ZingTruyen.Info

[Trans - BJYX] Đuổi Triều

12.

peacetran96

Bãi lau sậy mà anh nghĩ sẽ không thoát nổi, đèn xe vừa nháy một cái đã lướt qua rồi.

Trên xe chỉ có Vương Nhất Bác, Hà Cửu không đi cùng, một chuyến 10 tiếng đồng hồ cũng đủ mệt, Hà Cửu chắc đã ở lại Tiểu Mai Sơn nghỉ ngơi, còn nhìn chằm chằm theo dõi động tĩnh.

Chuyến vòng về chỉ có mình Vương Nhất Bác lái, cơm trưa cơm chiều cũng chưa ăn, cứ như phân cao thấp với chính mình, nhất quyết phải kịp trước 12 giờ, cậu nói tại vì nhìn thấy chứng minh thư của Tiêu Chiến, ngày 5 tháng 10 sắp qua rồi.

"Cậu rất kỳ lạ, đi rồi lại đến cứu tôi, Mười Tám, cậu đem việc lật lọng làm quà sinh nhật cho tôi hả?"

Tiêu Chiến nửa nằm ở ghế sau chiếc Kim Bôi, vừa cởi quần áo, vừa nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy tay lái, có chút không nhớ nổi bàn tay không đeo băng vải của Vương Nhất Bác trông như thế nào.

Một ngày một đêm này, Tiêu Chiến chịu khổ không ít, cũng nghĩ thông suốt không ít chuyện.

Gặp lại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến buông lỏng, không còn sợ cậu như trước, cũng không còn cẩn thận từng câu từng chữ, cả chết cũng chuẩn bị xong rồi, không muốn giả vờ, muốn cùng Vương Nhất Bác nói thật.

Còn nhớ rõ lời chính mình nói lúc cái chết ập đến, nếu có thể quay lại, sẽ sống theo ý mình. Dù sao bát sắt chính là bát thừa, còn bị xem thành Ôn thần. (1)

"Nói chuyện đi Mười Tám, cậu nói xem, vì sao sinh nhật tôi thì phải quay lại?"

Vương Nhất Bác không hé răng, nói ra thì quá dài, không thích hợp nói cùng Tiêu Chiến. Huống hồ trong lòng cậu biết rõ, sinh nhật chính là giá trị ngưỡng, Tiêu Chiến có thể chạy hay không, trong lòng cậu hiểu rõ.

"Hà Cửu, hắn ở lại theo dõi." Vương Nhất Bác hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Tiêu Chiến mỉm cười, cũng không cố ép cậu, Mười Tám thích nói sẽ nói, anh lại nói chuyện Tiểu Mai Sơn với Vương Nhất Bác, giữa mấy câu nói, Tiêu Chiến cởi hết quần áo ướt, ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu trong xe, hàng phía sau tối thui, chắc sẽ không thấy, Tiêu Chiến bắt đầu cởi quần.

Quần áo tanh mùi bùn đầm lầy, ngâm cả ngày, quần lót cũng ướt hết, Tiêu Chiến do dự một chút, cởi sạch, hàng phía sau trên sàn xe có hai túi du lịch, anh tùy tiện mò được một chiếc khăn bông khô ráo, bắt đầu lau người.

"Vừa rồi cậu nói nhân tình của Mực tên Sử Tam? Đây là tên con gái sao, mấy người trên biển đều gọi theo số?"

Vương Nhất Bác nghẹn đến ho khan, châm điếu thuốc, quay cửa kính xe xuống, nói: "Cô ta là con thứ ba."

"Vậy sao không gọi Tiểu Tam?"

Vương Nhất Bác sặc một ngụm khói không phun ra được, lại ho khan, Tiêu Chiến nghe cậu ho đến lợi hại, mới phản ứng kịp mình thuận miệng nói, không dùng não, dù cho người ta có làm nhân tình, cũng đâu thể trực tiếp đặt tên là Tiểu Tam.

"Vậy Mực có bao nhiêu nữ nhân, các cậu còn phát hiện những người khác không?"

"Không rõ."

"Tiểu Mai Sơn cách cảng Dương Sơn rất gần, trên đảo chẳng bao nhiêu người, một nửa là đảo không người, nếu Mực thế lực lớn, các cậu không dễ đối phó."

Tiêu Chiến quan tâm đến việc này nằm ngoài ý muốn của Vương Nhất Bác, không biết chuyện đêm qua, cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của Tiêu Chiến.

"Ừm."

"Còn phải quan sát một hồi, hẵng động thủ."

Tiêu Chiến lau khô người, ném khăn lên ghế ngồi, dựa vào ánh đèn từ xa mới thấy rõ khăn bông có màu xanh nước biển, khăn của Mười Tám, chả trách ở mãi trong túi vẫn không có mùi gì lạ.

Tiêu Chiến méo miệng, lấy quần lót ra mặc, lại bảo: "Tôi có thể tắm (2) trước không?"

"Sao?"

Vương Nhất Bác nghe không rõ, cậu không thể xác định được ý mình nghe có đúng hay không, Tiêu Chiến đang đưa ra yêu cầu. Cậu dùng dư quang liếc nhìn kính chiếu hậu trong xe, vừa vặn nhìn thấy cơ thể trần trụi của Tiêu Chiến, chân duỗi thẳng, đang tròng quần lót.

Vương Nhất Bác vội lảng tránh, từ lúc nào đã cởi sạch. Còn khác màu da, da đùi với da mặt khác màu.

Hàng sau thật sự tối, người bình thường sẽ không nhìn thấy, nhưng cậu có đôi mắt như mắt dơi, đèn đường từ xa chiếu lên đường ban đêm, nhưng trước mắt Vương Nhất Bác, luôn có một mảng trắng không gạt đi được.

