ZingTruyen.Info

[Trans - BJYX] Đuổi Triều

11.

peacetran96

Lúc đầu, Tiêu Chiến tin chắc rằng Vương Nhất Bác đang ở gần đó, đang quan sát anh, giống như lần trước, đây là hình phạt dành cho việc tổn thương Hà Cửu, Mười Tám sẽ xuất hiện.

Tiêu Chiến đấu tranh với chính mình, anh có cần cầu xin thương xót trước, nên cầu xin như thế nào. Tôn nghiêm và rét mướt đang giao chiến với nhau.

Mưa giông dần dần tạnh, đây là một tin tốt.

Tiêu Chiến đang mong chờ nhiệt độ tăng trở lại, sáng nay nghe Hà Cửu nói, đầu tháng 10, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở ven biển lớn, ban đêm không đến 10 độ, đêm nhiều mây và mưa chẳng thấy trăng sao, không thể phân biệt thời gian, quần áo Tiêu Chiến ướt đẫm, gió thổi một phát, càng lạnh hơn.

Anh chậm rãi xoay người, nằm ngửa trên mặt đất, bên tai tràn ngập tiếng bơm nước của thiết bị cỡ lớn, nghe lâu rồi đầu óc đầy tiếng "ong ong ong", máy đang kêu, vậy thì chưa đến 12 giờ, Tiêu Chiến nhớ tới đêm đầu tiên, ông cụ từng nhắc, hồ chứa nước sẽ được bơm vào nửa đầu mỗi đêm.

Trước nửa đêm, Tiêu Chiến vẫn có tâm tư ghét bỏ đất đầm lầy tanh hôi, duy trì tư thế nằm nghiêng. Hiện giờ chân bị đè ở dưới tê rồi, cánh tay cũng tê rần, quản không nổi sạch hay không sạch, chỉ có thể đổi tư thế.

Mười Tám, nhất định đang quan sát ở nơi nào đó, muốn nhìn mình trở thành trò hề, nhìn cơ thể dính đầy bùn đất của Tiêu Chiến. Cho cậu nhìn đó, có thể bù cho vết thương của Hà Cửu thì mau ra đây.

Để thời gian trôi qua tương đối nhanh, Tiêu Chiến tận lực không bị quấy rầy bởi việc bơm nước, để bộ não đi sâu vào suy nghĩ sự việc nào đó, nghĩ đến vẫn là khuôn mặt cười xấu xa khi Mười Tám rời đi.

Tiêu Chiến lắc đầu, xua đuổi ý nghĩ này, không ngừng lặp lại khiến việc chờ đợi trở nên lo lắng hơn.

Anh bắt đầu nghĩ đến công việc, nghĩ đến tiền đồ.

Sau khi sống sót, vẫn quay về Cục sao? Có thể giải thích về cảnh ngộ, cuộc gặp gỡ trên đường không, sẽ có người tin chứ, chắc là không đâu. Nói như vậy, mình bị bắt cóc, chạy thoát rồi, phạm nhân chạy trốn là ai, quá trình xảy ra đều không nhớ, như vậy sẽ chỉ chứng thực đoạn tin nhắn "bệnh tâm thần."

Nếu lập án đồng nghĩa với việc tiếp nhận điều tra và phối hợp điều tra trong thời gian dài, khẳng định phải chỉ ra Hà Cửu và Mười Tám, nói thật, ngoại trừ đêm nay, bản thân không chịu khổ bao nhiêu, cũng không ôm bao nhiêu hận thù. Thời gian ở chung với nhau, khó tránh khỏi có chút thông cảm cho nhau.

Có lẽ thật sự kiềm nén đã quá lâu rồi, Tiêu Chiến vừa rất muốn chạy, vừa cảm thấy mấy ngày này tràn đầy kích thích, thậm chí còn tươi mới sống động hơn hai năm qua.

Nếu trốn thoát tương đương với quay về đảo để phá bỏ và di dời, mỗi ngày xách trứng gà đến cửa, lại nhìn ngư dân đập trứng thối, ném vào áo khoác mình...Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến thở dài, nhìn chằm chằm bầu trời đen nhánh, cảm thấy rất phiền muộn.

