ZingTruyen.Asia

Trang Day Hoa Day Huy Tu Hoang Phi Tran Anh Tong

Tuệ Anh theo chân người dì ruột bước vào tầng cuối cùng của kinh thành Thăng Long. Ẩn hiện đằng sau tầng thành lớp lớp là lầu quỳnh nhà ngọc cùng những bức tường sơn son và chiếc cửa gỗ thếp vàng. Phía Đông mặt trời vẫn chưa tỏ, sương lạnh của tiết thu vẫn còn vương vấn đất trời, quẩn quanh bước chân hai dì cháu. Tiếng gà gáy gần xa vang vọng, trong không gian phảng phất hương lúa nếp của cốm làng Vòng, ngọt ngào, mát dịu, và đặc trưng của riêng xứ kinh kì, không nơi nào có được.

Mới đêm qua khi đang say giấc nồng, đứa gia nô bên phủ dì ba vội vã đập cửa báo tin người em họ trong cung cấm đã chuyển dạ. Nghe tin, nàng tức tốc chuẩn bị đồ đạc rồi cùng dì đi ngay trong đêm, đến giờ Mão ba khắc cũng kịp tới được kinh sư.

Năm nay là năm nhuận, lại là năm sao hung chiếu xuống nên có nhiều biến chẳng lành. Ngay đầu tháng giêng đã có trận động đất kéo dài năm canh giờ làm đổ biết bao nhà cửa cùng hành cung; tháng ba hoàng tộc có tang sự, kinh thành không được phép xướng ca tụ tập; tháng tư mặt trời rung động, ai cũng lo lắng, sợ hãi mặt trời rụng xuống sẽ thành đại hoạ. Rồi ngay ngày hôm qua, con dân cả nước lại rơi vào thâm trầm khi được tin vị quốc công đáng kính đã bay về nhà trời. Tiếng kêu khóc thấu tận cao xanh cùng những lời than vãn nuối tiếc dường như vẫn còn rong ruổi trong tiềm thức khiến tâm tư nàng vì thế mà trùng xuống, day dứt không nguôi [1]. U uất là vậy mà ngay ngày hôm sau hậu cung lại có tin vui, liệu sự xuất hiện của đứa trẻ sẽ là điềm lành hay điềm hoạ đây.

Hai dì cháu vòng qua cung Quang Triều tráng lệ, bước vào trong hành lang bên hữu điện Minh Nguyệt để đi về phía hậu cung Thuý Hoa. Ngay khi bước qua cửa hậu cung, đập vào mắt Tuệ Anh là điện Thuý Hoa nguy nga nhưng lại đìu hiu, trống vắng đến lạnh lẽo. Cung điện này vốn dành cho bậc mẫu nghi, xưa kia đã có bốn vị hoàng hậu nối nhau ngụ tại, từ thời Lý phế hậu đến Hiển Từ hoàng hậu, Nguyên Thánh hoàng hậu rồi đến Khâm Từ hoàng hậu, vậy mà đến giờ lại tối đen, không có hơi ấm của con người. Quan gia còn phải tính toán bao lâu, suy tính những gì thì mới lập vị trí trung cung đây. Chưa bao giờ hậu cung lại có nhiều thế lực như hiện tại, thân vương có, công thần có, võ tướng có, hào trưởng có, quan lại địa phương cũng có. Dì ba cũng phải dừng chân, bất thần nhìn về phía điện Thuý Hoa, lông mày dì chau lại như đang lo lắng điều gì, sau lại dứt khoát lướt qua như không muốn để tâm đến những thứ chưa cần thiết.

Cơn gió thu thoáng qua đung đưa khóm cúc vàng bên hè lối đi, cánh hoa ngả nghiêng như đang vân vê làn gió dịu dàng. Trên nền trời cao vời vợi của tiết thu nổi lên cái ngạo nghễ cùng tươi mới của hoa cúc vàng. Thấy được những đoá hoa rực rỡ, Tuệ Anh bỗng dưng cảm nhận được sự bình yên, mặc đi những âu lo ngổn ngang trước đó.

Khi Tuệ Anh và dì đi đến viện Đoan Huy, nơi ở của cô em thì cũng vừa lúc mặt trời ló rạng. Chớm thấy bóng dáng của nàng và dì ở cửa viện, em họ điểm lên môi một nụ cười rạng rỡ. Em tựa lưng vào thành giường, gương mặt nhợt nhạt, yếu ớt nhưng vẫn không kìm được nét hạnh phúc, mãn nguyện. Một thời gian dài không gặp mặt, người em gái bỗng dưng trưởng thành và chững trạc đến bất ngờ.