"Mười Tám, nghe thấy không? Tôi hỏi cậu có chỗ nào có thể tắm rửa trước không?"

"Không buồn ngủ sao?"

"Vẫn được, muốn tắm rồi mới ngủ."

"Tôi tìm."

Tiêu Chiến dựa vào cửa sổ xe, nhìn đồng ruộng tối đen, đường thôn chỉ có một chiếc Kim Bôi màu trắng, từng cây cột điện nhanh chóng lùi về sau.

Một đường này phải đưa đò ba lần, lần trước lên Chu Sơn, lại hướng Bắc, đò đưa lên Đại Sơn, cuối cùng từ Đại Sơn ngồi thuyền đi Tiểu Mai sơn.

Tiêu Chiến nói chuyện với Vương Nhất Bác, mây trên không trung lưu động, đêm nay trời quang, có vạch nối giữa các vì sao.

Cùng một khoang xe, người trước người sau, mỗi câu mỗi chữ, lại dễ chịu ngoài dự đoán, Tiêu Chiến nói như nói mớ, bị từng chiếc đèn đường đưa vào cơn mê.

"Dậy, dậy."

Kêu mấy lần không có kết quả, Vương Nhất Bác dừng hẳn xe, mở cửa xe hàng sau, vỗ vỗ mặt Tiêu Chiến, thu tay lại, gọi lần nữa."

"Tới rồi? Nhanh vậy, tôi buồn ngủ quá."

"Chu Sơn."

"Vậy à, trời còn chưa sáng..."

Tiêu Chiến đỡ trán, nhìn Vương Nhất Bác khoác hai túi hành lý lên vai, lại lùi về sau mấy bước. Tiêu Chiến ý ngủ nồng đậm, chẳng hề nghĩ ngợi, theo xuống xe, đi sau Vương Nhất Bác.

Vào một gian nhà có ánh đèn, Tiêu Chiến ngồi trên ghế trúc ở lối vào, chống đầu ngủ gà ngủ gật.

"Cần một phòng tiêu chuẩn."

Là tiếng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mở to mắt, thấy cậu ghé vào quầy, đang viết chữ.

Thủ tục xong xuôi, Vương Nhất Bác dùng chứng minh thư giả, bọn họ đến vào lúc rạng sáng, một người đăng ký hai người ở, khách sạn nhỏ dọc đường quốc lộ, ông chủ cũng không tra hỏi, đang tìm chìa khóa đưa cho bọn họ.

Vương Nhất Bác nhận chìa, đưa tiền, đồng thời quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

Vẫn là cả cây đen, vẫn chiếc mũ lưỡi trai, vành nón đè rất thấp, điểm nào giống người tốt chứ, Tiêu Chiến nghĩ.

Cậu quay đầu lại, dưới vành nón lộ ra một đôi mắt tam bạch (3), đuôi mắt phía trên nhọn, môi mím lại, không phát ra tiếng, cùng Tiêu Chiến nói hai chữ, "Đi thôi".

Đối với tội phạm bỏ trốn mà nói, quá đẹp trai, Tiêu Chiến buồn ngủ tới hồ đồ, cảm thấy vẻ ngoài đẹp trai đi đến đâu cũng đang chiếm tiện nghi.

Liếc nhìn anh, Vương Nhất Bác quay đầu hỏi ông chủ: "Có nước nóng không?"

"8 giờ sáng có."

"Bây giờ?"

"Vậy cậu thêm 40 tệ phí nước ấm, có 24 giờ."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lại gấp rút đưa thêm mấy tờ tiền mặt, còn mình thì lấy chìa khoá từ lòng bàn tay cậu, thuần thục như một đôi bạn lâu ngày.

"Lầu mấy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Lầu hai." Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến trực tiếp bước lên cầu thang, trời còn chưa sáng, anh dẫm lên ván cầu thang gỗ đỏ sậm, tiếng kêu vang.

Vương Nhất Bác cũng đi rồi, ông chủ vòng ra sau quầy quay về giường dây thép, kéo chăn qua đầu, oán giận: "Tối thui tối mò còn tắm rửa, mẹ nó đồ đồng tính luyến ái!"

Vào cửa rồi, Tiêu Chiến lập tức đi tắm, vừa mới ngủ thêm một giấc, giờ hưởng thụ thiên đường mua bằng 40 tệ thôi.

Nước nóng xối từ đầu đến chân, từ lòng bàn chân ấm đến đỉnh đầu, quá dễ khiến con người ta sinh ra cảm giác thỏa mãn không chân thật so với hiện thực.

Đây là lần tắm nước nóng lâu nhất đời này, Tiêu Chiến cuối cùng cũng hưởng thụ đủ, nhịn đau lưu luyến chia tay với nước nóng, mặc áo ngắn tay màu trắng, mặc quần, về phòng, Vương Nhất Bác đang nằm trên giường đơn gần cửa, vừa nãy còn đang ngủ, nghe thấy tiếng bước chân Tiêu Chiến, lập tức bừng tỉnh.

"Cậu không tắm à? Nước sướng lắm."

Tiêu Chiến ném khăn lông lên TV, gục ở giường cạnh cửa sổ, phòng mở một cánh cửa sổ, trời sắp sáng, gió nhẹ mơn man.

Anh nghiêng mặt nhìn Vương Nhất Bác, rất muốn tháo mũ của cậu xuống, cũng muốn mở cả băng vải màu đen ra.

"Được."

Vương Nhất Bác tháo mũ, tóc ngắn vừa đen vừa cứng, đổ không ít mồ hôi, cậu ném mũ lên giường, cào cào tóc, ngay trước mặt Tiêu Chiến, cởi áo khoác và áo trên, lộ ra cả người săn chắc.