Khi lại bị ném trứng, nếu Mười Tám đã cứu được em gái, đưa cô bé theo đến sống ở một hòn đảo nhỏ ven biển nào đó, cậu ngồi trên nóc nhà nào đó, sửa nhà, mà bản thân mình mang theo cảnh sát đến, đưa người xấu ra trước công lý...

"Bỏ đi, nghĩ vớ vẩn, toàn vớ vẩn, đừng nghĩ nhảm nữa."

Tiêu Chiến nói thành tiếng câu này, làm gián đoạn dòng suy nghĩ.

Anh chỉ muốn chạy thoát, không nghĩ đến chạy đi đâu, Mười Tám và Hà Cửu đột nhiên xuất hiện, làm gián đoạn cuộc sống của Tiêu Chiến, mang theo anh lên thuyền cách xa tuyến đường an toàn, sau khi kết thúc, anh vẫn phải lên bờ, tiếp tục trải nghiệm cuộc sống nước ấm luộc ếch (1).

"Tôi cũng không muốn các cậu, cậu, ngồi tù, càng không muốn các cậu chết..."

Tiêu Chiến tăng cao âm lượng, anh cảm thấy Vương Nhất Bác đang ở gần đây, muốn nói với cậu. Đây là lời thật lòng, cũng là để cầu sống.

Nhưng đáp lại Tiêu Chiến vẫn là tiếng máy bơm, khiến động cơ của người ta tâm phiền ý loạn.

"Nếu tôi tin tưởng cậu không phải quỷ dữ, chỉ là hận, chỉ là hung dữ, tại sao tôi phải hợp tác cùng kẻ thù của cậu, suýt nữa hại chết Hà Cửu...Ai, chỉ suýt nữa thôi."

Tiêu Chiến nằm ngửa trên đất đầm lầy, thở dài một câu.

Anh vừa mới bắt đầu nghĩ đến chuyện đêm nay, trước khi chìm vào giấc ngủ, anh bị Mười Tám doạ cho hồn vía lên mây, muốn bảo toàn mạng, không có cơ hội nói với cậu. Nói thật, cũng không có nhiều thứ để giải thích.

Cảm giác đau nhói ở cổ nhắc nhở Tiêu Chiến, về cơn giận của Vương Nhất Bác khi bóp cổ mình, cậu tưởng Hà Cửu chết rồi đi.

Tiêu Chiến nhìn bông lau sậy trên đỉnh đầu, lại từ kẽ hở của đám lau sậy, thoáng thấy trời đêm sau cơn mưa, nhìn không rõ, giống như mỗi người đều có trái tim, nhưng bị ngăn trở bởi quá nhiều rào cản.

Trong thời gian chờ đợi Mười Tám xuất hiện, Tiêu Chiến đã nghĩ về rất nhiều chuyện, "lập tức chạy đi" là lời chú cẩn cô (2), đầu càng siết chặt hơn, nghe thấy "chạy đi" liền quên cả suy nghĩ, lựa chọn tin tưởng người nguy hiểm hơn, xa lạ hơn, chỉ vì hắn là kẻ thù của Mười Tám.

Có người nói, kẻ thù của kẻ thù có thể là bạn mình, nhưng Mười Tám có tính là kẻ thù hay không?

Tiêu Chiến rất tránh né câu hỏi này, vận khí anh không tốt, đã nghe Mười Tám và Hà Cửu trò chuyện, là chuyện đòi mạng, bọn họ vì để bảo vệ bản thân nên phải diệt khẩu. Mười Tám không muốn giết, cũng không thể thả đi, chỉ có thể mang theo bên mình, mà hành trình này, ít nhất cho đến trước đêm nay, cậu giống như kẻ canh chừng thầm lặng, không để anh phải chịu khổ.

"Tiêu Chiến, mày chạy vào chỗ chết...nước cờ dở rồi."

Tiêu Chiến lại hét lên một lần nữa về phía xa xăm, không có tiếng nói, những ngày này chung đụng, mày tin Mười Tám sẽ không giết mày, cậu cũng chẳng qua là một con người đáng thương không muốn im lặng chấp nhận. Vậy tại sao không chờ đợi tiếp, mày không phải cũng hy vọng cậu có thể cứu được em gái sao...

Nửa đêm gần đến, Tiêu Chiến cô độc một mình chờ đợi, mấy ngày nay đều không yên tĩnh như vậy, anh bắt đầu có chút hối hận, chầm chậm, hối hận hơn rồi...