Dì nhanh chân đi đến bên cạnh giường em rồi cẩn thận đỡ lấy đứa bé từ tay bà vú, khoé miệng dì nhoẻn lên, yêu chiều ngắm nghĩa cậu bé đang yên giấc nồng.

"Trộm vía, tạ ơn trời phật là mẹ tròn con vuông."

Tuệ Anh đi đến bên cạnh, nắm chặt bàn tay gầy guộc lạnh ngắt rồi để hơi ấm từ tay mình truyền đến cho em. Nhìn cái vẻ mệt mỏi chưa hoàn hồn của con hầu đứng bên cạnh là Tuệ Anh đoán được đêm qua viện Đoan Huy đã vật lộn, chiến đấu như thế nào. Sinh được một con mất một hòn máu, mong những sơn hào hải vị nơi hoàng cung có thể tẩm bổ giúp em nhanh chóng khoẻ lại.

"Quan gia đã đến chưa? Là ai đỡ đầu cho thằng bé?" Dì đung đưa tay để cậu bé dễ ngủ, lo lắng hỏi.

"Bẩm bà, chính tay quan gia đỡ đầu tứ hoàng tử. Đêm qua bệ hạ chờ đến tận canh ba, biết cậu bình an mới quay về cung Quan Triều."

Nghe được lời này, dì lại bỗng nhiên thở dài một hơi nặng nề, sau lại truyền tay đứa bé cho Tuệ Anh bế, bản thân thì đi đến cạnh giường của em họ, tay nâng bát canh hầm sâm cầm lên, thổi nguội rồi giúp em uống từng ngụm một. Uống xong, dì lấy khăn tay lau miệng cho em, chiều chuộng chăm sóc cô con gái bé bỏng.

"Con định xin Thái hậu cho mẹ ở trong cung với con vài ngày."

Em họ dựa đầu vào cánh tay dì, nũng nịu, dường như em cũng quên mất rằng bản thân đã là bà mẹ một con. Con gái dù đi lấy chồng thì vẫn là con của mẹ, vẫn là hạt ngọc được mẹ nâng niu, cưng chiều.

"Không được. Quan gia coi trọng cung quy, mẹ ở lại như vậy sợ không vừa ý ngài." Dì ân cần giảng giải.

Thời thế thay đổi, nếu là cháu trai Hiếu Hoàng hay anh trai Thánh Tông hoàng đế tại vị thì bà chắc chắn không ngần ngại ở lại hoàng cung vài ngày cùng con gái. Nhưng phú quý sinh lễ nghĩa, cái sự thoải mái, họ hàng như một của họ Trần mấy năm về trước đã dần dần mai một. Người cầm quyền bây giờ là Anh Hoàng, bà không chắc ngài sẽ vui vẻ đồng ý mong muốn này.

"Quan gia... con sẽ cầu xin chàng."

Đứa hầu bên cạnh nghe vậy cũng thêm thắt, "Bà không biết chứ đêm qua quan gia lo lắng lắm, quan gia ngồi ở ngoài hiên kiên nhẫn chờ, đến khi biết cậu tư là hoàng tử thì vui mừng tỏ mặt. Lệnh cô mới sinh, có bà ở cạnh chăm sóc cũng tốt. Con nghĩ bệ hạ sẽ đồng ý thôi."

Đến cuối cùng dì ba ở lại thành Long Phượng, một mình Tuệ Anh trở về điền trang An Nữ [2] mà người mẹ quá cố để lại. Đi xa khỏi sự tấp nập của kinh thành, Tuệ Anh quay trở lại vùng đất nuôi lớn mình từ tấm bé. Vinh hoa phú quý của chốn kinh kì không khiến nàng phải vấn vương, nàng đơn giản đã rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, hài lòng với sự êm ấm cùng an nhàn của bản thân. Cách trở địa lý cùng khác biệt mối lo khiến nàng và em họ rất ít khi gặp mặt. Đến lần sau gặp lại thì đã hơn một năm trời, nàng cũng đã hạ sinh một người con gái được năm tháng tuổi.

Hoàng tử nhỏ từ sau khi dì ba rời hoàng cung trở về thì đau ốm liên miên, em họ vì thế lay lắt, lấy nước mắt chan bát cơm mỗi ngày. Thấy vợ con như vậy, quan gia sốt ruột vội vã nhờ dì nhận nuôi cậu bé. Chỉ là, sau hai lần mất chồng, dì càng trở nên khép kín và tự ti. Tuy ai cũng thương dì goá bụa nhưng dì thì lại mặc cảm bản thân là kẻ xui xẻo, sợ sẽ mang vận rủi vào đứa cháu nên không nhận lời dụ của quan gia mà muốn gửi cho cậu Chiêu Văn nuôi giúp. Nhưng ngó đi tính lại, dì sợ em họ sẽ không đồng ý nên muốn nàng thêm thắt vài câu để khuyên giải. Dù sao cũng là hai chị em cùng nhau khôn lớn, nàng có lẽ sẽ động viên được em ấy.