Cơ bụng, cơ cánh tay, xương bả vai, vết thương sau lưng, từ xương cổ đi xuống, từng đoạn từng đoạn phập phồng... Hết da đến thịt tát vào mặt Tiêu Chiến, anh ngượng ngùng nhìn, như vừa chiếm tiện nghi của người ta.

Tiếng vòi sen xả nước trong phòng tắm đến rồi đi rất nhanh, Tiêu Chiến hết sức mệt mỏi, ngồi trên giường, xấu hổ đối diện với cảm giác xúc động, cảm thấy không thể tưởng tượng được, mình thế mà lại thích nhìn mặt với cơ bắp của đàn ông, còn muốn sờ xem cảm giác thế nào.

"Cũng không có gì kỳ... Nói không chừng cũng nhờ chiếm tiện nghi mặt mình, cậu ấy mới không giết mình."

Tiêu Chiến lại có một ý tưởng cuồng vọng, cùng là trai đẹp như nhau, người theo đuổi chính bản thân mình cũng không ít, đối với cái đẹp, không muốn sờ mới là kỳ lạ.

Tiêu Chiến nằm yên trên giường, loại nhà dân trên đảo này, gối đầu cũng xem là mềm, nhưng chăn ẩm, cái này đối với Tiêu Chiến cũng là sự thoải mái đã lâu không có, mới mấy tiếng trước, anh còn nằm trong bùn lầy.

Lúc không có điều kiện ngủ thì thường xuyên buồn ngủ, tới nơi chuyên dành để ngủ thì lại có tinh thần, loại tật xấu này Tiêu Chiến có từ hồi đi học, bệnh mãn tính, giờ lại tái phát.

Nước ngừng rồi, tiếp theo là tiếng rửa mặt, cuối cùng then cửa chuyển động, Vương Nhất Bác đã quay lại.

Tiêu Chiến nghiêng người, quay mặt về phía cửa sổ, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, giả vờ ngủ.

"Không ngủ được?" Vương Nhất Bác hỏi.

Có thể thấy được sao? Tiêu Chiến xốc chăn, ngồi trên giường nói: "Cậu làm sao biết được?"

"Không phải như vậy."

"Vậy tôi ngủ như thế nào?" Chưa ai từng nói với Tiêu Chiến về đề tài này.

"Bạn gái chưa từng nói?"

"Không có." Tiêu Chiến với Đào Hinh số lần qua đêm với nhau không nhiều lắm, cha cô quản rất nghiêm.

"Thở sâu."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, lập tức đáp lời: "Ai chẳng thở sâu, Vương Nhất Bác, cậu chơi tôi phải không?"

"Dùng miệng thở sâu."

"Ồ, chả trách sáng nào cũng đau họng."

Vương Nhất Bác nằm lên giường, tắt đèn, trong phòng có đôi hơi thở trĩu nặng, chỉ còn lại một.

"Mau ngủ đi." Vài phút sau, Vương Nhất Bác nói.

"Đói quá." Tiêu Chiến xoay người, đối mặt với Vương Nhất Bác, anh nhìn không rõ, trước mắt chỉ thấy một tấm chăn phồng lên.

"Ngủ đi." Vương Nhất Bác không mang theo lương khô.

"Thực sự rất đói, Mười Tám, tôi vẫn chưa ăn gì..." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

Bóng đèn sợi đốt màu trắng hình dáng dài trên trần lại bật sáng, Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen, ngồi xổm cạnh túi hành lý lục lọi, cuối cùng lục được hai cái bình giữ nhiệt.

Hai cái đều là của Tiêu Chiến, anh vốn định tặng Đào Hinh, kết quả là bị đá.

"Chỉ có cái này."

"Trà trứng với nước đường bà cụ chuẩn bị cho? Hai người không ăn à?"

Tiêu Chiến vặn bình màu đen, ngửi ngửi, để hai đêm, không quá mới, nhưng không có vị chua.

"Không."

Vương Nhất Bác vặn nắp bình màu trắng, cũng ngửi thử, giơ cho Tiêu Chiến xem. Một cái màu đen, một cái màu trắng, bình của cặp đôi, trên thân bình in đôi gấu nhỏ, ngây thơ chất phác.

Tiêu Chiến đổ ra một quả trứng trà, dùng nắp hứng, cho cả vào mồm, má căng phồng.

"Ngon, cái này, ăn ngon!"

Anh lại đổ ra một cái, đưa Vương Nhất Bác ăn, dâng đến tận miệng, Vương Nhất Bác rõ ràng không nghĩ tới, nín thở một giây, người ngả về sau, đón nhận tay Tiêu Chiến.

Trà trứng trơn, tay vừa nhoáng lên đã trượt xuống, Tiêu Chiến "ai" một tiếng, phí quá, Vương Nhất Bác động tác rất nhanh, chồm tới trước cắn lấy quả trứng, cúi đầu nhai, nuốt.

Đầu ngón tay Tiêu Chiến hơi tê, anh ôm bình giữ nhiệt, ăn liền ba cái trứng ngâm trà, lại đút Vương Nhất Bác ăn.

Vương Nhất Bác ăn đến cái thứ hai, nhăn mày.

"Sao vậy? Hỏng rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

"Hơi kỳ lạ." Vương Nhất Bác cũng không nghĩ ra là vị gì, hơi khịt mũi.

"Vậy cậu húp nước đi." Tiêu Chiến mang nước đường đưa cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác khịt mũi, quả thật khát nước, cậu ngửa cổ tu nước đường.

