ZingTruyen.Info

[Trans - BJYX] Đuổi Triều

13.

peacetran96

Nóng quá, Tiêu Chiến muốn thò chân ra khỏi chăn, giường đơn, cẳng chân vừa duỗi trực tiếp rơi xuống giường, trong chăn lại thò ra một cánh tay, lòng bàn tay nóng bỏng, dán lên đầu gối Tiêu Chiến, kéo chân anh về lại lên giường.

Trước đó mấy tiếng, đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần động tác như vậy, Vương Nhất Bác ngủ cũng không quên.

"Nóng quá, cậu đừng chạm vào..."

Tiêu Chiến nhắm mắt nhíu mày, đêm qua và sáng nay chuyện tình dục hoàn toàn mất khống chế, mất khống chế về thời gian, mất khống chế về số lần, mất khống chế về tư thế, hai người làm tình đến không thể khống chế. Sau cùng Vương Nhất Bác chỉ lo siết xương hông Tiêu Chiến, bàn tay đè trên bụng anh, không cần mạng xông vào trong.

Tiêu Chiến cuối cùng ngủ mê man, không nhớ là tại buồn ngủ nên ngất hay là bị làm đến ngất, chỉ nhớ rõ căn phòng xoay chuyển, anh với Vương Nhất Bác ôm nhau cũng đang xoay chuyển, trong phòng chỉ còn mùi vị của tình dục.

Vương Nhất Bác nằm trên giường, một cánh tay luồn dưới cổ Tiêu Chiến thò ra ngoài, ôm anh.

"Dậy, dậy, cậu nóng quá, giờ cảm thấy sao rồi?"

Tiêu Chiến bị nóng tỉnh, anh thử sờ nhiệt độ ở cổ Vương Nhất Bác, động mạch cổ đập cực kì nhanh, môi nóng đến đỏ thẫm.

Vương Nhất Bác đang sốt, sốt cao, tóc ướt đẫm, những chỗ dán sát vào người anh toàn là mồ hôi, làm xong cứ thế ôm nhau ngủ, như hai khối than củi đun sôi nước.

Tiêu Chiến muốn đi mở cửa sổ, mùi vị tình dục lưu lại quá nặng, dịch thể trên người anh đã khô, bởi vì động tác của anh mà trào ra khỏi cơ thể, vừa mới ngồi dậy, từ dưới mông chảy ra một mảng dịch trắng.

"Mất khống chế liền như vậy chăng..."

Tiêu Chiến cười khổ tự giễu, anh hiện tại là củ sen đắp thành hình người, khớp xương không nối với nhau, cẳng chân có thể mở, nhưng đùi không mở nổi, vùng da bên sườn và gốc đùi đều bị cọ rách cả.

Vương Nhất Bác ngủ nông, chỉ cần có người lạ, một chút động tĩnh liền sẽ bừng tỉnh, lần này dược tính lớn, làm đến kiệt sức, mãi đến khi bắn không ra thao không nổi mới dừng lại, lúc này đang phát sốt, mệt mỏi cực độ, vẫn tỉnh, nhưng không đề phòng như ngày thường, thấy Tiêu Chiến ngồi đưa lưng về phía mình, cậu trở tay từ phía sau che bụng Tiêu Chiến, kéo anh trở về gối, lại dùng một cánh tay đè lên ngực Tiêu Chiến.

"Đừng đè tôi, cậu đang sốt, chảy rất nhiều mồ hôi, tôi đi lấy khăn ướt, cho cậu..."

"Ngủ."

"Cậu hiện tại thấy thế nào rồi, có cần uống nước không, muốn uống thuốc sao?"

"Ngủ."

Hai mắt Vương Nhất Bác nhắm lại, xê dịch về phía Tiêu Chiến, nửa người đè lên người Tiêu Chiến, một chân gác giữa hai chân Tiêu Chiến, kẹp lấy anh, môi và hơi thở dán ở bên tai Tiêu Chiến.

Không biết vô tình hay cố ý, lúc môi vừa ngậm lấy vành tai Tiêu Chiến, tiếng "ngủ" thứ hai cứ thế rót vào tai anh mà nói. Còn mang theo giọng nói khàn khàn đêm qua... Tiêu Chiến ôm lò than đỏ hồng, vuốt ve vết thương trên lưng cậu, lại ngủ rồi.