...

"Con không thích."

Giận dỗi như như một đứa trẻ, không vì điều gì, chẳng quản toan tính, đơn giản chỉ vì bản thân không muốn vậy, không muốn đứa con mình mang nặng đẻ đau phải đi đến một nơi xa lạ. Dường như đoán được thái độ của em, đôi mắt dì tràn đầy lo lắng, bản thân dì cũng không nỡ giao đứa trẻ cho người khác nuôi nấng nhưng chút lý trí còn lại buộc bà phải làm như vậy,

"Nghe lời mẹ, con đã có con rồi, không thể vì yêu thích cá nhân. Hoàng cung ngột ngạt, Văn Trinh thoáng đãng, thời tiết cũng dễ chịu hơn. Cậu Chiêu Văn là quan đầu triều, sẽ bảo bọc được thằng bé!"

"Con sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ con của con!"

Ba chữ "con của con" ở cuối câu được em ghìm xuống, nhấn mạnh. Dường như em đang muốn nhắc nhở dì rằng, đứa trẻ là cháu ngoại người, là con của đứa con gái duy nhất mà người một tay nuôi nấng. Nghe được lời em, dì thở hắt nặng nề, chầm chậm cất tiếng trấn an nội tâm như lũ cuốn của em,

"Con định lấy gì để bảo vệ thằng bé, con lấy cái chức Phu nhân cỏn con phỏng?"

"Vậy mẹ nỡ giao cháu mẹ cho người khác sao? Mẹ vốn dĩ không thèm nghĩ đến con, không thèm nghĩ đến con của con!"

Em họ bứt cánh tay ra khỏi bàn tay dì, đứng phắt dậy rồi đi đến bên cửa sổ, đôi mắt em long lanh, giọt nước mắt ứ đọng nơi khoé mi. Gió đông thổi tung tà áo mỏng nhưng em không có tâm trạng để ý đến cái lạnh lẽo cắt da cắt thịt ấy, chỉ trầm tư lo lắng cho đứa con của chính mình.

Tuệ Anh đứng ở đó không biết thêm thắt sao cho phải, nàng câm nín chăm chú nhìn từng giọt nước mắt em tứa ra mà xót xa, thương cảm. Đến nàng còn cảm thấy đứa bé được chính tay dì ba nuôi nấng vẫn sẽ tốt hơn là giao cho cậu Chiêu Văn. Dẫu thằng bé được đích thân quan gia gửi gắm nhà bên ấy nhưng làm sao có thể hơn được tay bà chăm cháu. Dì muốn bé Mạnh theo cậu Chiêu Văn, danh thì nói là bản thân xui xẻo không thể chăm sóc nhưng thực chất cũng là muốn nương nhờ cậu, muốn cậu sáu làm chủ cho đứa trẻ và em họ. Tuệ Anh thừa hiểu em họ không thích dính dáng gì đến chuyện điện tiền, nói đúng hơn, em ghét bỏ những mưu tính thiệt hơn nơi cung đình. Dì một phần vì tính toán đến chuyện sau này mà không nhận nuôi cháu ngoại, chắc hẳn em đang oán trách dì rất nhiều.

Dì bước đến, khoác lên bả vai gầy buộc đang run rẩy của em một tấm áo lông rồi ân cần,

"Thầy con tuy là đại công thần nhưng ông ấy cũng đã thác. Mười năm sau, hai mươi năm sau, còn ai nhớ đến ông ấy đã chết thế nào để mà khách sáo với con? Nhà họ Lê chỉ có chú con làm quan ngũ phẩm, chú ấy lo cho nhà còn chưa xong thì hơi đâu mà lo cho hai mẹ con. Mẹ tuy được tước công chúa nhưng cũng chỉ là phận đàn bà, có nhiều chuyện muốn can thiệp nhưng lực bất tòng tâm. Nhà ta và phủ Chiêu Văn là chỗ thân thiết, ngày bé con cũng suốt ngày qua thái ấp Văn Trinh chứ có phải xa lạ gì. Cậu Nhật Duật là người sảng khoái, nhất định không để con và thằng bé chịu thiệt thòi."