Chắc là uống quá gấp, rót mấy ngụm to, Vương Nhất Bác bị sặc lớn tiếng ho khan, đáy mắt đỏ bừng.

"Đừng vội nha, từ từ uống."

"Đừng uống!"

Vương Nhất Bác hơi thở dồn dập, cậu gạt phăng bình giữ nhiệt, ngăn không cho Tiêu Chiến uống, chỉ thấy khoang miệng và yết hầu bị kích thích, đều nóng ran.

Tiêu Chiến nhìn cậu nước mắt nước mũi ròng ròng, rõ ràng không bình thường, anh đặt hai bình xuống đất, lấy khăn ướt lau cho Vương Nhất Bác.

"Chắc là hỏng rồi, để lâu quá?"

Vương Nhất Bác bắt đầu váng đầu, cậu cúi đầu, có chút trì độn.

Hô hấp của Vương Nhất Bác quá nhanh, Tiêu Chiến nâng mặt cậu lên, đáy mắt rất đỏ, đỏ một cách bất thường, Tiêu Chiến có chút tự trách, cứ đòi ăn đồ quá hạn.

"Tôi ăn không thấy hỏng, cậu không sao chứ, có muốn nôn không?"

Vương Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra, động tác rất thô lỗ, cậu từ giường Tiêu Chiến đứng lên, đi vài bước, ngả xuống giường mình, quấn chăn, bất động.

Tiêu Chiến có chút ngốc, tưởng Vương Nhất Bác không thích có người chạm vào cậu.

Nhìn cậu nằm đưa lưng về phía mình, Tiêu Chiến lại hỏi thêm mấy câu "Còn khó chịu không?", "Đỡ hơn chưa?", "Có muốn nôn không?", đều không ai trả lời.

Tiêu Chiến đợi trong chốc lát, thấy buồn ngủ, tắt đèn, nằm lại vào chăn.

Lúc này, thân thể Tiêu Chiến cũng bắt đầu nóng lên, chăn không đắp được nữa, trở mình hai lần rồi ngủ thiếp đi.

Tiêu Chiến bị một tiếng va chạm rất lớn làm cho bừng tỉnh, anh mở mắt ra, nhưng ngủ đến miệng khát lưỡi khô, thực sự không thoải mái, đầu như bị rót chì, không động đậy nổi, choáng váng, tầm mắt mê man.

Góc tường sao lại có người...

Tiêu Chiến ấn hai tay vào huyệt Thái Dương, dùng sức lắc đầu, vẫn không thấy rõ ràng, ngược lại càng thêm chóng mặt, trước mắt bắt đầu thấy bóng chồng, cổ rất nóng, ngực cũng nóng ran, tất thảy đều nóng, có chuyện gì vậy?

"Mười Tám, sao cậu lại ngồi xổm ở đó?"

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi giường, muốn chạy qua xem, nhưng anh cũng đứng không vững, cảm giác thân thể như sợi lông chim, bước chân phiêu lãng, trực tiếp ngửa về sau, ngồi lại xuống giường, giống như say rượu, tựa như đã uống rất nhiều rượu.

Như ảo mộng, nhưng vì sao lại không đau đầu, không muốn nôn...

"Mười Tám, tôi cũng chóng mặt, sao lại thế này..."

Tiêu Chiến muốn chống người dậy, đột nhiên bị một sức lực rất lớn cậy mạnh áp ngược trở lại lên đệm, thân người lắc lư, nhà cũng lắc lư, trời đất quay cuồng...

Vương Nhất Bác khuỵu gối trên đệm, hai tay chống ở hai bên tai Tiêu Chiến, giống như dã thú đang tích tụ sức lực, mỗi động tác đều rất nặng nề, rất nguyên thuỷ.

Tóc cậu đang nhỏ nước lạnh, trời mưa rồi sao, trần nhà vẫn còn chứ, phòng bị dột rồi?

Tiêu Chiến rơi vào ảo cảnh không chân thực, trong mắt toàn là Vương Nhất Bác quỳ giữa hai chân mình, nước mà cậu nhỏ giọt, mang theo ảo giác thúc giục thân thể nóng bừng, Tiêu Chiến càng lúc càng nóng.

"Sao cậu lại nhỏ nước?"

Tiêu Chiến vươn tay, không nhìn rõ, sờ hai lần mới chạm vào tóc Vương Nhất Bác, lại lập tức bị cậu túm lấy cổ tay, đè trên giường, ấn mạnh, tách cánh tay Tiêu Chiến ra.

"Đã tắm nước lạnh sao?"

Một tay Tiêu Chiến bị đè, nhưng không cảm thấy đau chút nào, còn hy vọng tiếp xúc nhiều hơn, anh vươn tay, chạm vào cơ thể Vương Nhất Bác, các giác quan đều bị phóng đại, phóng đại đến vô tận, những gì ẩn giấu lúc tỉnh táo đã hoàn toàn phơi bày.

Ngón tay xông thẳng xuống bụng dưới, đụng phải cơ bụng căng chặt, giống như Tiêu Chiến nghĩ, rất cứng, nhưng rất nóng, quá nóng rồi.

Đại não không khống chế được tay mình, ngược lại đang dung túng nó phạm sai lầm, Tiêu Chiến vén mở quần áo Vương Nhất Bác, đưa tay đi vào, ấn lên cơ bắp của cậu, từng thớ cơ thịt đều đang thiêu cháy lý trí của Tiêu Chiến.

Ngón tay đang di chuyển trên cơ thể Vương Nhất Bác, sau cùng dời đến bên eo, ôm cậu một cách yếu ớt.

Cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng thở dốc ẩn nhẫn, Vương Nhất Bác giống như phát điên, đột nhiên vén quần áo Tiêu Chiến, đẩy áo tay ngắn màu trắng lên đến vai, chui đầu vào trong quần áo Tiêu Chiến, dán vào da thịt anh.

Vầng trán, lông mày, sống mũi, còn có hơi thở nóng bỏng phả ra từ miệng, toàn bộ dán sát lồng ngực Tiêu Chiến, hít hà từng mảng, những cái hôn vụn vặt.

"Ưm..."

Rên rỉ quá mức tự nhiên, rất sướng, Tiêu Chiến ôm lấy đầu Vương Nhất Bác, ấn lên da thịt mình, tóc ngắn có chút đâm chích, khuôn mặt nóng rực của Vương Nhất Bác, có thể giải cơn khát của anh.

"A, đau!"

Vương Nhất Bác ngậm lấy đầu vú Tiêu Chiến, ngậm một ngụm lớn, ngậm rồi liền cắn, dùng răng cọ sát, mài nghiền liên tục, cho dù Tiêu Chiến đẩy mạnh, cậu cũng không nhả ra, cố chấp với điểm hồng trong miệng.

"Đừng làm nữa, đau quá."

Đau đớn khiến Tiêu Chiến khôi phục chút tỉnh táo, ý thức được chuyện bọn họ đang làm, trong đời sống tình dục trước đây, chưa từng có ai chà đạp đầu vú anh như vậy, rất đau, cơn đau này trái lại là giải dược vào thời khắc này.

Tiêu Chiến kêu lên vài tiếng, bắt đầu dùng sức kháng cự, thân thể nhanh chóng trượt trên giường, giơ chân, đạp lên đùi Vương Nhất Bác, đá cậu.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, đáy mắt toàn vẻ hung ác, đỏ ngầu một mảng, Tiêu Chiến sợ đến mức buông tay, là ánh mắt của đêm đó, nỗi sợ hãi hoàn toàn ập đến, cậu đã mất kiểm soát? Tại sao lại mất khống chế?

Tiêu Chiến buông lơi vài giây, Vương Nhất Bác xé bỏ quần anh, khoá bị gỡ bỏ, xé toạc một đường may, lộ cả quần lót.

"Cậu muốn làm gì?!"

Tiêu Chiến đưa tay muốn đánh, lòng bàn tay bị Vương Nhất Bác nắm lấy, hai tay tóm chặt, đè lên đỉnh đầu, như có một lực nghìn cân, không cựa quậy được. Đùi Tiêu Chiến bị đầu gối Vương Nhất Bác kéo căng, chiếc quần banh tành.

Vương Nhất Bác kiềm chế sự phản kháng của anh, lại vùi toàn bộ mặt vào ngực Tiêu Chiến, lần này, ngày càng táo tợn hơn dùng răng, dùng lưỡi, liếm láp ngực Tiêu Chiến.

Tiếng rên rỉ dần dần không thể đè nén nổi, Tiêu Chiến chuyển đổi tới lui giữa tỉnh táo và ảo giác, anh không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lại mong chờ, có phải là làm tình không, Tiêu Chiến thật sự rất muốn xuất tinh, chưa bao giờ muốn đến vậy.

Những xung động tình dục nguyên sơ và thẳng thắn, hoà lẫn giữa hai người, hai kẻ cũng đang ra sức chống cự.

Tiêu Chiến không hiểu được bản thân làm thế nào cả người trần truồng, anh đã phản kháng, cũng đã phối hợp.

Khi Vương Nhất Bác đứng dậy để cởi quần áo, anh thậm chí còn giúp cởi bỏ thắt lưng, sờ sờ cơ bắp trên cánh tay, dõi theo đầu gối chạm lên trên đệm giường, giường chùng xuống một tảng, người lại áp lên người mình.

Triệt để kinh hãi ở chỗ, Vương Nhất Bác vùi mặt ở phần bụng anh, ở vị trí của dương vật, cậu không ngậm, không chạm vào, nằm ở đó, thở vào dương vật Tiêu Chiến.

Cố tình là cậu thật sự đang phát sốt, hơi thở vừa dày vừa nóng, tất cả đều phả vào dương vật Tiêu Chiến, khoảng cách rất gần, sống mũi đang dán vào cơ quan sinh dục, Vương Nhất Bác nhìn thể hang của Tiêu Chiến sung huyết, phình to, đang đứng một mình.

Tiêu Chiến vặn vẹo xương hông, khát khao theo bản năng, anh muốn được ngậm, cho dù là nắm cũng được, dục vọng xuất tinh vô cùng cấp bách, thôi thúc lòng tham không đáy.

Vương Nhất Bác có dự tính khác.

Cậu nhếch khoé môi, thưởng thức bộ phận sinh dục của Tiêu Chiến, ngón tay lướt qua mạch máu trên dương vật, dòng máu dưới da dâng trào, dục vọng dồn dập xông đến đỉnh, nhưng không thể ra được.

"Cậu nhanh chút!"

Tiêu Chiến chống cổ thúc giục, anh hoàn toàn không nghĩ ra được tại sao, chỉ muốn làm tình trước, bắn xong rồi quay lại đầm lầy kia cũng muốn bắn.

Tiêu Chiến chưa bao giờ như vậy, anh biết hiện tại không giống bình thường, anh không phải kẻ háo sắc, nhưng anh chẳng thể dừng lại.

"A!"

Vương Nhất Bác túm lấy xương mu Tiêu Chiến, anh rất gầy, một tay đã ôm lấy toàn bộ đáy chậu, dương vật, túi bìu, lông mu của Tiêu Chiến, đến cả hậu huyệt toàn bộ đều nằm gọn trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác, kích thích này khiến Tiêu Chiến kêu lớn tiếng, ngã lên giường.