Rất nhanh đến chạng vạng, Tiêu Chiến mới được ngủ thoải mái, có cơn gió nhẹ mơn man ở cổ, anh như ý muốn xốc chăn lên, độ ấm thật phù hợp, Tiêu Chiến nghiêng người, lại ôm chăn ngủ say, còn say hơn cả lúc mệt nhất.

Anh mơ thấy Vương Nhất Bác đòi ôm anh, dẫn anh đi ngắm thác nước, bọn họ cởi hết quần áo, cùng nhau đứng dưới cột nước, nước suối dội từ đầu tóc xuống tới ngón chân, Tiêu Chiến đang đứng dưới thác nước ngủ.

Mơ sướng quá, nếu trong mơ có thể có canh rong biển với hoành thánh nhỏ, vậy thì Tiêu Chiến nguyện ý ngủ mãi mãi...

Tiêu Chiến mở mắt ra, chỉ có mình anh trên giường, anh đã được chuyển qua một chiếc giường sạch sẽ.

Ngoài cửa sổ trời tối hẳn, nhiệt độ chênh lệch ngày và đêm trên đảo lớn, gió biển lành lạnh, Tiêu Chiến kéo chăn lên vai, bọc lấy người.

Trong phòng mở một chiếc đèn bàn màu xanh, Vương Nhất Bác mặc áo ngắn tay màu xanh thẫm, đưa lưng về phía Tiêu Chiến, ngồi ở cuối giường. Tiêu Chiến lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác không mặc đồ đen.

"Mười Tám, tôi vừa rồi hình như mơ thấy rong biển..."

"Ăn cơm đi."

Vương Nhất Bác đưa qua hai cái chén nhựa xốp màu trắng, đặt lên tủ đầu giường, Tiêu Chiến lần đầu tiên chứng kiến giấc mơ thành sự thật, hoành thánh nhỏ da yến (*), vỏ hoành thánh trong suốt, hai bát canh rong biển, một chút hành lá với tôm khô nổi lên trên bề mặt.

"Là cậu giúp tôi tắm rửa... ờ, còn giúp tôi thay quần áo nữa?"

Tiêu Chiến nhớ tới chuyện xảy ra ở thác nước trong mơ, hơi xấu hổ, nói xong nâng chén nhựa lên, muỗng nhựa màu trắng bị nóng đến hơi biến dạng, Tiêu Chiến cũng không quản nóng, một ngụm ngậm lấy hoành thánh, giữ trong miệng hà hơi.

"Tắm rồi."

Vương Nhất Bác cũng cầm chén, húp một cái hoành thánh, vặn mở một chai nước khoáng, đặt trong tầm tay Tiêu Chiến trên tủ đầu giường.

"Vậy giờ cậu còn sốt không? Hiện tại còn choáng đầu không? Tầm nhìn vẫn bị bóng chồng sao?"

Tiêu Chiến cầm lấy bình nước khoáng, thuận tay muốn sờ trán Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lập tức lùi về sau, đôi tay cầm chén nhựa xốp, nhìn Tiêu Chiến nói: "Ổn rồi."

Tiêu Chiến thu tay về, tiếp tục ăn hoành thánh, đêm qua lúc sau anh đã tỉnh táo, cho nên rất khó đem Vương Nhất Bác lúc tỉnh táo với cậu của đêm qua, nhập làm một, Tiêu Chiến dùng ngón cái sờ soạng lòng bàn tay, như thể không có chuyện gì:

"Không sao thì tốt, là tôi sơ ý quá, bị người ta hạ thuốc cũng không biết, suýt nữa hại chết cậu."

"Tiêu Chiến, cảm ơn anh."

"A, cái đó à..."

Tiêu Chiến ngốc rồi, anh chưa từng lên giường với đàn ông, đàn ông với đàn ông lăn giường, bình thường qua quýt đến vậy à? Nói cứ như bạn bè tuỳ tiện giúp đỡ nhau một chút.

Hai người im lặng ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày hôm nay, hoành thánh nhỏ nóng phỏng miệng, như muốn làm tan chảy sự xấu hổ trong căn phòng thuê này.

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác dọn chén, dùng túi nilon cột kĩ, đem ra ngoài cửa.

