ZingTruyen.Info

[Trans - BJYX] Đuổi Triều

00.

peacetran96

Đảo Đông Phúc Sơn là một đảo nằm ở rìa Đông thuộc quần đảo Đông Cực trên biển Hoa Đông, hơn mười phút đi thuyền về hướng Đông, thì đã xuất ngoại.

Nơi này chưa từng có danh nhân, chưa từng xảy ra sự kiện lớn, có thể được người ngoài đảo nói đến chỉ có một câu may mắn, "Phúc như Đông hải, thọ tỷ Nam sơn", phúc như Đông hải, chính là chỉ nơi này.

Trước đây, quần đảo biển Hoa Đông hải tặc hoành hành, quan lại xã hội cũ quản không nổi, dần dà, đã trở thành quái tướng "một làng một bá chủ, một đảo một ma tôn".

Ngư dân trên đảo phạm luật có lẽ vẫn sống được, đắc tội với trùm tàu, thì phải "tịch thu tài sản xử trảm cả nhà". Mỗi nhà mỗi hộ dựa vào biển kiếm miếng ăn, đành xem hải tặc như thần biển, cung phụng chu đáo.

Đến khoảng năm 2000, công an ba tỉnh Hoa Đông thành lập tổ chuyên án chống phá các băng nhóm tội phạm thế giới ngầm, phá án liên tỉnh, đối với "Hải hắc", "Hải bá" chiếm cứ trên biển, triển khai thanh lý kiểu trải thảm (1), cố gắng nhổ cỏ tận gốc.

Nói thật, băng dày ba thước, không phải chỉ vì rét có một ngày (2), giang hồ trên biển tồn tại hàng trăm năm, cái búa này nện xuống, miếu đổ Bồ Tát giả liền bốc hơi. Các trùm tàu rốt cuộc chết như thế nào, bị ai giết, chết ở đâu, tới cả người dân trên đảo vẫn mỗi người một lời. Câu chuyện này là nói đến một người trong số đó, không phải người nào đó trong truyền thuyết.

Một tháng trước kỳ thi tuyển sinh đại học năm 1998,  tại Chiết Đông, đảo nhỏ, Đông Phúc Sơn.

Đảo Đông Phúc Sơn hướng Đông là biển, ngắm bình mình và hoàng hôn ở đây thì đẹp nhất, lúc nhỏ có thể ở bờ biển ngắm cả một ngày.

Ngày trời nhiều mây, gió biển có một cỗ vị tanh, giống như vảy cá ngâm qua nước, cho dù là đứa trẻ lớn lên bên biển cũng phải bịt mũi.

Ngôi nhà màu xi măng đã xây cất hơn 10 năm, chỉ nằm cách đường bờ biển vài trăm mét.

Dưới lầu có một căn phòng, trên lầu hai căn, phòng ngủ lầu ba rất ẩm thấp, để ngỏ cửa suốt ngày, mùi tanh của gió biển cứ từng trận từng trận tràn vào phòng, dính rít, rất khó chịu.

Trần nhà treo một ngọn đèn vàng mờ ảo, bóng đèn được lau chùi rất sạch sẽ, cái bóng trên tường vừa to vừa đen, đứa trẻ trên giường đang mặc áo may ô màu trắng.

Cô bé vừa tốt nghiệp tiểu học, quả địa cầu trong lòng bé đang xoay, là một quả địa cầu mới toanh.

Cô bé duỗi ngón trỏ, chạm vào trên đỉnh quả địa cầu, bé đã buồn ngủ lắm rồi, vẫn ôm cổ anh trai, hỏi:

"Anh ơi, sao mỗi lần em dừng quả địa cầu, đều dừng lại trên biển ạ?"

"Bởi vì địa cầu 70% là đại dương."

"Vậy tại sao em không thể là 30%? Cứ phải ở biển, từ nhỏ đã biển biển biển, nhà chúng ta có phải không thể thoát khỏi biển..."