"Ục ——" Một âm thanh máy móc nặng nề, sát theo đó là dòng nước chảy xiết.

Tiêu Chiến nhận ra loại âm thanh này, bơm nước kết thúc rồi. Tiếp theo là sự im lặng được khuếch đại vô hạn.

Đã vào sau nửa đêm.

Nhiệt độ tiếp tục giảm, tứ chi của Tiêu Chiến bắt đầu run lên, đầu ngón tay lạnh ngắt, miệng thở ra khói trắng, cảm thấy khát nước.

"Mười Tám, cậu ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện, được không?" Tiêu Chiến nói, gặp ngưỡng cửa liền cúi đầu, không thể cứng đầu được.

Nằm đây cả đêm toàn thân ướt đẫm, đầm lầy nơi này không đến nỗi khiến thân xác chìm xuống, nhưng chỉ cần nửa người lún vào bùn, đầm lầy sẽ chặn sự đối lưu nóng lạnh, khả năng cực lớn sẽ làm hạ thân nhiệt.

Giống như Tiêu Chiến hiện tại, run lẩy bẩy không khống chế nổi tay chân, điều này phù hợp với biểu hiện hạ thân nhiệt lúc đầu. Tiếp theo sẽ đến ý thức hỗn loạn, có thể sẽ muốn...

"Không thể ngủ, duy trì lực tập trung chú ý."

"Mười Tám, cậu ra đây, chúng ta nói chuyện!"

Sau khi Tiêu Chiến tự nói với chính mình, dùng sức lực lớn nhất hét lên, đáp trả anh vẫn là tiếng gió.

Sau nửa đêm ở nơi đầm lầy, đời này sẽ không có kỳ ngộ, sẽ không có gặp gỡ lần thứ hai.

Tiêu Chiến dựng tai lắng nghe, hy vọng có thể nhận ra tiếng thở dốc cực nhỏ, tiếng bước chân, từ xa có tiếng nhảy của một con ếch, đều sẽ khiến anh chú ý rất lâu, Vương Nhất Bác có phải đang ngồi xổm ở nơi đó không.

Đôi môi đông thành màu xanh tím, từ từ chuyển sang màu trắng, đến cả vai và ngực cũng đang phát run, không cách nào khống chế được.

"Mười Tám..."

"Vương Nhất Bác, ra đi, tôi nói xin lỗi Mười Tám, nhưng Vương Nhất Bác, cậu muốn mở to mắt nhìn tôi hạ thân nhiệt đến chết sao?"

Bởi vì không xác định được Vương Nhất Bác có hiểu hạ thân nhiệt là gì không, Tiêu Chiến nỗ lực chống đỡ lồng ngực, ngẩng cổ, hướng đến chỗ con ếch vừa nhảy, đàng hoàng nghiêm túc nói rõ:

"Cậu đừng tưởng 10 độ không đông chết người, cách trở không khí sẽ gây ra hiện tượng hạ thân nhiệt, nhiệt độ cơ thể người thấp hơn 36 độ, không ai có thể sống nổi!"

"Vương Nhất Bác, giận đủ rồi, qua đây đi..."

Vẫn là gió quẩn quanh giữa đám lau sậy, Tiêu Chiến hoảng rồi, kéo dây thừng, chịu đựng đau nhức ở cổ tay, chống cổ dậy, hét lên về phía anh tưởng:

"Ra đây! Tôi nói với cậu, tôi biết rất nhiều chuyện, cậu cho rằng mình giấu diếm rất giỏi phải không, tôi đều biết hết! Cậu từng là lính, các cậu đều từng làm lính, cậu là người của đảo Đông Cực, Hà Cửu là người Ninh Hạ, trong nhà cậu ta có phải khai thác mỏ không, có phải xảy ra chuyện gì rồi, vì vậy lần trước cậu mới phản ứng lớn như vậy! Vậy cậu sống ở đảo nào? Trường Thanh? Đông Phúc Sơn?"

Tiêu Chiến hy vọng sẽ chọc giận Vương Nhất Bác, dựa vào hiểu biết của anh, chọc giận sẽ khiến cậu dễ để ý hơn. Ngay cả điều Tiêu Chiến không muốn nói nhất:

"Em gái cậu, mẹ cậu, có phải bị Mực bắt đi, bọn họ đã bị làm hại, bị giam lỏng rồi, có phải không? Cậu ra đây, tôi đi cùng cậu, tôi giúp cậu cứu người!"

Vẫn cho rằng nhất định sẽ thu hút được Mười Tám, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, băng vải đen quấn quanh nắm tay, giống như một con dơi, nhảy ra khỏi đám lau sậy, hầm hầm nhìn Tiêu Chiến, trong mắt toàn là ẩn nhẫn.

Ẩn nhẫn, trước đây làm sao không nghĩ đến, thường thấy nhất trong mắt Vương Nhất Bác là sự ẩn nhẫn. Cậu đang kìm nén nỗi hận của mình, kìm nén mỗi thời mỗi khắc.

Tiêu Chiến lại nói không ít, đã tiêu hao rất nhiều thể lực, không kêu la được nữa.

Thân thể rũ xuống, Tiêu Chiến di chuyển phần thân trên đến một đoạn sậy bị đè cong, đặt đầu mình lên. Anh vẫn biết phải sạch sẽ, sau khi nằm xuống, dần dần không chịu nổi muốn ngủ.

Gần 3 giờ rồi, có lẽ là 4 giờ, đợi trời sáng sẽ không lạnh nữa, trời sáng trên quốc lộ sẽ có xe, vẫn còn cơ hội.

Tiêu Chiến định ngủ một lát, giúp anh vượt qua đêm này nhanh hơn chút.

"Lão Cửu nói không sai, tôi quả là vô tâm..."

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến vẫn mang theo hy vọng đối với trời sáng, nghe thấy tiếng ếch đang nhảy trong đám lau sậy.

"Mày nhảy đi, tao không phải không có năng lực tay không trói gà, chỉ là tay bị trói rồi thôi."

Đương lúc ý ngủ nồng đậm, Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến sẽ có rắn hay không, sợ đến ngẩng đầu lên, nghĩ nghĩ lại lắc đầu, nằm trở lại, đây là vùng đầm lầy, ưu điểm duy nhất có lẽ là sẽ không có thú dữ và rắn độc, chỉ là dơi bay và ếch nhảy, anh không yếu ớt đến vậy.

Khí thế buồn ngủ mạnh mẽ, Tiêu Chiến ngủ thiếp đi.

Tiêu Chiến đã chìm vào giấc ngủ, anh không ý thức được, cơ thể đã không còn phát run nữa, nhưng ý thức càng trở nên mơ hồ, đây là giai đoạn giữa của chứng hạ thân nhiệt.

Trời vừa sáng Tiêu Chiến đã tỉnh rồi, hai mắt khô khốc, đầu óc hỗn độn, thiếu ngủ.

Anh miễn cưỡng ngồi dậy, nhiệt độ đã tăng trở lại, không lạnh, chỉ là cơ thể cảm thấy rất tê dại, tầm nhìn không biết vì sao trở nên mơ màng. Tiêu Chiến mượn ánh nắng ban mai, lùng tìm tứ phía bóng dáng Vương Nhất Bác trong đám lau sậy.

Không có gì cả.

Lẽ nào cậu không ở đây, thật sự đi rồi, cả đêm đều không có ai?

Tiêu Chiến lần đầu tiên nghĩ vậy, giống như van an toàn đã sụp đổ, vững tin chờ đợi cả đêm đã rơi xuống đáy.

Vương Nhất Bác đi rồi, không có người, vậy ai sẽ đến cứu anh!

Quốc lộ ở đâu...Tiêu Chiến gắng sức quay đầu, tìm kiếm quốc lộ giữa đám lau sậy, cậu, cậu từng nói cứ 40 phút có một chiếc xe, chiếc xe cuối cùng đã qua bao lâu rồi, hiện giờ bắt đầu la lên được chưa?

"Cứu mạng! Có ai không, cứu với!"

Tiêu Chiến lớn tiếng kêu cứu, cổ họng đã hồi phục, thanh âm của anh không tính nhỏ, nhưng tai dường như bị vào nước, nghe được mơ mơ hồ hồ.

Không được, phải bảo trì thể lực, đợi có xe hẵng kêu cứu.

Mặt trời lên rất nhanh, một lúc sau, ánh mặt trời bắt đầu chói mắt, Tiêu Chiến nghiêng người quay đầu, nheo mắt lại.

Anh lại lần nữa chống đỡ phần thân trên, bắt đầu đợt tìm kiếm thứ hai.

Nói đến thật buồn cười, Tiêu Chiến hết cách vừa mới nghĩ, sẽ không phải Vương Nhất Bác sợ bị anh nhìn thấy, cố ý đi xa hơn, trời còn chưa đủ sáng, đợi 7 giờ, nhiều nhất là 8 giờ, tầm nhìn tăng rồi, liền có thể thấy.

Vẫn không có, nơi nào cũng không có người, không thể xa hơn nữa, xa nữa cơ bản không thể thấy Tiêu Chiến, cũng không nghe được nỗi hối hận và lời nhận sai của anh, khoái cảm phục thù sẽ đến từ đâu?

Tiêu Chiến rơi vào sự trầm mặc tính toán sai lầm cực độ, cọng rơm cứu mạng anh cho rằng có hy vọng lớn nhất, cơ bản không tồn tại.

"Tiêu Chiến, mày quá tự cho mình là đúng rồi. Suy nghĩ bản thân quá quan trọng, cậu ấy không giết mày, mày cắn cậu ấy một nhát, sẽ không còn cơ hội nữa."

Một khi chấp nhận sự thật, giống như một chậu nước lạnh, lấy đi mất mẹo kế cầu sống, không còn ý chí chiến đấu nữa.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng tìm được một thân cây sậy dày và thẳng, bẻ đứt nó, đặt lên bụng, hướng về mặt trời. Bóng đổ trên người, ước chừng độ dài bằng nửa cây sậy, vậy tức là, gần 9 giờ rồi.

Quần áo không còn nhỏ nước nữa, vướng víu trên người, chỉ là tại sao giác quan vẫn còn mơ hồ...

Đúng lúc này, Tiêu Chiến nghe được một tiếng còi xe, anh bỗng bừng tỉnh, ngửa cổ, hét lớn tiếng:

"Cứu! Cứu với! Ở đây có người, cứu mạng với!"

Tiêu Chiến dùng toàn lực hét lớn, hét mãi, nhưng tiếng còi đã át đi tiếng kêu cứu, xe cộ cách rất xa, nếu tài xế không bấm còi, Tiêu Chiến còn không biết, cứ 40 phút sẽ có một chiếc xe, đã chạy qua mấy lần rồi.

Không ai có thể nghe thấy anh, anh đứng dậy không nổi, không ai có thể nhìn thấy anh.

Có nên đốt cháy lau sậy, dùng khói kêu cứu không? Tiêu Chiến lần thứ ba do dự, cũng là lần thứ ba phủ nhận.

Đất đầm lầy, anh đã thử, tìm không được hai hòn đá có thể cọ xát, dù có mồi được, lau sậy quá dễ cháy, thế lửa lan rất nhanh, sẽ nhanh hơn so với đôi chân anh, anh đến cả sức lực đứng dậy chạy cũng rất gượng ép...

Đều phải chết, đói chết cũng không thể chết cháy...

Đã đói từ lâu, sau trưa hôm qua vẫn chưa ăn gì, đói có thể chịu được, nhưng Tiêu Chiến khát quá, không được uống nước, vừa nãy hét to rất lâu, cổ họng khô đến đau nhức.

Đầm lầy hút nước, đến cả một vũng nước sạch tù đọng cũng không sót lại...

Bóng sậy trên bụng chậm rãi biến thành một điểm, lại bắt đầu nghiêng về hướng Đông.

Buổi chiều, Tiêu Chiến sau lần thử thứ 50, không còn hy vọng về xe trên quốc lộ có thể nghe thấy anh, nhìn thấy anh nữa, cũng không còn ảo tưởng, Vương Nhất Bác đang ở gần đây.

Bắt đầu xuất hiện ảo ảnh, anh luôn nhìn thấy phía sau đám lau sậy có người lay động, mỗi lần bò dậy, có thể động chỉ có gió, không có người...

Tinh thần yếu ớt, bị ánh nắng chiếu trực tiếp hơn nửa ngày, khát đến không thể hé môi, nếu có thể có chút nước thì tốt rồi...

Tiêu Chiến lại ngủ, không phải ngủ hoàn toàn, mà là trạng thái choáng váng mơ màng, tưởng rằng mình đang ngủ, lại như đang tỉnh.

"Cứu tôi, đừng chạy, tôi phải sống tiếp, cứu với..."

"Tôi không muốn chết ở đây..."

Kêu gào một cách yếu ớt, vô tri vô giác, Tiêu Chiến bị lạnh tỉnh.

Mặt trời đã lặn về phía Tây, khuất bóng ở cuối đám lau sậy, trời sắp tối rồi. Đợi đã, sao lại có nước?

Tiêu Chiến tỉnh dậy và phát hiện, bản thân đang ngủ nghiêng, dưới chân và một phần nhỏ nửa người đã ngâm trong nước, cảm giác không khống chế được tay chân co rúm của đêm qua lại kéo đến.

Mực nước vẫn đang dâng lên, dần dần nhấn chìm nửa bên người của Tiêu Chiến, hoàn toàn không thể nằm, như vậy mặt sẽ ngâm trong nước, không thở được.

Tiêu Chiến ráng ngồi dậy, kéo mạnh dây thừng, không biết đã thử cởi trói bao nhiêu lần, buổi sáng anh kiên nhẫn thử trong nhiều giờ đồng hồ, cũng đã thử ma sát với đá sỏi, đều không được.

Nút thắt này rất đặc biệt, không thể mở, sợi dây rất dày, sỏi đá không thể chà đứt.

Cổ bắt đầu chống đỡ không nổi, Tiêu Chiến nhất thời chìm vào trong nước, sặc một ngụm lớn, anh đói khát, vô thức nuốt chất lỏng.

Là nước ngọt!

Chết đuối chí ít sẽ không chết khát.

Tiêu Chiến tức giận nuốt vài ngụm lớn, cổ họng thoải mái hơn nhiều rồi. Anh nhớ tới, đêm qua hồ chứa nước bơm nước, theo thiết kế của đa số các hồ, lượng nước bơm ra, sẽ được xả sau 12 giờ, làm kỹ sư công trình, lại quên sạch gốc rạ này, là nước ngọt.

Nắng tắt hẳn, chứng hạ thân nhiệt lại lần nữa xuất hiện, còn nghiêm trọng hơn đêm qua.

Tiêu Chiến thực sự đã nghĩ đến cô bé bán diêm...

Nếu còn có thể quay lại, anh rất muốn quay về năm 16 tuổi, cái đêm cha mẹ đè thấp giọng cãi vã, không trốn trong chăn nghe hát nữa, hét vào mặt bọn họ: "Ly hôn thì mau ly đi, mẹ nó đừng đợi con thi tuyển sinh đại học nữa."

Cha và bồ nhí kết hôn, anh rất hiểu chuyện đi dự hôn lễ, nếu có thể quay về ngày đó, Tiêu Chiến sẽ nói với ông: "Sau này con không phải con của cha nữa."

Còn phải đến năm 99 quậy lớn một trận, không để sự cố vô thanh vô tức trôi qua, còn muốn trở lại trên đảo, nói anh không phá bỏ và di dời nữa, còn nên nói với Đào Hinh một câu: "Xin lỗi, thực sự chưa đủ yêu em."

Dường như còn nhìn thấy Mười Tám.

Người đàn ông toàn thân màu đen, một lát lại bóp cổ anh trong mưa giông, một hồi lại để anh tựa vào sưởi ấm.

"Cứu mạng, tôi thật sự chạy không thoát..."

Tiêu Chiến trải qua vài tiếng cuối cùng của hôm nay trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, mực nước đã hạ, vẫn có thể ngập trên mắt cá chân.

Thiết bị của hồ chứa nước lại bắt đầu hoạt động, sắp đến nửa đêm rồi sao?

Ngày hôm nay xong rồi, có phải là ngày cuối cùng của mình không, hôm nay, thực sự là mình...Tiêu Chiến có chút nóng mắt.

Tầm nhìn quá mơ hồ, đói, mệt lử, hạ thân nhiệt, luân phiên đả kích Tiêu Chiến, mạch suy nghĩ nhanh nhẹn và ngoan cường của anh đã hoàn toàn sụp đổ, rất muốn sống, rất hối hận vì quyết định sai lầm, rất muốn...

"Mình chết rồi, sẽ lên thiên đường sao?"

Tiêu Chiến cảm thấy có thể lên thiên đường, sẽ có thiên thần đến đón anh.

Anh nheo mắt suy nghĩ, nhìn chằm chằm hướng bầu trời, loáng thoáng thấy có một tia sáng mạnh, ánh sáng đang đổi hướng rất nhanh.

Thiên đường còn chưa đến, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy ống quần đang rung động, "Xì xì——", có thứ gì đó bò gần chân anh.

Là rắn!

Hồ nước xả nước, biến đầm lầy thành ao trong chốc lát, có thể là rắn nước nhỏ bò xuống từ trên núi, không có độc, sức tấn công chẳng mạnh, cũng dám đến uy hiếp Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bỗng đá một chân, dùng sức đá văng con rắn, rắn nước nhỏ, ngóc cổ lên, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, từ từ tiến lại gần.

"Thiên đường sao vẫn có rắn...có ánh sáng chính là muốn để mình thấy rắn sao?"

Tiêu Chiến tự lẩm bẩm một mình, sau đó hét lớn vào con rắn nhỏ: "Cút đi! Cút!"

Anh thật sự làm rắn nước sợ đến rụt cổ lại, rắn cuộn mình trên đất, đang tích tụ sức lực, Tiêu Chiến biết nó sắp tấn công mình, hai tay chỉ có thể cử động trong phạm vi nhỏ, nhưng anh hét lên:

"Đừng qua đây, mày chỉ cần dám cắn tao, tao liền cắn chết mày!"

"Vù" một tiếng, rắn nước lao về phía trước, Tiêu Chiến theo bản năng giơ hai tay lên, chặn ở trước mặt.

Con rắn không chạm đến được Tiêu Chiến, cũng không có cảm giác gì, Tiêu Chiến bỏ tay xuống, ánh sáng trắng chói mắt, sau khi thích ứng với ánh sáng, anh mới nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang cầm đèn pin, thở dốc dồn dập, một tay khác xách con rắn nước nhỏ lên, dùng sức ném nó văng đi rất xa.

"Mười Tám?"

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu quỳ xuống, cắt đứt dây thừng trói tay chân Tiêu Chiến, cởi áo khoác của mình, trước tiên cho Tiêu Chiến uống nước, Tiêu Chiến không nuốt nỗi, Vương Nhất Bác ném chai nước khoáng đi.

Cậu dùng áo khoác màu đen bọc Tiêu Chiến lại, trên tay vẫn đang quấn băng vải, dùng bàn tay màu đen nâng mặt Tiêu Chiến lên, đèn pin chói đến mức Tiêu Chiến rơi nước mắt, Vương Nhất Bác đang kiểm tra đáy mắt của Tiêu Chiến.

"Anh hạ thân nhiệt rồi."

"Cậu biết sẽ hạ thân nhiệt còn..."

Tiêu Chiến chưa nói xong, Vương Nhất Bác muốn đỡ anh dậy và bước đi, hai chân Tiêu Chiến tê rần, trượt xuống.

"Tôi cõng anh."

Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, kéo anh, vòng đến phía trước, cúi xuống, để Tiêu Chiến tựa lên lưng, cõng anh dậy, dẫm lên lau sậy tiến về phía trước.

Tiêu Chiến đang nằm trên lưng Vương Nhất Bác, xương sau lưng cậu nhô ra quá nhiều, bước đi lúc lên lúc xuống, cộm khiến Tiêu Chiến rất không thoải mái, đầu dựa lên vai Vương Nhất Bác, bờ vai cũng có một khúc xương nhô ra, Tiêu Chiến tiếp tục trượt xuống.

Hai tay Vương Nhất Bác nắm lấy đùi Tiêu Chiến, xốc mạnh lên, Tiêu Chiến lại dựa vào vai cậu, cậu tiếp tục bước đi.

Nhiệt độ từ sau lưng truyền đến trước ngực, nhanh chóng hoà vào nhau, Tiêu Chiến từ trong cơn hạ thân nhiệt đã khôi phục ý thức, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc Kim Bôi màu trắng từ xa, chiếu hai chùm đèn xe lờ mờ, chiếu sáng một mảng lau sậy màu trắng xám.

Cũng từng nghĩ, nếu không làm việc, chọn một chỗ nằm xuống, nơi thoải mái nhất, sẽ chọn nơi nào.

Vào lúc này, sau khi gặp hoạ chết hụt, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân Vương Nhất Bác giẫm lên lau sậy, chỉ muốn quay lại trên chiếc xe tải màu trắng kia.

Tiêu Chiến trở nên xúc động, không phân rõ là tức giận hay uất ức, mắt anh rất nóng, anh cắn một miếng lên vai Vương Nhất Bác, răng cắt vào da thịt một cách hung tợn, ra sức trả đũa.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, bờ vai run lên, khựng lại hai giây, tiếp tục tiến về phía trước.

Tiêu Chiến đang cắn không buông, Vương Nhất Bác lúc này không thể đánh trả, anh có những cảm tình khó mở miệng, không thể nói, không thể hét, toàn đặt tất cả vào giữa môi răng có vị máu tanh, cắn lên vai Vương Nhất Bác, giận cậu, hận cậu, không muốn nhả răng ra.

Một chất lỏng ấm áp chảy vào trong quần áo của Vương Nhất Bác, lần này cậu dừng lại còn rõ ràng hơn so với khi bị Tiêu Chiến cắn.

Tiêu Chiến cắn đến không còn sức lực, một dấu răng rất sâu, anh đưa tay sờ sờ, vai bị cắn rách rồi, dấu răng này có lẽ cả đời cũng sẽ không mất đi...

Tiêu Chiến buông lỏng sức lực, lại trượt xuống, cảm giác mệt rã rời đánh úp, rất muốn ngủ.

Vương Nhất Bác lại dùng sức, nắm lấy đùi anh, đẩy lên trên, để Tiêu Chiến dựa vào vai mình lần nữa.

"Cắn nữa."

"Không cắn nữa, đủ rồi."

"Cắn nữa."

Tiêu Chiến biết cậu muốn nói, cắn đủ rồi hẵng dừng.

Đêm nay, chuyện xảy ra trên lưng, là bí mật của bọn họ, Vương Nhất Bác không ngờ sẽ phát triển thành như vậy, đi rồi vẫn sẽ hối hận, Tiêu Chiến cũng không biết tại sao không buông nổi.

Cắn đến vui vẻ, bị cắn cũng vui vẻ.

"Vương Nhất Bác, rời đi rồi sao?"

"Đi rồi."

Chưa đi cậu cơ bản không kiên trì lâu đến như vậy, Tiêu Chiến nghĩ.

Lại cắn thêm một cái, Tiêu Chiến cắn bên cạnh vết thương mới nãy, từ nặng đến nhẹ, cuối cùng nhẹ như đang mút, ngón tay Vương Nhất Bác tê dại.

"Đã đi Tiểu Mai Sơn."

"Một ngày? Cậu có thể từ Tiểu Mai Sơn quay lại?"

Chuyến đi một chiều hơn 10 tiếng đồng hồ, còn phải vòng lại, vậy là hơn 20 tiếng đồng hồ, cậu vẫn luôn ở trên đường.

"Sao lại quay về?" Tiêu Chiến hỏi.

Im lặng, gió đang mơn man lau sậy, thổi nhẹ lên mặt.

"Ví của anh, rơi trong xe."

"Sau đó thì?"

Đã đợi rất lâu, nghe thấy Mười Tám nói:

"11 giờ 45, vẫn là sinh nhật anh."

———————
(1) 温水煮青蛙 (Nước ấm luộc ếch) có nguồn gốc từ câu chuyện một con ếch bị luộc từ từ đến chết. Người ta cho rằng nếu thả ếch vào nước sôi nó sẽ nhảy ra ngoài, nhưng cho vào nước lạnh và đun từ từ, ếch sẽ bị luộc chết mà không hề cảnh giác với nguy hiểm. Kết luận trên đã được khoa học chứng minh là sai nhưng câu chuyện này như câu chuyện ngụ ngôn, ẩn dụ cho việc con người không thể hay không muốn chú ý đến những mối nguy hiểm sản sinh từ từ và không phản ứng với chúng.

(2)紧箍咒 (cẩn cô nhi, chú cẩn cô nhi) là lời chú Đường Tăng dùng để khống chế Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký, ví với việc trói buộc người khác.

———————
Hôm nay up 2 chương mai nghỉ một bữa chuẩn bị tâm hồn đẹp để ăn thịt nha🌚
Đọc xong có thể ngủ ngon dc rồi😍💤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info