Nhất thời còn lại một mình, Tiêu Chiến ngẩn người, có chút bực mình, trong một trận làm tình điên cuồng, một người nhớ rõ, một người nhớ không rõ.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã quay lại, Tiêu Chiến buộc phải "nhớ không rõ", anh dựa vào tường, nghiêng đầu về phía Vương Nhất Bác cười, Tiêu Chiến nói:

"Cái đó, đêm qua, cậu không cần cảm ơn tôi, vốn dĩ cũng là lỗi của tôi, ha ha, đúng không, hơn nữa thật sự cũng không quá đau, không đau đến vậy, tôi cứ tưởng rất đau, sau đó vẫn ổn."

Tiêu Chiến dây cà dây muống nói xong một câu rất dài, để nghe ra vẻ thong dong, anh thiếu chút nữa còn bảo "Tôi cũng bắn nhiều lắm."

Vương Nhất Bác vẫn luôn đứng ở cuối giường, không bước tới đằng này, sắc mặt nhu hòa khó có được lúc ăn cơm, giờ lại trở nên lạnh băng.

Vương Nhất Bác sầm mặt, móc từ trong túi ra một cái hộp màu trắng, bẻ hai viên, từ trên cao nhìn xuống đưa cho Tiêu Chiến: "Uống thuốc."

"Thuốc hạ sốt? Tôi không bị thương, làm gì phải uống thuốc?" Tiêu Chiến hỏi, miệng đang nói nhưng viên con nhộng đã đặt bên miệng, dùng nước nuốt xuống.

"Trầy da, sưng viêm."

Tiêu Chiến giờ mới hiểu là loại thương tích gì, khó lòng mở miệng, hiện giờ đang nóng rát, anh vốn định cứ vậy mà cho qua, giờ thì tốt rồi, uống xong hai viên, Tiêu Chiến cầm hộp thuốc xem xem ngày uống mấy viên, mấy ngày thì khỏi.

Vương Nhất Bác ngồi xuống một chiếc giường khác, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cậu có chuyện muốn nói, nhưng lại khó nói.

"Hai lần, một ngày."

"Ờ, cảm ơn cậu, giúp tôi tắm rửa, còn mua đồ ăn, còn mua thuốc nữa, cậu chuyện đó rất có kinh nghiệm nha!" Tiêu Chiến đang muốn hóa giải cơn xấu hổ, nói xong lại xấu hổ đến líu cả lưỡi, biểu hiện của anh trông có vẻ rất tiêu sái, nhưng nghe như thể đang tùy ý trêu chọc xu hướng tính dục của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng chỉ vì chịu tác dụng của thuốc, giống như mình, Tiêu Chiến trộm quan sát Vương Nhất Bác, cậu dường như không tức giận.

"Đúng rồi, khi nào chúng ta đi Tiểu Mai Sơn? Hôm qua cậu nói trên đảo còn có người của Mực, lá gan của hắn thật đủ lớn, chuyện bị bắt liền xử bắn vẫn muốn đòi tiền? Lúc trước tôi ở đảo Đông Cực từng xem lệnh truy nã, hắn vậy mà cấp 1, tiền thưởng hai ba vạn."

Tiêu Chiến nhanh trí đổi chủ đề, thấy Vương Nhất Bác không hé răng, lại nói:

"Tôi không thạo địa hình Tiểu Mai Sơn, trên đảo có hai ngọn núi, rất ít ngư dân, tập trung ở vùng đất bằng giữa hai ngọn núi, chỗ này thuộc Chu Sơn, nhưng gần Thượng Hải, diện tích nhỏ, trên đảo không có tài nguyên, chỗ liên hệ công an đường phố thường trực, lực lượng không bao nhiêu, cứ điểm Mực nắm giữ quả thực không dễ tìm. Nếu hắn ở gần Tiểu Mai Sơn, vậy tám phần là đang ở gần hải vực Dương Sơn, bên đó cấm đánh bắt cá, cảng container còn chưa xây xong, hiện giờ thuộc khu Không Hải."

Tiêu Chiến uống miếng nước, phồng miệng, lại nói tiếp:

"Có thể theo dõi đường tàu tiếp tế lương thực lên đảo Tiểu Mai Sơn, đường đó nhất định..."

"Anh đi đi."

Vương Nhất Bác đột nhiên nói một câu. Khó nói ra, cậu vẫn không nghĩ được cách nào nói tốt nhất.

"Đi?"

Tiêu Chiến đáp, nước khoáng trong tay siết đến kêu rột roạt, hiểu rồi, Vương Nhất Bác muốn thả anh đi, muốn thả anh tự do.

