ZingTruyen.Info

[Trans - BJYX] Đuổi Triều

01.

peacetran96

Năm 2002, mùa thu, ở Chiết Đông, quần đảo Đông Cực.

"Tiêu công, anh nhanh về đi, viện thiết kế trả bản vẽ, đê điều đòi cao thêm 2 mét, phạm vi thi công cũng đổi rồi, muốn từ cảng cá bỏ hoang kéo thẳng đến nhà máy điện!"

Gió biển thổi đến người cũng đứng không vững, Tiêu Chiến một tay cầm di động, đi thành hình con rắn (1) dọc theo đê, gắng sức bảo trì thăng bằng.

Đương lúc triều dâng, sóng vỗ lên đê, còn cao hơn so với nam nhân trưởng thành.

Tiêu Chiến bước trên đê không được phân tâm, nhất thời bất cẩn, hơi nghiêng về bên phải, anh liền bị  nước biển cuốn đi mất.

Tài xế của đội công trình đang ở cuối con đê, ra sức vẫy tay với Tiêu Chiến, giục anh chạy nhanh lên.

Hôm nay là thứ Sáu, cuối tuần trước lễ Quốc Khánh, đội công trình có thể quay về Thượng Hải, xuất phát muộn thì sẽ đuổi không kịp giờ về nhà ăn cơm tối, vợ sẽ nổi giận.

Làm công trình dân dụng, học thì lâu, công tác thì cực, một năm 300 ngày ngâm mình ở công trường, vận khí không tốt, 300 ngày đều phải ngâm mình ở cùng một công trình, Tiêu Chiến chính là loại này.

Năm nay đã qua 9 tháng, Tiêu Chiến vẫn dầm mình ở hạng mục cải tạo đê điều của quần đảo Chiết Đông, cả ngày nói chuyện phá bỏ và di dời với ngư dân, kinh phí không đủ, nói đây là chuyện khó nhất của thế kỷ mới cũng không ngoa.

Bản vẽ thi công lại sửa, Tiêu Chiến thở dài, tuần sau còn phải xách trứng gà đến cửa nhà người ta, lại phải có ít nhất hai mươi hộ sắp giải toả, nước biển xối ướt đồng phục của Tiêu Chiến, dịch trứng gà dính trên vạt áo còn chưa khô, ngư dân đều xem anh là Ôn thần (2).

Cải tạo đê điều của quần đảo Chiết Đông là một khúc xương khó gặm, độ khó cao, còn không béo bở.

Trên đảo ngoại trừ cá chình ăn mãi chẳng hết, cái gì cũng không có, Tiêu Chiến mỗi lần trở lại Thượng Hải, bạn gái Đào Hinh toàn bảo trên người anh có mùi nghèo kiết hủ lậu, tắm cũng tẩy không sạch.

Vừa qua một thiên niên kỷ, Cục địa chất lại vẽ bản đồ đường ven biển lần nữa, vốn để đo lường vẽ bản đồ, trong quá trình lại nhảy ra trăm vụ "trùm tàu" lớn nhỏ khác nhau, những người này như bạch tuộc bò nhoài trên bờ biển, chỗ nào cũng nhúng tay vào, rắc rối khó gỡ. Tiêu Chiến nghe nói, việc xem mạng người như cỏ rác cũng thường xuyên xảy ra.

Công an có tổ chuyên án, mất hơn hai năm mới nhổ tận gốc bọn hải bá bóc lột nhiều năm này, trong đó không thiếu những truyền thuyết sinh động như thật, nói các trùm tàu chấp hành gia pháp, đem ngư dân cho cá mập ăn.

Tiêu Chiến mới 30 tuổi bị phân đến hạng mục như vậy, đều nói anh vận khí không tốt, Tiêu Chiến trong lòng hiểu rõ, vận khí còn có lúc dập dềnh lên xuống, nhưng anh chính là một con thuyền đắm.

Một trận gió to thổi đến mức Tiêu Chiến xoay vòng tại chỗ, tín hiệu di động rất kém, tài xế chờ đến mất kiên nhẫn, Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại, liều mạng chạy về trước, điện thoại của công, vì là hạng mục liên tỉnh, trong Cục đặc biệt cấp cho.

Vất vả lắm mới lên được xe, trên xe còn có hai đồng nghiệp khác đang ngồi, lão Lý tài xế là họ hàng nhà Cục phó, lão nhìn cũng không nhìn Tiêu Chiến, dẫm mạnh chân ga, chiếc Santana (3) nổ máy phóng như bay.

Áo khoác của Tiêu Chiến ướt hết, xe đến bến phà anh mới hồi thần, bị gió biển thổi ù tai.

"Tiêu công, anh lề mề quá đi, bọn tôi đợi anh nửa tiếng rồi!"

"Xin lỗi, phía Đông có mấy nhà ngư dân vẫn không chịu chuyển đi, dây dưa mãi."

Ngồi ghế phụ chính là đàn em nhỏ hơn Tiêu Chiến ba khoá, năm nay mới vừa thăng chức, giờ đã cùng cấp với Tiêu Chiến.

"Tiêu sư huynh, không phải em nhúng tay quản nhiều chuyện, anh nói mọi người đều được chia số hộ giống nhau, làm sao chỉ mỗi bên anh là bàn không xong, anh làm người tốt dễ nói chuyện, đừng làm chậm trễ công trình chứ, ai mà muốn ở trên cái đảo này mãi..."

Đồng nghiệp ngồi bên trái Tiêu Chiến cũng phụ họa theo, mọi người trên xe đều tin chắc Tiêu công tốt tính, phải ra sức xoa nắn quả hồng mềm này.

Xe lên tàu rồi, trời tối, mới tháng Mười, ngày đã ngắn đến không đủ dùng.

Tiêu Chiến muốn lên boong tàu hít thở, mở cửa xe mới nhớ trời còn đang mưa, gió hắt hạt mưa vào trong xe, đồng nghiệp vừa mới ngủ run cầm cập, hé mắt ngó Tiêu Chiến, không hề tiết chế mà gắt lên:

"Tiêu công cậu không thể ngồi yên được sao? Không làm người ta ấm ức thì cậu khó chịu lắm hả?"

Tiêu Chiến lông mi run run, ánh mắt tập trung, nhìn chằm chằm người này, người vừa nói bất giác rụt cổ, ba giây sau, Tiêu Chiến nói: "Ngại quá, tôi muốn đi vệ sinh."

Nói xong đóng cửa xe lại, Tiêu Chiến bước vào trong mưa.

Đồng nghiệp dụi dụi mắt, ngủ đến hơi lờ mờ, vừa rồi ánh mắt Tiêu Chiến có chút dọa người, tựa như muốn ngoạm xuống một miếng thịt trên người hắn.

Chẳng qua ánh mắt dẫu có doạ người cũng không thể thật sự ăn thịt người, tình cảnh của Tiêu Chiến, trong Cục đều biết, năm 99 công trình của anh gặp sự cố lớn, đừng nói Tiêu Chiến đời này không có hy vọng thăng chức, có thể giữ được bát cơm đã tốt số lắm rồi.

"Tôi nói này, đừng để ý anh ta, Tiêu công chỉ lợi hại đến vậy thôi, thỉnh thoảng nhìn làm người ta sợ phát khiếp ra, anh ta còn có thể làm gì cậu chứ!"

Kỹ sư ở hàng trước nói không đầu không đuôi một câu, người phía sau cười xoà, lại phụ họa:

"Thật đen đủi, hạng mục làm cùng Tiêu Chiến đều không thuận lợi, hơn nửa năm rồi, di dời giải tỏa vẫn chưa xong."

Lão Lý tài xế mới đến Cục chưa được một năm, chuyện Tiêu Chiến ăn tươi nuốt sống cũng biết đại khái, lúc này xe đã ở trên tàu, đang ngủ gà ngủ gật, sẵn Tiêu Chiến không ở đây, quay đầu gắng sức hỏi:

"Tôi nói này, Tiêu công này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi thấy người khác có điểm yếu, cũng không đến mức không lên chức được..."

"Sư phụ Lý, anh không biết chuyện năm 99 của Cục chúng ta?"

"Năm 99? Không phải vụ thi công cầu vượt Hỗ Bắc gây chết người chứ... là hạng mục của cậu ta à?"

"Chứ còn ai vào đây, anh ta lúc đó là người được ưu ái của Cục chúng ta, hai năm liền lên hạng mục nổi tiếng, đài truyền hình đều đến phỏng vấn anh ta, vẻ vang ghê gớm."

"Vậy cậu ta cũng xui xẻo nhỉ."

Lão Lý móc hộp thuốc lá, lại đưa thuốc cho hai người trong xe, thuốc của lão Lý không rẻ, xem chừng quan hệ với Cục phó quả thực không tầm thường, hai kỹ sư trẻ tuổi cũng muốn nói chuyện phiếm cùng lão.

Đốt thuốc rồi tiếp chuyện, thông qua điếu thuốc, càng dễ nói chuyện hơn.

"Nói Tiêu Chiến vận khí tồi cũng không phải, lúc đó trong Cục đã có vài lão sư phụ bảo không thể giảm trụ, tổ của Tiêu Chiến kiên trì nói ổ trục không có vấn đề, hồi năm 99 tổ giám sát cũng chưa hoàn thiện, Tiêu Chiến còn mời giáo sư trường Đồng Tế (4) đến xem bản vẽ, vậy còn gì để nói nữa, liền giảm bớt hai cột chịu lực."

"Bỏ bớt cột đúng là đẹp mắt, để hai làn đường chạy xe, Cục trưởng ở đại hội đều khen anh ta giỏi giang. Đúng rồi, anh biết bạn gái anh ta Đào Hinh chứ? Chính là lúc đấy bắt đầu tán nhau, nếu mà bây giờ, con cháu như Đào Hinh nào có thể xem trọng Tiêu Chiến."

"Lò mới đốt nóng nhiệt, ai ngờ vừa lắp rào bảo vệ liền xảy ra chuyện! Một tảng lớn rớt xuống dưới rào bảo vệ, còn rớt lúc nửa đêm, khéo thế nào, đè chết một ông lão bán hàng rong xe ba bánh. Chỗ đó cầu vượt nối với công viên, không ít thanh niên buổi tối đến yêu đương, ông lão kia đủ thảm, chở một xe mía, cả người cả xe bị đè nát bầy nhầy, chết ngay tại chỗ."
...
...

Tiêu Chiến đứng trên boong tàu, nhìn thấy cửa sổ Santana đang mở, khói thuốc bị mưa giội, không có chỗ nào trốn.

Tiêu Chiến hiểu rõ trong xe đang nói chuyện gì, hơn hai năm, Tiêu Chiến biết chuyện của mình là bí mật dễ dàng gắn kết các mối quan hệ trong Cục, người hợp tác cùng anh, cho dù người mới đến đâu đi nữa, cũng phải tám.

Vụ tai nạn cầu vượt là vết nhơ của Cục, tin tức địa phương phát rất nhiều ngày, còn phát trên tin tức toàn quốc một lần, tổ điều tra cũng đã xuống, tra tới tra lui vẫn không có tuyên bố rõ ràng.

Phương án thi công của Tiêu Chiến xác nhận không có vấn đề, cuối cùng chỉ có thể đổ lỗi cho chất lượng thi công, đội thi công thuê ngoài, Tiêu Chiến bị kết tội giám sát không nghiêm, chịu xử phạt, miễn cưỡng giữ được bát cơm, đời này cứ vậy thôi.

Chỉ hy vọng có thể bình yên vô sự thờ ơ cho đến tuổi nghỉ hưu.

Rốt cuộc tại sao lại sụp? Tiêu Chiến đến bây giờ vẫn nghĩ không thông.

Cầu vượt mới xây xong đưa vào sử dụng, bằng chứng đã tắt khói tro tàn, chuyện qua rồi, nhưng anh học hành hơn mười năm, tiền đồ của anh, mất toi cả.

Tiêu Chiến nhanh chóng sờ vào trong túi, cơn nghiện thuốc lá đến rồi.

Trên boong tàu gió to, bật lửa vừa loé, tàu vang lên hai tiếng còi, Tiêu Chiến giũ tay, lửa vụt tắt. Ngón cái ấn đè ngày càng nhanh, Tiêu Chiến ngậm thuốc sáp lại gần châm lửa, không phải không đốt được mà chính là đốt không lên.

Miệng thuốc sau đó bị ẩm, lại đốt không được nữa.
Tiêu Chiến bẻ điếu thuốc từ giữa, thuốc lá vương vãi trong lòng bàn tay, cánh tay bởi vì dùng lực mà bạo gân, Tiêu Chiến dùng sức ném điếu thuốc xuống biển.

"Không bật được lửa? Mồi điếu của tôi này."

Người đàn ông vừa nói chuyện không biết đã đứng phía sau Tiêu Chiến từ bao giờ, chưa đến hai mét, trong miệng cậu ngậm nửa điếu thuốc, trong tay còn đang cầm một điếu.

Miệng thuốc đối miệng thuốc, người đàn ông hít sâu một hơi, đốm lửa nhỏ hiện lên trên biển, một đốm trở thành hai đốm, cậu đưa thuốc đã châm qua cho Tiêu Chiến.

"Cảm ơn nha, chẳng qua không cần nữa, tôi, tôi ấy phải quay lại xe, không hút được, còn có bạn."

"Muốn hút thì hút, cầm lấy."

Người đàn ông tiến về trước hai bước, đầu thuốc đổi hướng, đầu lọc đưa đến cách môi Tiêu Chiến chưa đến 10 cm. Tay kẹp thuốc lá, móng tay cắt rất ngắn, khớp xương ngón tay rõ ràng, cánh tay người đàn ông lại hơi nâng lên, đang thúc giục Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vội vã đưa tay ra tiếp, không thuận tay lắm, một người duỗi tay trái, một người duỗi tay phải, ngược ngạo.

Tay người đàn ông lại giơ về phía trước, Tiêu Chiến hé môi, trực tiếp ngậm lấy phần đầu lọc.

Thuốc rẻ tiền, nặng vị hắc ín, Tiêu Chiến chưa từng hút thuốc nặng vị hắc ín như vậy, có lẽ là thuốc tự cuốn.

Tiêu Chiến che miệng ho khan, người đàn ông ngậm thuốc cười, lúc cậu cười, khóe môi khẽ nhếch lên, hướng về bên phải.

"Cảm ơn nhé, tôi còn có bao này, cho cậu đấy."

Tiêu Chiến đưa bao thuốc của mình sang, người đàn ông không nói gì, tiếng còi trên phà lại vang lên, một tiếng rất dài, lại một tiếng bi bi rất ngắn, tàu cập bến rồi.

Đồng nghiệp ló đầu ra khỏi chiếc Santana, hướng lên boong tàu hét:

"Tiêu công, về mau, sắp lái xe rồi, nhanh chút đi!"

Tiêu Chiến còn đang giơ hộp thuốc, người đàn ông không nhận thuốc cũng chẳng nói lời nào. Cậu dùng ngón tay kẹp thuốc, rít một ngụm, phun ra vòng khói.

Người đàn ông xa lạ mặc một cây đen, còn đội mũ lưỡi trai màu đen, vành mũ đè rất thấp, toàn thân trên dưới chỉ có điếu thuốc trong miệng là lóe đỏ.

Phía dưới áo khoác mỏng manh có thể nhìn ra cơ bắp cánh tay theo hô hấp phập phồng, người cậu gầy nhưng rất có sức lực, như một con dơi ban đêm tùy thời mà động, sẽ đột ngột bay ra.

Người đàn ông ném thuốc lên boong tàu, dùng chân dụi tắt, Tiêu Chiến để ý giày đá bóng màu đen của cậu có có một dải màu trắng cạnh bên, ban đêm thấy rất rõ.

"Anh tên Tiêu Công? Công trong công viên? Cái tên đầu buồi gì vậy... Mấy người trên xe vội đi đầu thai à?"

"Không, không phải, tôi họ Tiêu, là kỹ sư (5)... Bọn tôi đang vội trở lại Thượng Hải."

Đồng nghiệp trên xe lại đang hét Tiêu Chiến mau lên xe, Tiêu Chiến thấy người đàn ông không có ý cầm lấy thuốc, định thu về cất vào túi, cơ thể bắt đầu lùi về hướng chiếc xe, vừa lùi vừa nói:

"Vậy cảm ơn thuốc của cậu, tôi đang vội, cậu họ gì?"

"Tiêu công, một bao thuốc không đổi được họ của tôi, cũng không gặp nữa, đi đây."

Người đàn ông trong lúc nói, rút lấy bao thuốc trong tay Tiêu Chiến, lấy ra một điếu, lại tóm lấy điếu thuốc kia từ giữa môi anh, miệng thuốc đối miệng thuốc, tự mình châm điếu này.

Cuối cùng cậu đưa điếu thuốc về lại giữa môi Tiêu Chiến, lùi về sau mấy bước, xoay người đi mất.

Tiêu Chiến nhìn người xa lạ biến mất trên boong tàu, cậu không lên bất cứ chiếc xe nào, đi về phía khoang tàu.

Có lẽ là người thuộc tàu này.

Tiêu Chiến rít mạnh hai hơi, hắc ín không xộc lên nữa, vậy mà lại trở nên vô vị buồn tẻ.
Anh ném thuốc xuống biển, lửa sáng chạy hướng mặt biển, trông như có chút dũng cảm quên mình.

Xuống tàu, tài xế lái rất nhanh, vừa lái vừa oán trách, trời mưa không lái nhanh được, chắc chắn không kịp về nhà ăn cơm, thật xui xẻo.

Đồng nghiệp chia nhau một gói đậu phộng, đưa cho Tiêu Chiến một nắm, Tiêu Chiến lắc đầu, anh nhìn chằm chằm đường quốc lộ ngoài cửa sổ, vẫn luôn không quên được người đàn ông mặc đồ đen vừa nãy.

Chưa từng thấy ai châm thuốc cho anh như vậy, lấy từ trên môi đi rồi lại nhét vào, không cho anh thời gian từ chối một cách lịch sự nữa.

Yết hầu Tiêu Chiến hơi khô, bờ môi mới ngậm đầu mẩu thuốc lá nóng ran.

"Tiêu công, vừa nãy cậu hút thuốc với ai trên boong tàu vậy? Người kia vừa nhìn đã thấy không giống người tốt..."

"Người lạ thôi."

"Trên biển này loại người gì cũng có, nói không chừng là hải tặc trốn tù đấy, không quen biết thì cậu ít nói vài câu, chúng ta còn phải phá dỡ nhà, vốn dĩ đã đắc tội với người ta. Nhanh nhanh còn quay về Thượng Hải, ở trên đảo chán muốn đẻ trứng rồi."

Tiêu Chiến im lặng, bây giờ ai cũng có thể giáo huấn anh.

Tiêu Chiến nhớ đến lời người xa lạ nói, người sống trên xe, vội đi đầu thai à.
————————
(1) Đi hai chân díu vào nhau để giữ thăng bằng.
(2) Ôn thần là vị thần đem đến dịch bệnh trong tín ngưỡng dân gian ở Đông Á.
(3) Xe Santana:

(4) Đồng Tế: trường đại học công lập danh giá và lâu đời nhất Thượng Hải, thành lập từ năm 1907.
(5) Chữ công trong công trình sư (kỹ sư), ý nói anh làm kỹ sư nên mọi người gọi là Tiêu công.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info