Trần nhà đang xoay vòng, Vương Nhất Bác đang xoay tròn, khách sạn xoay vòng, cả hòn đảo đều đang xoay chuyển.

Bàn tay này đã bao phủ toàn bộ vị trí tư mật của anh, cũng phơi bày mọi sự riêng tư của anh.

Bỗng nhiên, xương cụt của Tiêu Chiến tê dại một trận, ngón tay của Vương Nhất Bác đang vuốt ve hậu huyệt anh, giống như đang nghịch ghi ta, từng ngón từng ngón thò qua, lại từng ngón từng ngón vòng về, mở căng các nếp gấp của hậu huyệt, lôi kéo, xoa nắn.

"Không được! Ưm...ở đây không thể, cậu dừng tay!"

Lần này Tiêu Chiến đã dùng hết sức lực, anh thực sự hiểu ý đồ của Vương Nhất Bác, cậu không phải muốn tuốt bắn, không phải muốn khẩu giao, cậu muốn chơi cửa sau, muốn cắm vào.

Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn bị tình dục chi phối, cậu đang chơi đùa nơi sắp sửa xâm nhập, không hề cảnh giác liền bị Tiêu Chiến đẩy ra, thấy anh co quắp hai chân, lui về đầu giường.

Bộ dáng rất hoảng hốt, hạ thể vẫn thẳng tắp một côn dương vật cứng rắn, thế này vẫn muốn chạy trốn?

Hình ảnh này là chất dẫn cháy trong tình dục, Vương Nhất Bác không thể đợi để cắm vào, thao anh, thao đến khi anh xuất tinh.

"Không lượng sức mình."

Vương Nhất Bác cuối cùng đã nói được một lời, cậu đưa tay lôi hai miếng băng vải màu đen từ trong túi dưới giường ra, đến gần Tiêu Chiến, trước khi anh hét một tiếng "Đừng", đã trói cổ tay Tiêu Chiến lại, hai tay buộc vào nhau, cố định trên ván giường.

"Không được, Vương Nhất Bác cậu sao vậy, tỉnh lại đi!"

Sắp phải đối diện với phương thức quan hệ tình dục chưa từng nghĩ tới, Tiêu Chiến bị trói tay chân căng thẳng quá độ, hai chân không ngừng tấn công Vương Nhất Bác, bị cậu nắm lấy mắt cá chân, Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi quét qua lòng bàn chân Tiêu Chiến.

"A..."

Tiêu Chiến lại rên rỉ, anh không muốn vậy, nhưng dương vật của anh đã cứng đến phát đau, anh cũng đã nhìn thấy bộ phận sinh dục của Vương Nhất Bác, dựng đứng từ trong đám lông xoăn đen, thô dày, màu đỏ tía, rất dài.

Dục vọng không hề tiết chế, Tiêu Chiến vậy mà muốn chạm vào, đến cùng có thể đừng đút vào được không, cùng nhau tuốt rồi bắn không được sao, xin cậu đó...

Tiêu Chiến dùng đủ thứ ngôn ngữ kỳ lạ và lộn xộn thương lượng với Vương Nhất Bác, tôi giúp cậu tuốt, tôi khẩu giao cho cậu, cuộc đàm phán của anh, giống như chất kích tình dụ địch xâm nhập.

Việc khuếch trương thực hiện bằng cách dùng ngón tay trộn lẫn với nước bọt, nước bọt của chính Vương Nhất Bác, còn có của Tiêu Chiến, cậu chọc ngón tay vào cổ họng Tiêu Chiến rất nhiều lần, khuấy động khoang miệng anh, lại đẩy từng ngón từng ngón vào hậu huyệt anh.

Khi ngón tay thứ ba cố gắng đột phá một cách bạo ngược, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân bị xé toạc rồi, hét lớn đau đớn, Vương Nhất Bác che mặt anh lại, dưới lòng bàn tay chỉ lộ ra một đôi mắt, đôi mắt đó đỏ đến mức vắt ra nước.

Xúc cảm xa lạ, đau đớn, sự khuếch trương giày vò rất lâu, khiến Tiêu Chiến dần dần thanh tỉnh.

Anh cuối cùng đã nhìn rõ Vương Nhất Bác, ngực cậu ướt đẫm, toàn là mồ hôi, đáy mắt phân đầy sợi tơ máu, lại còn có nước mắt và nước mũi, lưu lại hết trên mặt, còn có vết máu...

"Mười Tám, cậu rốt cuộc làm sao vậy? Tỉnh tỉnh!"

Tiêu Chiến áp môi vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, kìm nén giọng nói hỏi.

"Ưm..."

Ngón tay đang xoay chuyển trong cơ thể, cơn đau dữ dội, kèm theo từng cơn từng cơn tê tái...trướng đau.

Tiêu Chiến hết đường xoay sở, cảm giác vô lực khiến anh nhớ đến đầm lầy, vì vậy anh cắn chặt tay Vương Nhất Bác một cái, liều mạng mà cắn, anh hy vọng cơn đau cũng có thể khiến Mười Tám tỉnh lại, giống như mình vậy.

Tiêu Chiến đã thành công, Vương Nhất Bác cau mày, cơn đau khiến cậu phải ngừng việc làm xằng làm bậy trong thân thể Tiêu Chiến, ngón tay bỗng rút ra, Tiêu Chiến bị kích thích ưỡn người, nhè ra.

Nước mắt nước mũi Vương Nhất Bác vẫn chảy, cậu run rẩy cởi bỏ băng vải, nhìn chằm chằm vết răng trên tay mình, khôi phục lại chút lý trí, nhìn nhìn vết răng, lại nhìn Tiêu Chiến trần trụi, bản thân không mảnh vải che thân.

Nghĩ đến lúc cậu cõng Tiêu Chiến ra ngoài, từng nghĩ, oán tôi cứ cắn tôi, cắn đến vui vẻ.

"Mười Tám?" Tiêu Chiến xoa xoa mặt Vương Nhất Bác.

"Nước đường, trà trứng, đều có bột."

Mồ hôi của Vương Nhất Bác, từng giọt từng giọt bị ra giường hút đi, thân thể cậu run rẩy kịch liệt.

Có bột?! Tiêu Chiến kinh hãi.

Anh vừa rồi đã hoài nghi, là thuốc, nhưng không nghĩ đến, ông cụ bà cụ làm sao có thể bỏ thuốc vào đồ ăn của bọn họ, anh chưa từng tiếp xúc với bột, không thể phát hiện ra, thảo nào Mười Tám đã nói, hương vị không đúng...

"Cái ngày anh chạy trốn, túi từng rời khỏi tay?"

Vương Nhất Bác vẫn đang chống đỡ trên người Tiêu Chiến, chịu đựng cơn ớn lạnh, nhanh chóng hít mũi, thân thể nóng bừng, vẫn luôn rùng mình.

"Là hắn! Hắn bảo tôi đi tìm điện thoại, tôi để hành lý trên bàn, lúc tôi quay lại, túi của tôi đang mở!"

Nhất định là thằng con của Mực, hắn không định để Tiêu Chiến sống, bởi vì Tiêu Chiến đã biết hành tung liền phải diệt khẩu, nếu không phải Vương Nhất Bác không cho anh uống nước đường, với khả năng chịu đựng của Tiêu Chiến, dù có chạy thoát được, nhất định sẽ đói bụng, sau đó liền sẽ ăn đồ trong túi.

Núi rừng hoang dã, bột, lượng lớn, anh sẽ sống không bằng chết, còn sẽ chết vì quá liều.

Thật tàn nhẫn! Tiêu Chiến vừa hãi vừa hận, anh biết cái ác, nhưng đã đánh giá thấp kẻ ác rồi.

Nếu Mười Tám không quay lại sớm hơn, anh và Hà Cửu, đã chết nơi vùng núi hoang vu...

Vương Nhất Bác không nhịn nổi, cậu ngã sấp xuống bên cạnh Tiêu Chiến, dương vật cậu co rút bất thường, cậu đưa tay tuốt lộng rất nhanh, động tác dã man, không liên quan đến tình dục, chỉ là đau đớn phát tiết.

Dùng một lượng lớn sẽ xuất hiện ảo giác nghiêm trọng, sẽ làm ra việc nguy hiểm khó mà tưởng tượng, tự lấy mạng mình cũng không cảm thấy đau. Nếu lượng không lớn, tương tự như thuốc lắc, ham muốn tình dục lên đỉnh, điên cuồng thèm khát tình dục, giống Vương Nhất Bác bây giờ.

Cơ thể cậu nóng đến doạ người, động tác trên tay nhanh đến doạ người...

Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, áp chế cậu: "Không thể vậy được, Mười Tám, đừng như vậy, cậu chịu đựng chút."

"Buông ra!"

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, cậu lại quay về bộ dáng ban đầu, đầu óc toàn là dục vọng, toàn là tình dục.

"Không đụng vào anh, cút ra!"

Lại rống một tiếng, Vương Nhất Bác bước về phía giường mình, cậu ngã xuống đất, Tiêu Chiến chạy xuống giường đỡ cậu, hai người cơ thể trần như nhộng, ngồi xổm trên mặt đất.

"Nếu tôi lại xâm phạm anh, dùng cái này."

Vương Nhất Bác lảo đảo bò dậy, lục ra từ trong túi dao quân đội của cậu, cán gỗ, có rãnh thoát máu, mài sắt như bùn, cậu tháo vỏ dao, dùng sức cắm con dao xuống nền nhà, thân dao chớp nhoáng một cái.

Vương Nhất Bác gian nan đứng lên, trực tiếp ngã lên giường.

Trên tay cậu vẫn đang thực hiện những động tác điên cuồng, Tiêu Chiến cơ bản đã tỉnh táo, anh ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm con dao cắm vào sàn gỗ, dùng sức nhổ con dao quân đội ra, một đạo ánh sáng bạc, trên lưỡi dao ánh lên đôi mắt của Tiêu Chiến.

"Lượt của cậu, nhận đi." Tiêu Chiến đang cúi đầu nói.

Tiêu Chiến ném con dao quân đội vào góc tường, leo lên giường, kéo chăn phủ lên hai người họ, đè lên người Vương Nhất Bác, kéo tay cậu, đặt trên mông mình, đôi tay kia lập tức bắt đầu ra sức nhào nặn mông Tiêu Chiến.

"Tới lượt tôi." Tiêu Chiến lại nói.

Anh khom người, hôn Vương Nhất Bác, không hề tiết chế, không biết xấu hổ, hôn một cách tham lam, đầu lưỡi như hai sợi dây thừng, cuối cùng quấn lấy nhau, hôn đến mức Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, ghì lấy ót anh.

Lật người, đè Tiêu Chiến xuống dưới, lại lần nữa đưa ngón tay tiến vào cơ thể Tiêu Chiến, nhanh chóng đâm rút, ngang ngược, thô lỗ, không chịu dừng. Thẳng đến khi Tiêu Chiến đang quằn mình va chạm đột nhiên ngừng thở, trừng to hai mắt, một cỗ chất lỏng dấp dính trào ra ngoài.