"Việc của cậu còn chưa xong, không sợ tôi báo cảnh sát?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác không đáp.

Phải chăng báo hay không báo cũng được, đều chấp nhận gánh... Là muốn bồi thường chuyện đêm qua hay là cảm ơn?

Vừa mới cảm thấy đàn ông với đàn ông làm chuyện ấy quá mức qua quýt bình thường, Tiêu Chiến bây giờ lại nghĩ, đàn ông làm tình với đàn ông quan trọng như vậy sao, có thể khiến Vương Nhất Bác mạo hiểm?

"Sáng mai đưa anh ra bến tàu. Anh đi đảo Đông Cực hay Thượng Hải?" Vương Nhất Bác nói.

Trầm mặc chốc lát, Tiêu Chiến nói: "Thượng Hải đi."

"Ngủ sớm chút."

Vương Nhất Bác nhặt quần áo bẩn trên mặt đất lên, đi vào phòng vệ sinh, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng xả nước, cậu lại đang giặt quần áo, người đàn ông mê giặt quần áo nhất Tiêu Chiến từng gặp.

"Mới dậy, còn ngủ sớm chút!"

Tiêu Chiến đột nhiên từ giường đứng lên, dùng sức quá mạnh, căng eo rất đau, như muốn rụng xuống, anh miễn cưỡng đi vài bước, cẳng chân nhức nhối, đùi đau.

Làm sao đi, đi như này sao!

Tiêu Chiến một bụng tức tối nhịn không nổi, hướng về phòng vệ sinh hét:

"Đừng giặt nữa, sáng mai quần áo không khô nổi, đồ bẩn tôi không cần nữa!"

Phòng vệ sinh không có hồi âm, tiếng nước ngừng, Tiêu Chiến lại nói:

"Tôi nói, quần áo bẩn không cần nữa!"

"Biết rồi."

Giọng nói của Vương Nhất Bác, tiếng nước lại vang lên, vẫn đang giặt.

"Biết rồi cậu giặt cái quỷ gì!"

Tiêu Chiến ngồi trở lại giường, một trận gió biển thốc vào phòng, lạnh run. Tiêu Chiến tùy tay nhặt áo khoác dưới đất lên khoác thêm vào, vẫn là cái áo hôm qua Vương Nhất Bác đưa cho anh, màu đen.

Góc dưới bên ngoài áo khoác màu đen trĩu nặng một cuộn băng vải đen, Tiêu Chiến nhìn băng vải đen, lầm bầm:

"Quấn băng vải đen dữ như Diêm Vương, cũng đã làm quỷ rồi, nhảy sang làm Bồ Tát gì chứ!"

Muốn nhảy sang làm Bồ Tát, đi thì bây giờ đi luôn, sao phải đợi đến sáng mai.

"Mười Tám, đêm nay còn thuyền không? Hiện giờ muốn đi!"

Tiêu Chiến lại hét lớn, rồi lại chờ, chờ đến khi Vương Nhất Bác vắt khô áo quần, từ phòng vệ sinh đi ra, thấy Tiêu Chiến ngồi xổm trên mặt đất, như đang thu dọn hành lý.

Vương Nhất Bác nhấp môi, đáp rất kiên quyết: "Tôi tiễn anh."

"Còn thuyền không?"

"Không rõ, đi xem thử."

Tốc độ thu dọn của Tiêu Chiến như gió lốc, tựa cuồng phong quét loạn, mang tất cả đồ đạc vứt vào túi hành lý, Vương Nhất Bác đưa ví tiền lại cho Tiêu Chiến, chỉ còn chứng minh thư, giấy tờ công tác đều bị ném hết xuống biển, Vương Nhất Bác nhét một xấp tiền mặt ở trong.

Tiêu Chiến xách hành lý lên liền đi, bước chân lưu loát bao nhiêu, gốc đùi đau nhức bấy nhiêu. Anh như mới kết thúc môn chạy nước rút, đột nhiên phải đến Thiên An Môn kéo quốc kỳ, lòng bàn chân dẫm phải đinh còn phải đi đều bước.

Ngang qua quầy lễ tân, ông chủ chưa ngủ, người đàn ông trung niên mập mạp nhìn hai người bọn họ ánh mặt đặc biệt khinh bỉ. Tiêu Chiến giả vờ không thấy.