Chàng trai không nói gì, ông nội và cha đều là ngư dân, sinh ra bên bờ biển. Cậu vỗ vỗ vai cô bé, ngâm nga vài câu ca dao của dân chài, cô bé nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay trời đổ mưa to, âm thanh hạt mưa rất biết cách ru người say giấc nồng, chàng trai tựa đầu vào tường, cũng thiếp đi.

Trời và biển ngoài phòng đều tối đen, tàu đánh cá đang về cảng, động cơ dầu mazut khò khè để lại trên mặt biển một đường bọt dài màu trắng.

Cửa sắt dưới lầu có tiếng vang, lỗ khóa rỉ sắt đang chuyển động.

Chàng trai từ trên giường ngồi dậy, cậu đã rất cao, cao hơn cái màn. Da cậu vàng, không quá khỏe mạnh, áo may ô lỏng lẻo phập phồng, có thể nhìn thấy từng chiếc xương sườn mặt hông.

Chàng trai tóc cắt rất ngắn, tóc vừa đen vừa cứng, có một dúm tóc mái vểnh lên trời không quản nổi, y hệt tính cậu, vừa cứng vừa điên.

Cậu lau mặt, tay rất lớn, che đi đôi mày gọn gàng, một đôi mắt dài và xếch, đồng tử màu nâu, tựa màu ánh sáng trong phòng. Người phụ nữ nhà hàng xóm nói, người mắt dài như vậy, đẹp nhưng không phải dạng vừa.

Chàng trai nhẹ nhàng cầm lấy mô hình quả địa cầu trong ngực cô bé, bé không chịu, cậu vỗ vỗ lưng em, ghé vào tai nói: "Ngủ đi, anh sẽ quay lại."

Cô bé nghiêng người, chui vào chăn, lại ngủ say rồi. Dáng vẻ lúc ngủ của bé con vô cùng đáng yêu, chàng trai xoa véo mặt bé, mỉm cười.

Lúc cậu cười, theo thói quen giương khóe môi, nhếch về bên phải, đường cong cằm sắc bén, nhìn như dao rọc giấy. Người phụ nữ nhà hàng xóm còn nói, thằng bé này lớn lên dữ lắm.

Chàng trai lôi đôi giày thể thao dưới gầm giường ra, đóng cửa phòng ngủ, lê bước, đi xuống dưới nhà.
Mẹ vừa mới về, đang mang một đôi ủng cao su dài quá gối, mùi cá trên người nặng hơn cả ngoài biển, cạnh chân đặt một hộp xốp trắng, trong đó có mấy con cá chình còn đang thoi thóp.

Người đàn bà dùng tốc độ cực nhanh xử lý cá chình, bà biết con trai mình ghét nhất loại cá này.

Lúc chồng còn sống, từng bị ép đưa con trai 12 tuổi ra biển một lần, theo quy củ trên đảo, các cậu bé đến 12 tuổi phải "quan lễ", chính là xem mấy người đại ca trên thuyền "chấp hành gia pháp".

Họ bắt một ngư dân cho thuê giấy phép đánh cá trên biển, ném vào một khoang thuyền đầy cá chình.

Cá chình nảy lên, một con, mười con, mấy trăm con, cuốn lấy tứ chi, thân thể và đầu người đàn ông, hắn chưa kịp hô thành tiếng, đã bị cá chình cắt đứt yết hầu.

Cá chình có một lực sát thương hệt như tia hồng ngoại, người kia từng chút từng chút biến mất, khoang cá chình sôi ùng ục, quẫy đạp dưới thân tàu, một người sống sờ sờ, một mẩu xương cũng không chừa lại.

Chưa đầy hai mươi phút, khoang thuyền yên tĩnh trở lại, chàng trai khó có thể khống chế mà nôn mửa, cha cậu đứng phía sau, vỗ nhẹ lưng cậu.

Mặt biển đêm đó, tối đến nỗi xoè tay không thấy năm ngón.

Con trai không bao giờ ăn cá chình, nhưng người đàn bà chẳng còn cách nào khác, bà chỉ được chia mỗi cá chình.

Sau khi chồng chết, người đàn bà thay chồng lên thuyền đánh bắt, sức bà nhỏ, đầu óc cũng cứng nhắc.

Vẻ ngoài của bà rất giống con trai, lông mày xếch, môi mỏng, gầy giơ xương, tóc bị gió biển thổi cho vàng khè, nhưng vẫn có người thích quả phụ.

Quả phụ tính tình ương ngạnh hệt con trai, chồng mất 5 năm rồi, vẫn cứng đầu không chịu.

"Ăn cơm chưa?" Chàng trai hỏi, cậu cố nhịn cơn buồn nôn, vòng qua tủ lạnh, đặt món canh đậu hũ rau dền của bữa tối lên bàn, xới một chén cơm.

Người đàn bà đẩy đồ ăn về lại, bà nói: "Ăn trên thuyền rồi, hôm nay câu được cá mập, không mang lên bờ nổi, bọn họ ăn luôn trên biển."

Chàng trai im lặng, người đàn bà cũng trầm mặc.
Hai mẹ con trong lòng đều biết rõ, không muốn mở miệng trước nói chuyện kia, bọn họ không có cách nào thuyết phục nổi đối phương, tháng này mỗi lần nói chuyện lại tan rã không vui.

Đêm nay người đàn bà đã có chuẩn bị, bà nghiêm túc rửa sạch tay trong bếp, rửa chén, dọn dẹp xong quay về phòng ngủ tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, khử sạch mùi tanh trên người rồi mới quay lại phòng khách.

Con trai không có ở đây.

Vừa vào hạ, mưa nhiều, trên đảo nửa tháng nay trời âm u liên miên.

Người đàn bà ở phòng ngủ tầng hai nhìn thấy con trai, cậu ngồi bên bàn học, tay cầm bật lửa, đối mặt với mặt biển màu xám ngoài cửa sổ, cứ thế cứ thế bật lửa.

Người đàn bà tay cầm một phong bì, bà đặt phong bì lên bàn, định lấy uy của trưởng bối ra doạ, dù cho mấy năm nay chồng bà qua đời, con trai mới là người mà bà dựa dẫm.

"Đây là tiền cho con đi Nhật tham gia thi đấu, còn có tiền vào đại học, mẹ đều có rồi."

Chàng trai mở phong bì ra, tất cả đều là tiền mặt loại 100 đồng, ngón cái vân vê, có hai vạn.

"Ở đâu ra lắm tiền vậy?"

"Tiền lời nhà mình ứng được, mẹ ở trên thuyền cũng 5 năm rồi..."

Chàng trai nóng nảy cắt lời mẹ, cậu cầm phong bì chỉ vào mặt người đàn bà, mi mắt giật giật, cậu đè thấp giọng, không muốn đánh thức em gái:

"Nhà mình được chia phần lời, đã chẳng phải mỗi ngày đều chỉ có cá chình. Tiền này con không cần, con đã nộp đơn xin nhập ngũ, kiểm tra sức khỏe cũng qua rồi, tháng sau liền đi báo danh nhập ngũ. Mẹ không cần lăn lộn kiếm tiền nữa."

"Con chạy đi nhập ngũ, mẹ xuống suối vàng làm sao ăn nói với cha con? Con có phải muốn cha chết không nhắm mắt không? Từ nhỏ con đã thông minh, cha chỉ trông cậy vào mỗi mình con..."

Người đàn bà bắt đầu kích động, bờ vai run run, tựa hồ sắp bật khóc tới nơi, chàng trai lại lần nữa ngắt lời mẹ.

"Vậy mẹ gọi cha lên nói xem ai đã giết ông ấy!"

"Cha con chết là chuyện ngoài ý muốn, mẹ đã hỏi hàng xóm nhiều lần rồi, hôm đó bọn họ đều ở trên thuyền... Mẹ nói với con, con cầm tiền đi tham gia thi đấu, không được đi nhập ngũ!"

Giọng nói của người đàn bà trở nên rất nhọn, bà cũng cố gắng đè nén yết hầu, chỉ vào chóp mũi con trai mà nói.

Bóng đèn trên mặt người đàn bà hắt ra một cái bóng, sáng tối chập chờn, bà còn chưa đến 40 tuổi, vẫn là một quả phụ xinh đẹp.

Chàng trai không hé răng, người đàn bà càng tức giận, bà nói: "Nghe rõ chưa?! Ngày mai đi rút đơn về liền, không được tham gia quân ngũ! Mẹ kiếm được tiền, con phải vào đại học, rời khỏi cái đảo này, cha con nói rồi!"

Nam sinh hừ nhẹ một tiếng, nói: "Mẹ kiếm được tiền, bằng cách ngủ với người ta?"

"Bốp!"

Một cái tát vang dội, dấu tay năm ngón in hằn trên má thiếu niên, một khối đỏ ửng. Nhìn kỹ, da cậu rất trắng, mới có thể đỏ lên nhanh như vậy.

Người đàn bà tay nắm thành quyền, giấu ở phía sau, ánh mắt lập lòe, hốc mắt tích nước, cố gắng dùng sự phẫn nộ để che giấu nỗi sỉ nhục bị nói ra khỏi miệng.
Bà chưa từng đánh, dường như cũng chưa từng mắng cậu, bởi vì con trai bà trưởng thành sớm, tính cách quật cường, lại tốt bụng.

Ngay cả khi chồng đột nhiên mất đi, người đàn bà ngốc rồi, hồn bay phách lạc đến vài tháng, cảm thấy mình chẳng sống nổi nữa. Lễ tang cùng việc nhà, cả đứa con gái nhỏ, tất cả đều do con trai lo liệu.

Tháng này tan rã trong không vui, đêm nay tệ nhất.
Chàng trai ngồi trở lại bàn, người đàn bà cố gắng nói rất nhiều điều, cậu không đáp lời, cuối cùng ném một phong bì tiền ra khỏi cửa sổ, người đàn bà theo phong bì lao xuống dưới lầu.

Phòng ngủ rốt cuộc đã yên tĩnh trở lại.

Chàng trai quay người, thấy em gái chẳng biết đã tỉnh từ bao giờ, cô bé ôm chăn, dựa vào tường, hai mắt mở to, nhìn anh trai, ngoài cửa sổ trời đang mưa lớn.

"Đừng sợ, không việc gì, mau ngủ đi."

Chàng trai đến bên mép giường, sờ sờ đỉnh đầu cô bé, bé bò lại, nhào vào ngực anh trai, ôm chặt eo cậu.
Tiếng mưa rơi che lấp hơi thở, sau đó lại nghe thấy âm thanh dưới lầu, người đàn bà đang khóc, khóc lóc kể lể đủ thứ chuyện từ lúc chồng rời đi, kể lặp đi lặp lại.

"Anh ơi, anh phải đi rồi sao ?"
"Nhanh ngủ đi, anh sẽ quay về."

Trời còn chưa sáng, chàng trai để lại một tờ giấy, đè dưới quả địa cầu, cậu nói xin lỗi mẹ, còn nói cậu quyết định rồi, nhờ mẹ chăm sóc em gái cho tốt, cũng chăm sóc bản thân mình.

Chàng trai hôn lên trán em gái, móc trong cặp sách ra một túi kẹo trái cây mềm, vị đào, đặt bên gối cô bé.

Cậu đóng cửa phòng ngủ lại.

Lại một trận gió biển mang theo hơi nước mưa thổi vào, quả địa cầu trên bàn học xoay rất nhanh, trên phần đế màu đen khắc một hàng chữ: "Khen thưởng bạn học Vương Nhất Bác."

——————
(1) Quy mô lớn sẵn có của sự vật, sự phát triển nhanh chóng với biên độ lớn, đặc điểm biến hoá có thay đổi.
(2) Ý nói chẳng phải một sớm một chiều mà làm nên chuyện.

*******

Halo mọi người, fic mới của HeadsUp, mình làm chung với iceberg9785. Không có lịch ra chương cụ thể, xong lúc nào thì up lúc ấy nha☺️
Chương đầu tiên làm hơi vội, mình sẽ beta lại sau, chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info