điên khùng rồi, anh ta có thể đi cùng Mười Tám anh sao?

Hà Cửu suýt mắng ra thành tiếng, hắn cố nhịn, trả lời:

"Nói là đã tụ tập được mười mấy người, Kê Lục với một người đàn ông khác cùng nhau chạy trốn, tên nhóc kia không dám nhiều lời, tôi vội vàng chạy ra ngoài gọi điện cho Mười Tám, đến lúc tôi nói chuyện điện thoại xong quay lại, thằng nhỏ kia đang muốn rời đi, nói là tra được hành tung rồi giờ đi bắt, đại ca sắp quay về, doạ nó sợ đến són ra quần."

"Có bám theo không? Mấy giờ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Bám theo rồi, vẫn là chỗ chúng ta mò được, em còn phát hiện một cứ điểm nữa, rất gần bãi đá phía Đông, em đoán Mực chắc là lên bờ từ phía Đông."

"Đi."

"Mười Tám, chúng ta từng không làm được, nhiều người quá, còn có thằng cha kia nữa."

"Anh có cách, lái nhanh đi."

Lái nửa giờ, con đường dần dần rộng mở, ven đường thưa thớt nhà dân, phần lớn không ai cư trú, cỏ dại mọc thành cụm.

"Còn hơn mười phút nữa là đến rồi, em tìm chỗ đậu xe trước."

Hà Cửu không đoán được cách làm của Vương Nhất Bác, liều mạng hắn không sợ, chỉ sợ liều mạng cũng không thắng nổi.

"Được."

Vương Nhất Bác thò tay vào túi du lịch màu đen, lấy ra hai dải băng vải màu đen, nhanh chóng quấn thành vòng, thắt nút.

Tiêu Chiến nhìn nắm tay cậu lần nữa biến thành màu đen, bầu không khí sợ hãi và căng thẳng khiến không khí không đến hai mét vuông trong Kim Bôi loãng ra.

Vương Nhất Bác lại lần nữa lần mò trong túi du lịch, có tiếng kim loại va vào nhau, Tiêu Chiến lo lắng đến cực điểm, không nhịn nổi, giữ chặt tay Vương Nhất Bác, nôn nóng nói:

"Mười Tám cậu muốn làm gì! Không thể cứng, cậu sẽ chết!"

"Báo cảnh sát."

"Hả? Anh điên rồi, trên người hai tụi mình gánh bao nhiêu chuyện, anh muốn báo cảnh sát?" Hà Cửu cả kinh ném điếu thuốc, quay đầu hét lên với Vương Nhất Bác.

"Anh, báo cảnh sát."

Vương Nhất Bác từ trong túi móc ra một chiếc di động giản dị đang tắt máy, nhét vào tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhanh chóng hiểu ra.

Là một ý hay!

Đến Chu Sơn liền bắt gặp cảnh sát đang ngồi xổm, rất có khả năng là vì Mực, hắn là tội phạm truy nã cấp 1, Hà Cửu có thể nghe được chút tin tức vụn vặt, cảnh sát chắc chắn có nội gián.

Có điều cảnh sát không có tin tức "một tay bán đứng" của con trai Mực, vẫn đang tra xét ở đảo Chu Sơn, Đại Sơn có lẽ cũng có cảnh sát, bọn họ vẫn không rõ Mực sẽ lên đảo nào.

Mà Vương Nhất Bác giờ phút này tin chắc đấy là Tiểu Mai Sơn, từ khoảnh khắc cậu nghe được họ "Kê" kia.

Như đang chơi ghép hình, mảnh ghép này của Vương Nhất Bác, rất nhanh có thể nhìn ra, chân tướng tàn nhẫn, đã ở ngay trước mắt, không cho phép cậu có muốn thấy hay không.

"Tôi báo cảnh sát như thế nào?" Tiêu Chiến đang khởi động máy.

"Anh nói thật, kỹ sư, đang nghiên cứu ở Tiểu Mai Sơn, sáng sớm nay ngẫu nhiên thấy một đám người đang đánh nhau, bọn họ còn có súng."

"Cảnh sát muốn xác minh thân phận của tôi thì sao?"

Vấn đề không thể né tránh, Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu, nhìn Tiêu Chiến nói:

"Nói toàn bộ sự thật, thân phận thật, cảnh sát mới tin anh."

"Mười Tám!" Hà Cửu quát.

Tiêu Chiến đối mắt với Vương Nhất Bác, thăm dò lẫn nhau, cuối cùng xác nhận lẫn nhau.

Hà Cửu rất khó hiểu, Mười Tám hành tẩu giữa nguy hiểm trùng trùng, cậu trao niềm tin cho một người không đủ thân thuộc, sai một bước, cậu sẽ chết không có chỗ chôn, dù là đối mặt với Mực hay cảnh sát.

Nhưng bọn họ không có lựa chọn tốt hơn, thân phận của Tiêu Chiến báo cảnh sát, mới có người tin.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, cùng nhau nắm chặt điện thoại trong tay, từ lúc cậu nói "Anh đi đi" thì đã nghĩ qua, bại rồi (2), nhận.

—————————
(1) Chỉ người phụ nữ là thuộc hạ, tay sai, hỗ trợ xã hội đen.
(2) Chỗ này mình tra nghĩa thì có người giải thích là tay chơi rơi vào lưới tình và muốn mối quan hệ ổn định thì sẽ dùng từ này, nhưng Mười Tám k phải playboy mà mê-giặt-quần-áo boy😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia