ZingTruyen.Info

[Trans - BJYX] Đuổi Triều

07.

peacetran96

Đại não Tiêu Chiến loạn thành hồ dán, trái lại thân thể không sụp đổ, vẫn đứng rất ổn định, anh chậm rãi xoay người, đối mặt với Vương Nhất Bác, miệng đang phát ra âm thanh, làm Tiêu Chiến hoài nghi trong cơ thể còn có một mình khác thông minh hơn.

"Không đi vệ sinh, tôi muốn đổi tư thế nằm, mặt đùi sau và ... rất đau."

"Nằm xuống."

"A! Không cần, không cần, tôi đi qua gương tự mình xem thử."

Vương Nhất Bác đã quên việc Tiêu Chiến ngã ngồi lên trên tảng đá, trong nhận thức của cậu, té dập mông cơ bản sẽ không đau.

"Kéo quần xuống."

Tiêu Chiến cứng đờ tại chỗ, muốn lôi bản thân "thông minh" kia ra đánh cho một trận, tự vác đá nện chân mình, bịa lí do gì không được, cứ phải nói đau mông.

"Không phải, chỗ này... Vẫn là để tôi tự mình làm, bôi ít dầu Hồng Hoa là được..."

"Không thể bôi dầu Hồng Hoa."

"Hả, cái gì?"

"Không thể bôi dầu Hồng Hoa, chỗ đó đó."

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn cởi nửa quần xuống, nằm trên giường, cả mặt đều chôn vào gối, không nhúc nhích, giả chết. Thà chết chứ không hàng.

"Ái! Đau, đau đau đau."

Tiêu Chiến đột nhiên la lên, cắt ngang tiếng ngáy trong phòng, Hà Cửu gắt gỏng mắng một câu: "Gọi hồn à!" Hắn lại trở mình, đưa lưng về phía giường lớn, tiếp tục ngáy.

Tiêu Chiến cũng không muốn la, anh hận không thể giả chết đến cùng. Quả thực mặt đùi sau có một bàn tay, ngón tay lạnh lẽo, lòng bàn tay quấn băng vải màu đen, kiểm tra làn da mặt đùi sau của Tiêu Chiến từ trên xuống dưới.

Đã đủ xấu hổ rồi, Vương Nhất Bác bỗng ở trên một vết bầm vừa xanh vừa đen vừa cứng, dùng sức ấn một cái, lại tiếp tục xoa nắn thành vòng.

"Xoa cho tan, nhanh khỏi."

"Mười Tám, anh Mười Tám, anh hùng ơi, tay, thủ hạ lưu tình, giơ cao đánh khẽ, tôi không vội, chậm chút cũng được!"

"Xoa nhanh mau tan."

Tiêu Chiến chẳng màng mất mặt, giãy giụa muốn bò lên, bị Vương Nhất Bác một tay vỗ sau eo, nằm lại trên giường bất động như cũ, Vương Nhất Bác đè anh xong lại tiếp tục xoa nắn vết bầm trên đùi Tiêu Chiến.

Cảm giác đau đớn ban đầu dần tê liệt, Tiêu Chiến cảm khái khả năng chịu đựng của chính mình, thật quá sức tưởng tượng. Lại nghĩ mấy thằng đàn ông từng đi lính này, có chút ý thức riêng tư nào không...

Xoa tầm 5 phút, Vương Nhất Bác đi lấy một lọ rượu thuốc bầm màu đen trong túi du lịch của mình, đổ ra lòng bàn tay, tiếp tục xoa chỗ Tiêu Chiến ngã bị thương.

"Dầu Hồng Hoa không được, vậy cái này có thể dùng sao?"

"Không nóng."

"Nóng?"

"Nóng, buổi tối anh..."

Vương Nhất Bác không nói tiếp, động tác trên tay cũng ngưng, Tiêu Chiến đang ôm gối quay nửa mặt sang dò hỏi, buổi tối làm sao.

"Nằm yên."

"Ui, đau!"

Tiêu Chiến đau đến hai mắt tối sầm, lại la một tiếng, nhắm mắt vùi mặt vào gối, anh phát hiện mỗi lần mình hỏi nhiều, lực tay Vương Nhất Bác lại tăng thêm, vì vậy im lặng nhắm mắt giả chết luôn.

Bốn giờ chiều, mặt trời thu liễm tính khí, ngoài cửa sổ ở trong sân, bà cụ đang rải thức ăn cho gà, đi theo sau bà là bốn năm con gà mái màu nâu nhạt, gà mái nóng ruột muốn ăn cơm, còn bay tới mấy bước.

Cảm giác đau đớn thật sự biến mất rồi, biến thành từng trận tê dại. Rượu thuốc trị bầm tím của Vương Nhất Bác có một loại khí vị vừa chua vừa mát, hơi giống mấy que kem đá Tiêu Chiến ăn sau giờ tan học lúc nhỏ.

Khi đó, Tiêu Chiến toàn vừa cầm kem vừa ngồi xe đạp, ăn rồi lại ăn, ngủ sau xe lúc nào không hay.

Khứu giác kích thích phản ứng thời thơ ấu, mí mắt Tiêu Chiến càng lúc càng trĩu nặng, cố chấp chiến đấu với thần ngủ, lại nghĩ đến lời Hà Cửu nói, anh thật sự vô tâm, mới có thể để tội phạm trốn chạy xử lí vết bầm cho mình, còn xoa ấn đến buồn ngủ luôn rồi.

Cuối cùng Tiêu Chiến đã chiến đấu thất bại, trước khi đi vào giấc ngủ, anh buồn ngủ uể oải phun lời thật lòng:

"Mười Tám, mới nãy cậu ngủ rồi sao?" Quá muốn biết rồi.

"Ngủ rồi, anh động, tôi tỉnh."

"Cậu ngủ vẫn luôn rất nông?"

"Mấy năm nay là vậy."

Ánh tà dương lắc lư loạng choạng, càng đi về phía Tây, càng chiếu sáng dịu dần, trăng non màu trắng bạc treo trên không trung, ống khói nhà bếp bốc khói, có mùi canh cá.

Ba người ngủ một mạch đến 8 giờ tối, trăng non không thấy nữa, mây dày, trời âm u.

Ông cụ ở cửa phòng gọi: "Ăn cơm, hâm lại một lần rồi, hâm lần nữa sẽ không ngon."

Rất muốn ngủ một giấc tới hôm sau, Tiêu Chiến tuân thủ thái độ đúng mực tôn trọng người già, nghiến răng dậy, còn tưởng sẽ lại phải đối diện với ánh mắt xét nét của Mười Tám, cậu nhất định đã ăn mặc chỉnh tề, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Ai ngờ đâu, Tiêu Chiến là người mở mắt sớm nhất.

Hà Cửu còn đang ngáy khò khè, Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ, cậu đối mặt với Tiêu Chiến, vẫn gối đầu lên cánh tay, cuốn toàn bộ chăn trên người Tiêu Chiến, thân thể cậu co ro.

Từ lúc nào dựa gần đến thế...

Nếu Tiêu Chiến vươn tay ra, lại duỗi thẳng ngón tay, liền có thể chạm đến giữa mày Vương Nhất Bác, chạm chút vào đôi mày đang nhíu của cậu.

Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ của Mười Tám, vẫn giống một thiếu niên, không có tổn thương, không có bí mật, thiếu niên mà mọi phiền não đều đến từ tương lai.

Nếu bây giờ bỏ chạy, cậu có biết không?

Tiêu Chiến không nhịn nổi mà duỗi tay, muốn vuốt phẳng đôi mày nhíu lại trong giấc ngủ, thói quen thiện lương nhưng dư thừa, đã đảo lộn sự yên bình hiếm có.

Anh còn chưa chạm vào Vương Nhất Bác, đã bị tóm lấy cổ tay, Mười Tám trừng to mắt, trong mắt toàn là đề phòng và phẫn nộ, siết cổ tay Tiêu Chiến kêu thành tiếng.

"Mười Tám, ông gọi ăn cơm, tôi muốn gọi cậu..."

"Ngồi dậy."

Vương Nhất Bác đã khôi phục ánh mắt và giọng nói vô cảm, từ giường ngồi dậy, khom lưng buộc dây giày, lấy một chậu nước, vắt khăn lau mặt, Tiêu Chiến cũng không chú trọng đến vậy.

Cũng đúng, anh bị bắt cóc, thân bất do kỷ, Mười Tám thì không, cậu có tự do rửa mặt.

"Lão Cửu, ăn cơm."

"Em không ăn, dậy không nổi!"

Hà Cửu hạ quyết tâm ngủ, che đầu, không nhúc nhích chút nào. Chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau ra cửa, ăn cơm.

Bữa tối rất phong phú, Tiêu Chiến mũi thính, từ chiều đã ngửi thấy mùi thơm canh cá chép, canh cá màu trắng sữa, vài miếng đậu hũ, một mớ rau thơm, nhìn lại đói bụng.

Ông cụ bà cụ để phần cơm riêng cho Hà Cửu, lại cho bọn họ rất nhiều cơm canh, vài món xào cây nhà lá vườn, rau xanh xào, khoai tây xắt sợi, một bàn cơm nhà, đối với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mấy năm nay, vừa quen thuộc nhất lại xa lạ nhất.

Tiêu Chiến vùi đầu ăn cơm, anh không muốn nói chuyện, không muốn vì bây giờ nói mấy câu mà lưu lại thêm nhiều ký ức, hành trình này là chuyện ngoài ý muốn, không đáng có đoạn hồi ức nào phải lưu luyến.

Vương Nhất Bác thong thả ung dung ăn hết một miếng đậu hũ, khen canh cá tươi ngon, bà cụ rất cao hứng, cùng Vương Nhất Bác nói chuyện thường ngày:

"Tôi thấy hai cậu rất giống nhau, có phải anh em không?"

"Dạ?" Tiêu Chiến chưa từng nghĩ vậy, anh với Vương Nhất Bác sao có thể giống nhau.

"Không phải, là bạn học." Vương Nhất Bác đáp.

"Già rồi, mắt không còn tinh, thấy hai đứa lớn lên đều đẹp, nhà ai mà có con trai như vậy, một đứa đã cúi lạy rồi, ở đâu còn muốn hai đứa."

Bà cụ nói rất nhiều, khen Tiêu Chiến vẻ ngoài ưa nhìn, có phúc khí, lại khen Vương Nhất Bác lớn lên tốt đẹp, có trách nhiệm.

Vương Nhất Bác thay đổi hẳn, ăn một bữa cơm có thể nói rất hay, Tiêu Chiến nhận ra Mười Tám đối với bên ngoài nói không ít, tựa như một loại vũ khí, còn với anh thì lại chẳng nói gì.

Vương Nhất Bác cùng bà cụ khen ngợi Tiêu Chiến, lúc nói chuyện, cậu nghiêng người, nói mấy câu lại nhìn Tiêu Chiến một cái, nhìn đến mức Tiêu Chiến ngại ngùng, bưng chén, một tiếng đồng hồ vẫn chưa ăn xong.

Vương Nhất Bác cũng là lần đầu tiên, trong một thời gian dài quan sát kỹ Tiêu Chiến.

Tóc mái trên trán anh dài, môi không mỏng không dày, sắc môi hồng, răng trắng, đẹp nhất là đôi mắt, khi không nói lời nào, hàm chứa ý cười, cất giấu tình ý, nhìn lâu rồi, gương mặt này như khắc vào đáy mắt.

Bị nhìn như vậy, nhìn mãi, ai cũng sẽ ngượng ngùng.

Tiêu Chiến rũ mắt, lỗ tai nóng lên, Vương Nhất Bác mới quay đầu qua, hướng ông bà nói:

"Đây là ảnh gia đình ạ? Nhà mình có con trai hay con gái?"

"Cũng là một đứa con trai. Lúc trước xuống núi làm công, đào đập chứa nước, kiếm được ít tiền, sau đó liền theo đại ca ra biển đi thuyền, ba năm không về, một năm nay đến tin tức cũng không có."

"Đi đâu đi thuyền ạ?"

Vương Nhất Bác dùng đũa gắp một hạt đậu phộng, đặt vào trong chén mình, khảy hai cái.

"Lúc đi nói đi Chu Sơn."

Bà cụ còn chưa dứt lời, đũa Vương Nhất Bác kẹp hạt đậu, hạt đậu vỡ ra từ giữa, bay mất một nửa.

"Đã từng đi tìm?"

"Con dâu từng đi tìm, năm đầu tiên còn gọi về nhà, năm trước vợ nó về, ôm cháu đi, cũng không quay lại nữa."

"Trong nhà có điện thoại ạ?" Tiêu Chiếp đáp một câu, nói xong phát giác động cơ bị lộ, vội vàng lén nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy Vương Nhất Bác biểu cảm không đúng lắm, cơ bản không nghe thấy Tiêu Chiến nói gì, chiếc đũa trong chén đem nửa hạt đậu còn lại nghiền nát.

Con trai hai ông bà đi thuyền tư nhân trên biển, lẽ nào Mười Tám đã từng gặp người đàn ông trên ảnh? Đã giao thủ với nhau?

Tiêu Chiến nhanh chóng đặt ra vài giả thiết, người không tìm thấy, điện thoại cũng không gọi, khách quan mà nói, chính là cơ thể đã mất tự do, đã hơn một năm, như vậy khả năng lớn nhất là chết rồi, hoặc đang ngồi tù.

Sắc mặt Mười Tám chưa bao giờ ngưng trọng như vậy, cậu giống một khối tượng sáp, đang đứng dưới ngọn đèn.

Sau bữa ăn, Tiêu Chiến giúp bà dọn dẹp bát đũa, Vương Nhất Bác tựa vào cửa nhìn trời, xanh đậm, không sao không trăng, sắp mưa rồi.

Mưa nói đến liền đến, Tiêu Chiến vươn tay lấy bát, trên cánh tay nhỏ giọt chút nước, anh dùng ngón tay sờ thử, ngẩng đầu, nhìn thấy nước chảy róc rách trên đòn dông gỗ, mái ngói cũ kỹ, đã thấm mưa.

Ông cụ nói với Tiêu Chiến: "Này nhóc, cậu đừng rộn, hai chúng tôi dọn dẹp, các cậu qua bên kia ngồi nghỉ đi, mấy ngày mưa ngói thấm nước, tôi đi lấy một chậu nước đến hứng là được."

Ông cụ đi về phía bếp, mới nãy còn mưa nhỏ tí ti, giờ đã thành hạt mưa, Vương Nhất Bác nói "Cháu đi cho." Giọng nói chưa rơi xuống, người đã chạy vào trong mưa, qua một lúc, cậu từ phòng bếp lấy ra hai cái chậu.

Một chậu hứng mưa, chậu khác đựng bát đũa, tốc độ cực nhanh, giống như đã quen làm công việc nhà, dọn dẹp xong, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến xuyên qua màn mưa, đến nhà bếp, nơi đó có vòi nước.

Phía sau vòi nước nối với ống nước, ống nước lại nối với ống cao su lưu hoá, sau cùng nối liền đến miệng giếng vừa vào sân đã thấy.

Ước chừng hai cụ không nỡ dùng nước máy, đã tháo ống nước, nối với giếng, còn dùng nước ngầm.

Tiêu Chiến vặn mở vòi nước, không có nước, xoay trái phải hai vòng, thấy bà cụ xách một thùng nước vào bếp, Vương Nhất Bác bước tới cầm qua, đổ vào chậu rửa bát.

"Máy bơm nước hỏng rồi?" Vương Nhất Bác vừa rửa đũa, vừa hỏi.

"Đúng rồi, hỏng rồi. Dùng dây đay lấy nước cũng được, trước đây đều như vậy."

Bà cụ cũng biết một chút tính khí của Vương Nhất Bác, nói một không nói hai, thấy cậu động tay rửa bát, không khách khí nữa, lấy một cái ghế, ngồi ở trên thành bồn gỗ nhìn cậu.

"Con trai tôi nếu ở nhà, cũng không tốt như cậu, nó trước giờ không rửa bát..."

Bà cụ ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, nói rất nhiều về con trai, con dâu, cháu nội...

Tiếng mưa bên ngoài ngày càng vang, trong bếp cũng có chỗ bị dột, Tiêu Chiến đặt cái bát lớn hứng, lúc ngang qua cửa phòng bếp trông thấy, đèn trong gian nhà chính lờ mờ, ông cụ đứng dưới hiên hút thuốc.

Một tẩu thuốc, một đầu sáng lửa, một đầu miệng thuốc bằng thiếc trắng loé sáng , vòng khói đứt quãng, giống như tiếng ho của người hút thuốc, tựa lúc có lúc không, ẩn hiện trong mưa.

Vương Nhất Bác vừa rửa bát vừa nói: "Bà ơi, ngày mai hai bọn cháu phải lên núi lấy mẫu, muốn hỏi xem tình hình trong làng, ở đây có bao nhiêu hộ, bao nhiêu giếng, có mỏ nào khai khoáng hay không..."

Mười Tám đang thăm dò tin tức. Tiêu Chiến quay lưng về phía bọn họ, dựa vào tường, giả vờ thờ ơ ngắm mưa, thực ra mỗi một chữ của Vương Nhất Bác đều nghe kỹ, đồng thời Tiêu Chiến đang tính toán, điện thoại chỉ có thể ở trong phòng ngủ của ông bà.

"Trên núi có 12 nhà, nhà nhà đều có giếng, không có mỏ nào mở. Nhưng mấy năm trước dưới núi đào đập chứa nước, núi trũng xuống một đoạn, ở đó đất xốp, hoa màu không phát triển."

Bà cụ không rõ khảo sát địa chất cụ thể là làm gì, Vương Nhất Bác cũng không biết rõ, cậu chỉ muốn biết trong làng có người lạ nào đến, sống ở đó hay không.

"12 nhà, chúng cháu đếm được 13 nhà trên đường đi. Có người chuyển đi rồi ạ?"

"Cậu nói ngôi nhà ở phía Đông à? Nhà đó chuyển xuống dưới núi rồi, vẫn ở làng này, nhà trên núi đã bỏ trống rất nhiều năm. Nhưng năm nay có một người đàn ông lạ mặt đến, tôi nghe hàng xóm nói là thân thích phương xa, một người đàn ông, tuổi không lớn lắm, cậu ta không qua lại với chúng tôi, cũng không làm ruộng."

Vừa hỏi thăm tin tức, Vương Nhất Bác đã rửa xong bát đũa, lấy giẻ lau những hạt nước, lại hỏi:

"Ở trên núi không làm ruộng thì ăn cái gì?"

"Có người tiếp tế cho cậu ta, mười ngày nửa tháng sẽ đến. Hai cậu làm việc đừng đi về phía nhà cậu ta, cậu ta ở cực Đông, cách mọi người rất xa, trước đây nghe nói ban đêm có tiếng động lạ, doạ người ta chết khiếp."

Đi nhất định phải đi, người cần tìm chính là hắn ta.

Bà cụ nói như vậy, Vương Nhất Bác gần như chắc chắn, con của thằng Mực đang trốn trên núi, nếu không phải lão Rùa không chịu nổi bị đánh, xuất chiêu, làng nơi thung lũng núi như vậy, ai có thể tìm được.

Vương Nhất Bác đang nghĩ tìm một lý do đi đến nhà kia, nghĩ tới một lý do không quá khác người, nhìn thấy Tiêu Chiến đi qua ngồi xuống, nói:

"Bà ơi, phía cực Đông không phải là vùng sụt lún sao? Bọn cháu phải đi đến nhà đó để làm bài tập, đất bùn sụt lún phần lớn là hang trống trong núi, nếu hoa màu không dễ trồng, vùng sụt lún có thể có vật chất phóng xạ, nhất định phải đi xem thử, nếu thật sự có, mọi người sẽ phải chuyển nhà."

"Vậy thì tốt biết bao, chúng ta cả đời đã ở trên núi..."

Vương Nhất Bác ngồi trong bóng hắt của ngọn đèn, đối mắt với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mỉm cười với cậu, Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

Là sự hiểu ngầm của bọn họ, vô ý hay cố ý đã hợp tác vài lần.

Tội phạm trốn chạy cùng người bị bắt cóc, không nên có tổ hợp hiểu ngầm, nhưng đã có rồi, thậm chí không cần giao lưu trước. Rất nhiều chuyện lúc xảy ra, con người thế nhưng nghĩ không ra cũng không khống chế được.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bầu không khí trong đêm mưa này, có chút tế nhị.

Bà cụ còn nói gì đó, nghe thấy ông lão hét lớn: "Gà thiếu mất một con hả?"

Bà cụ lập tức đứng dậy ngay, đầu trần lao vào trong mưa, gà mất rồi, chuyện này đối với bà mà nói, còn nghiêm trọng hơn trong đất có chất phóng xạ hay không.

"Bà ơi, bà mau quay lại đi, con tìm giúp bà nha." Tiêu Chiến hét lên.

Anh cũng chạy ra sân, đếm gà một lượt, mỗi cặp, thật sự thiếu một con, anh dìu bà quay vào nhà, một mình đi ra phía sau buồng làng.

Vương Nhất Bác đi đến dưới hiên, nhìn chằm chằm hành tung của Tiêu Chiến, sắc trời đã tối đen, không thể nhìn rõ bằng mắt thường, nhưng cậu có thể, cậu nhìn Tiêu Chiến rảo quanh chuồng gà mấy vòng, biến mất ở sau ngôi nhà trệt.

Tiêu Chiến dùng tốc độ nhanh nhất vượt ra phía sau gian nhà chính, nhà trệt có ba phòng, bọn họ ba người ngủ một gian, một gian chính ăn cơm, vậy một gian lớn nhất còn lại hẳn là phòng ngủ của ông bà, điện thoại chắc chắn ở đó.

Sau nhà tìm được một cánh cửa, Tiêu Chiến kéo mạnh hai cái, may mà không khoá, may mà trời mưa to, anh chạy vào phòng, lách qua bàn ăn, đi vào phòng ngủ của ông bà.

Điện thoại, điện thoại...Tiêu Chiến nhanh chóng quét hình đồ đạc trong phòng, ở trên cái tủ năm đấu dựa vào tường! Trên điện thoại phủ một tấm vải bông có hoa trắng nền xanh lam.

Tiêu Chiến nhào tới, cầm điện thoại lên, suy nghĩ hai giây, bấm gọi "110".

"Tút tút..."

Nhận nhanh lên, mau nhận đi, Tiêu Chiến lòng gấp như lửa đốt, anh cứ nhìn chằm chằm cửa sổ và cửa ra vào, như thể có một con dơi đang dõi theo anh trong bóng tối, sẽ xông vào bất cứ lúc nào...

"Tút tút..."

"Tiểu Chiến, cậu chạy đâu rồi, tìm được gà rồi!"

Giọng bà cụ gọi anh trong sân, Tiêu Chiến sợ đến run cầm cập, lật đật cúp điện thoại, lấy vải bông phủ lại lên trên điện thoại, chạy trong mưa từ cửa sau, cố ý giẫm vào vũng bùn, làm nhớp quần áo, lại từ một bên khác của nhà vòng về trong sân.

"Tìm được rồi à? Cháu đi lên dốc sau tìm, không thấy..."

Tiêu Chiến vừa cười vừa bước ra, quần áo ướt vì mưa, trên mặt còn treo nụ cười.

Anh đến gần mới thấy Vương Nhất Bác đứng ở trong sân, trong tay túm chặt cánh gà, lông gà bị bung ra, nước mưa làm ướt đẫm.

Hình ảnh sống động, rõ ràng của một con gà rớt nồi canh, đã bị tóm.

Người bắt gà, xuyên qua màn mưa, dường như cũng hướng Tiêu Chiến nhếch khoé môi, lắc lắc đầu.

Đêm nay ướt mưa, trước khi ngủ ông bà cụ đun nước nóng, cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tắm, bọn họ đang muốn tắm rửa.

Phòng tắm được ngăn ở trong bếp, rất nhỏ, không có thiết bị sưởi, Vương Nhất Bác đi cùng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tắm trước, Tiêu Chiến bị trói hai tay, buộc ở nắm cửa phòng tắm.

Tiêu Chiến gắng sức dùng thân thể che tay lại, không muốn để ông bà nhìn thấy, ngay cả khi bọn họ đã ngủ rồi. Anh không muốn để bọn họ biết mình bị bắt cóc, sau khi sản sinh ý nghĩ như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Tại sao? Sợ Vương Nhất Bác và Hà Cửu vì chuyện này sẽ làm hại hai người già, không muốn liên luỵ đến những người còn vô tội hơn.

Còn gì nữa không? Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, ngón tay liên tục móc sợi dây thừng trói mình, Vương Nhất Bác vừa nãy đã phát hiện được gì sao, vậy nên lại trói anh?

Còn có một giọng nói, không ngừng nói với Tiêu Chiến, anh không muốn để ông bà cụ biết Vương Nhất Bác là phạm nhân chạy trốn...Bọn họ thấy cậu ấy tốt như vậy, mà Tiêu Chiến cũng bắt đầu cho rằng cậu không tệ.

Vương Nhất Bác tắm rất nhanh, cậu mặc một bộ quần áo màu đen sạch sẽ bước ra khỏi phòng tắm, tóc nhỏ nước, môi có chút tái.

Cậu đưa một chiếc khăn lông khác cho Tiêu Chiến, nới lỏng dây, thuận tay ném quần áo bẩn vào chậu, xả nước lạnh giặt quần áo, không chỉ của mình cậu, còn có đồ của Hà Cửu, đồ Tiêu Chiến mới vừa thay...

"Tắm nhanh chút."

"Ờ."

Tiêu Chiến méo miệng, tắm rửa cũng không tự do, anh không có tư cách nói không, vì vậy nhanh chóng chui vào phòng tắm cởi quần áo, con tin không thể để tội phạm chạy trốn đợi lâu.

Vừa mới cởi áo ra, một luồng gió lạnh thổi vào qua khe hở cửa sổ, lạnh đến mức Tiêu Chiến toàn thân nổi da gà, vách ngăn này lọt gió bốn phía, anh mau chóng đổ nước nóng vào chậu, xối lên người mới cảm thấy ấm áp.

Bà chuẩn bị bốn bình nước nóng, Tiêu Chiến sắp tắm xong mới nhận ra bốn bình đều đầy.

Vì vậy khi cậu bước ra ngoài, trên người không có chút hơi nóng nào...

Vậy nên cậu nói tắm nhanh chút, có phải là muốn nói, rất lạnh, tắm mau chút...

Tiêu Chiến cầm khăn lông Vương Nhất Bác đưa cho lau người, trên khăn một chút mùi khác thường cũng không có, anh nghe thấy người ngoài cửa đang vắt khô những giọt nước trên quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info