Vương Nhất Bác tiến vào rồi, không quá thuận lợi, nhưng cậu không nhịn được, vịn lấy hông Tiêu Chiến, đè anh xuống, đỉnh vào thật mạnh, đâm đến tận cùng.

Thịt huyệt căng đầy chèn ép dương vật, ngay từ khoảnh khắc tiến vào đã bắt đầu đâm rút điên cuồng.

Toàn thân Vương Nhất Bác đều là mồ hôi, toàn thân Tiêu Chiến đều là mồ hôi của cậu.

Hai đùi đan xen, mồ hôi dính vào nhau, đùi Tiêu Chiến luôn bị trượt xuống bởi vì khoảng cách va chạm, anh dùng cổ chân khoá chặt eo Vương Nhất Bác, nâng mông lên.

Cơn trướng đau khó tả, càng thêm khoái cảm khó tả, Tiêu Chiến lại cứng lần nữa, anh ôm lấy lưng Vương Nhất Bác, vuốt ve vết thương mới lẫn những đau đớn cũ, bị thao đến vài lần còn nảy lên khỏi đệm.

Vương Nhất Bác không tỉnh táo, cậu ưỡn eo, đâm rút không câu nệ, cơ thể của Tiêu Chiến khiến cậu không khống chế được, động tác của Vương Nhất Bác quá lớn, chân Tiêu Chiến chịu không nổi, vài lần bị thao đến một chân rơi xuống giường.

Không biết từ khi nào, Tiêu Chiến đã bắn một lần, tinh dịch ở bụng dưới bị cọ xát đến ngực, hạ thể anh ngày càng trơn trượt, ngửi thấy mùi tinh dịch xa lạ, Vương Nhất Bác cũng bắn rồi, bộ phận sinh dục bắn xong, không chút thay đổi nào ở trong người Tiêu Chiến, thậm chí còn đâm đến cùng, đâm vài cái, bắn xong lại bắt đầu một hiệp mới.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến nằm trên giường, nâng mông lên, thao lộng dễ dàng hơn, đâm rút tốc độ cao thời gian dài, đối với điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến, cậu tưởng chừng như thính đến không bình thường, Vương Nhất Bác thấy sống lưng anh căng cứng, bờ vai run rẩy, Tiêu Chiến lại sắp bắn rồi.

Vương Nhất Bác lập tức lật Tiêu Chiến lại, tiến vào từ phía trước mà thao.

Cậu muốn mở to mắt, nhìn chằm chằm dương vật Tiêu Chiến, nhìn anh co rút, giật giật, xuất tinh dữ dội.

Sau khi tạm dừng trong giây phút ngắn ngủi, Vương Nhất Bác lại bắt đầu tấn công, hai tay Tiêu Chiến đè cơ bụng Vương Nhất Bác, chống cự, anh không chịu nổi nữa, bao nhiêu lần rồi, lỗ hậu bị thao mở hoàn toàn, mỗi cú nhấp đều mang theo nước, mang theo tinh dịch.

Ra giường dưới mông đã ướt đẫm, trong cơ thể toàn là mùi vị của Vương Nhất Bác, bụng dưới Tiêu Chiến đang co giật, mông nhanh chóng co rút, bị dương vật trong cơ thể kích thích đến không biết mệt mỏi.

"Mười Tám, không thể làm nữa, quá nhiều rồi, dừng..."

Tiêu Chiến khàn giọng thương lượng, cửa sổ của khách sạn nhỏ không ai lau chùi, tầm nhìn giống như phủ một lớp màn nhựa, trời sáng hẳn rồi.

Bọn họ đã làm biết bao nhiêu lần, đã làm bao lâu, dương vật của Tiêu Chiến không ngừng chảy ra tinh dịch, hậu huyệt sưng tê tái, thịt mềm bị thao đến lộn ra ngoài.

Vương Nhất Bác nghe thấy lời van nài của Tiêu Chiến, rõ ràng rất không thoải mái, cậu chống người dậy, cắn môi Tiêu Chiến, mút lấy đầu lưỡi anh, không cho nói, đồng thời vùng eo dùng lực, chầm chậm chui vào, tốc độ giày vò người quá mức, Tiêu Chiến khó chịu kẹp chặt đùi.

"Nói lại."

Vương Nhất Bác rút hết ra ngoài, lại lần nữa chui vào, đỉnh đến cùng.

"Ưm...nói gì?"

"Anh nhận (4) tôi."

Bộ phận sinh dục trong cơ thể Tiêu Chiến phi nước đại ngang dọc, ép Tiêu Chiến đến mức lắc đầu, Vương Nhất Bác giữ cằm anh, không cho động, lặp lại lần nữa:

"Nhận tôi!"

Tiêu Chiến không biết làm sao mới tốt, anh lại muốn bắn, trước mặt vẫn luôn chảy nước, anh hét rất nhiều tiếng Mười Tám, không để Vương Nhất Bác tăng tốc, cuối cùng khi không khống chế nổi, Tiêu Chiến ôm lấy người đè trên mình, lúc hô lớn, cảm giác được tinh dịch Vương Nhất Bác phun trào:

"Vương Nhất Bác!"
———————
(1) Bát sắt chính là cầm câu cơm, tức là công việc ở cục. Ý nói công việc có cố bám víu cũng là thừa thãi.
(2) Chữ tắm /zǎo/ nghe giống thao /cāo/ >> Ai suy nghĩ đen tối nào :))
(3) Mắt tam bạch giống như hình. Người ta nói người có mắt tam bạch thường thờ ơ hơn người khác.

(4) Chỗ này chữ 认我,mình tra thì ý là hiểu ngầm giữa đôi bên một cách không tuân theo, mình hiểu là nhận ra tôi là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info