Đường đi đến bến tàu lần này rất kỳ quái, hơn 9 giờ tối, sắp 10 giờ, bọn họ đã bắt gặp 4-5 chiếc xe cảnh sát liền.

Từ lúc bị bắt cóc, Tiêu Chiến sẽ đặc biệt để ý xe cảnh sát đi ngang qua, lúc mới đầu hận không thể phá mở cửa sổ xe, nhảy xuống xe, để cảnh sát phát hiện ra anh. Sau không còn mãnh liệt như vậy nữa, nhưng mỗi lần gặp trên đường nhịp tim sẽ tăng tốc.

Đêm nay suốt một đường, Tiêu Chiến ngồi ghế phụ, cửa sổ xe mở, Vương Nhất Bác nói anh có thể đi rồi, còn tự mình đưa anh đến bến tàu.

Lần đầu cách cảnh sát gần như thế, thò tay ra khỏi cửa sổ xe là có thể cầu cứu, dễ như trở bàn tay, Tiêu Chiến lại lo lắng hơn trước, như đang làm chuyện xấu, luôn cảm thấy xe cảnh sát sẽ đột nhiên bắt Vương Nhất Bác dừng xe, nói cậu vẻ ngoài trông giống tội phạm chạy trốn ...

Suốt dọc đường không nói gì, khi đến bến tàu, Tiêu Chiến không chào hỏi gì Vương Nhất Bác, đeo túi hành lý lên vai một cái liền nhảy khỏi chiếc Kim Bôi.

Cánh cửa màu trắng bị đập rất mạnh, rầm một cái suýt rớt khỏi xe, Tiêu Chiến mặc áo khoác đen của Vương Nhất Bác, cọ lên lớp cặn sơn trên xe.

Sơn màu trắng, áo khoác màu đen, vết sơn rất rõ. Con tin với đào phạm, không cần nói tạm biệt.

Anh đi thẳng đến chỗ bán vé, đèn tắt, bảng sắt màu xanh ghi, chuyến sớm nhất năm rưỡi sáng mai.

Tiêu Chiến hít một hơi, thở phào nhẹ nhõm, đêm nay không đi được, Tiêu Chiến khoác túi hành lý trở về, bước chân nhẹ nhàng, vừa đi vừa đá lộn cổ mấy chai bia.

Chạy thoát với tự do, luôn hành Tiêu Chiến nhức hết cả đầu, trừ phi là điều kiện khách quan không đi được, mới có thể không đau đầu, liền quay về.

Bến tàu trống rỗng, biển đen như mực, Tiêu Chiến một mình đứng một hồi, quyết định đi về lại chỗ vừa xuống xe.

Anh cảm thấy chiếc Kim Bôi vẫn còn ở đó, rất chắc chắn.

"Huýt, vị đằng trước kia, anh đứng lại!"

Phía sau có người xông đến, Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ, che giấu sự căng thẳng, nhanh chóng nhìn về nơi vừa xuống xe, hy vọng nếu Vương Nhất Bác còn ở đó, có thể thấy được tình huống bên này.

Mấy người cảnh sát từ đằng sau chỗ bán vé xông ra, bọn họ đã sớm ở đó, như đang phục sẵn, đêm nay trên đảo xảy ra chuyện gì sao?

"Anh từ đâu tới? Họ tên, chứng minh thư lấy ra đây."

Lòng bàn tay Tiêu Chiến toát mồ hôi, lo đến choáng váng, hai cảnh sát liếc nhau, nhấc tay lục soát túi Tiêu Chiến, ví tiền mà Vương Nhất Bác đưa cho anh, vẫn đặt ở đó.

Một cảnh sát dùng đèn pin xem xét thông tin cá nhân của Tiêu Chiến, nói với người kia: "Anh ta không phải dân địa phương, người Trùng Khánh, tuổi cũng không đúng."

Họ trả lại ví tiền cho Tiêu Chiến, hỏi tiếp: "Anh đến Chu Sơn làm gì? Trễ thế này còn đi đâu? Hết thuyền từ sớm rồi."

Tiêu Chiến nhanh chóng sắp xếp từ ngữ, anh chẳng hề nghĩ ngợi, từ bỏ mà nói sự thật với cảnh sát:

"Tôi là kỹ sư, đến làm việc, trong nhà xảy ra chút chuyện, tôi đang vội trở lại Thượng Hải."

"Một mình anh? Lái xe tới?" Cảnh sát cảnh giác hỏi.

Chắc đã rà soát hết các xe taxi, Tiêu Chiến nói: "Người bạn dân địa phương chở tôi đến."

"Bạn anh đâu rồi?"

Tiêu Chiến cắn đầu lưỡi, theo bản năng nghiêng người về phía vừa xuống xe, không nhìn thấy xe.

"Không biết, chở đến xong liền rời đi, chắc quay về khách sạn ngủ rồi."

Tiêu Chiến rất muốn nhanh chóng kết thúc việc gặng hỏi.

Vương Nhất Bác nhất định đã thấy cảnh sát, vì vậy Vương Nhất Bác nhất định sẽ chạy, Tiêu Chiến không báo cảnh sát, nhưng cảnh sát tìm tới cửa, anh chỉ cần tùy tiện nói một câu, Mười Tám với Hà Cửu sẽ gặp phiền phức cực lớn.

Khả năng cậu cũng không về khách sạn nữa, đi suốt đêm... Chạy trốn lần này, biển người tựa biển lớn, mãi mãi mênh mông.

"Cảnh sát, còn có việc gì không?" Tiêu Chiến chủ động đặt câu hỏi.

Người cảnh sát đi đầu xoay lưng, mở bộ đàm nói hai câu, rồi nói với Tiêu Chiến:

"Anh mau đi đi, về lại khách sạn, đêm nay anh với bạn anh đừng ra ngoài, đêm nay có thể có nhân vật nguy hiểm vượt biển, không có việc gì đừng chạy loạn."

"Tôi biết rồi, cảm ơn."

Tiêu Chiến nhanh chóng rời đi, đi qua một bên khác với chỗ vừa xuống xe, anh rất muốn chạy, đang cố nhịn, khiến cho bước chân trông thật bình thường.

Vòng một vòng, Tiêu Chiến mới quay lại chỗ vừa tách khỏi Vương Nhất Bác, Kim Bôi sớm đã không thấy nữa, trên quảng trường không có xe, cũng chẳng có người.

"Đi rồi."

Giờ phút này Tiêu Chiến mới chầm chậm thả bước, đại não trống rỗng, cúi đầu đi về phía trước. Đã đoán được, tội phạm bỏ trốn trên toàn thế giới nhìn thấy cảnh sát đều sẽ chạy, đều cho rằng Tiêu Chiến sẽ khai.

"Đi thì... đi rồi đi."

"Đêm nay đi, sáng mai đi, đều là đi cả."

Tiêu Chiến dọc theo đường ven biển, trong lòng nghẹn đến hoảng, càng buồn bực, buồn bực nhưng phải cố nén.

Mặt biển đen nhánh, y như cái đêm gặp gỡ Mười Tám, Tiêu Chiến sờ sờ túi, quần áo màu đen là đồ của Vương Nhất Bác, bên trong có thuốc lá, có bật lửa có thể đánh lửa.

Tiêu Chiến không muốn tìm khách sạn ở, đi qua đi lại một vòng, cuối cùng ngồi xuống tảng đá cạnh bến tàu, đối mặt với mặt biển như một cái động đen, tự mình châm một điếu thuốc.

Đêm nay nhân vật nguy hiểm nào từ đảo ngang qua? Trên biển, phải chăng mỗi ngày đều có nhân vật nguy hiểm...

Trước kia sao lại không biết, bản thân thích kích thích đến thế.

Hút đến khi còn hai ngụm, dường như đã xác nhận Tiêu Chiến thật sự không muốn rời đi, phía sau anh bỗng nhiên lóe hai luồng sáng, đèn pha cắt đèn cốt, lúc sáng lúc tối.

Đèn xe!

Tiêu Chiến lập tức dập thuốc, quay đầu cẩn thận dò tìm, đèn xe quen thuộc lại tắt, Tiêu Chiến dựa vào trực giác, khoác túi hành lý lên, hướng về khu dân cư đối diện bến tàu mà chạy, xem xét từng đầu hẻm có thể dừng xe.

Rất muốn hét, không thể la lên, cậu không rời đi, còn điên hơn cả anh...

Đèn xe lại lóe một phát, vẫn là đèn pha cắt đèn cốt, Tiêu Chiến rốt cuộc nhìn thấy phía sau ánh đèn, một chiếc xe màu trắng, là chiếc Kim Bôi tróc sơn.

—————-
(*) Hoành thánh da yến: hoành thánh vỏ mỏng, trong suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info