Em họ không đáp lời, một khoảng tĩnh lặng bủa vây căn phòng nhỏ, những gì nghe được chỉ là tiếng hít thở đều đều của cậu hoàng tử đang say giấc nồng, xen cả tiếng gió đông đập vào mạn cửa. Gió mùa vô tình, nền trời xám xịt càng khiến những lo toan, sợ hãi trong lòng người ta được nhân lên gấp bội. Nghe lời dì nói, em họ cũng phải thừa nhận điều mà bất kì ai tinh ý cũng có thể nhìn ra.

Phi tần dù chỉ quẩn quanh nơi hậu cung nhưng con cái của họ sẽ là chủ nhân mới của triều đình, vinh hiển của họ gắn liền với vinh hiển của người con. Trong số những người xuất thân danh môn tại cung cấm, chỉ có duy nhất một mình em không có chỗ dựa điện tiền. Ngày thường chỉ cần đối nhân xử thế, không làm phật lòng hay khó dễ ai thì có thể có một cuộc sống bình yên nhưng hiện tại em đã có con, lại là cậu con trai duy nhất của quan gia. Hai chữ bình yên, dù muốn thì cũng đã bị tước mất rồi.

Tuệ Anh nán lại trong viện Đoan Huy của cô em, dì ba thì đã qua cung Quan Triều tìm quan gia thưa chuyện. Em họ ngồi thu hình trên chiếc sập gỗ, tay ôm chặt lấy người con, thút thít khóc. Em biết, khi dì trở về, em sẽ phải chính thức rời xa đứa con của mình. Mẫu tử tình thâm, em khó lòng mà chấp nhận.

"Đâu phải em sẽ không gặp lại bé Mạnh. Hoàng cung ngột ngạt, Mạnh được lớn lên tại Văn Trinh cũng tốt. Em biết tính cậu Chiêu Văn rồi, mợ Trinh Túc cũng nổi tiếng tháo vát, chắc chắn có thể chăm sóc được cho Mạnh." Tuệ Anh tiến đến, vỗ về cô em đang run rẩy khóc. Em họ nâng tay để vạt áo trắng bên trong lộ ra rồi lấy tay áo thấm ướt giọt nước mắt. Thấy em vẫn chưa ngớt, nàng lại thêm lời,

"Em cũng phải hiểu cho nỗi lòng dì. Nếu dì có làm sao, em, rồi cả bé Mạnh biết dựa vào ai đây? Cậu Chiêu Văn văn võ toàn tài, được cậu dạy dỗ chắc chắn lớn lên Mạnh sẽ rất giỏi giang. Dì muốn gửi bé Mạnh sang bên đấy tuy là có tính toán, nhưng tính toán ở đây là mong Mạnh có một người cha nuôi thương Mạnh thật lòng thật dạ. Với lại em không biết chứ trong triều đã bắt đầu lục đục phe cánh rồi đấy. Nói cho cùng, trừ cung [3] đã để trống được hơn bảy năm rồi!"

Em giật mình, đơ người một lúc như mới sững sờ nhận ra. Chưa bao giờ ngôi vị trữ quân lại khan hiếm như hiện tại. Thời Thái Tông hoàng đế, ba đời vua liên tiếp được phân định, vậy mà đến giờ lại chẳng có đứa trẻ nào mạnh khoẻ khôn lớn. Nghe đến đây, em ngậm ngùi cúi xuống, ôm chặt lấy con như cố gắng ghi tạc mùi hương của đứa trẻ.

***

[1] Canh Tý, [Hưng Long] năm thứ 8 [1300]. Mùa xuân, tháng giêng, ngày 27, động đất 3 lần, suốt từ giờ thân đến giờ tý mới thôi.
Tháng 3 nhuận, Trần Quốc Khang chết.
Mùa hạ, tháng 4, mặt trời rung động.
Tháng 6, ngày 24, sao sa.
Mùa thu, tháng 8, ngày 20, Hưng Đạo Vương Quốc Tuấn mất ở phủ đệ Vạn Kiếp, được tặng Thái sư Thượng phụ thượng quốc công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.
[2] Tuệ Anh là con gái của Thiều Dương công chúa. Thiều Dương là chị gái cùng mẹ với Thuỵ Bảo, vì Thái Tông mất nên cũng đau lòng mất theo. Con cái của Trần Thái Tông trong truyện:
* Con của Thuận Thiên Hoàng hậu:
1. Tĩnh Quốc đại vương.
2. Thánh Tông Hoảng.
3. Chiêu Minh đại vương.
1. Thái Đường công chúa.
* Con của thứ phi:
4. Chiêu Đạo vương Quang Xưởng
5. Chiêu Quốc vương Ích Tắc
* Con của Cung phi Vũ thị:
2. Thiều Dương công chúa huý Thuý.
3. Thuỵ Bảo công chúa.
6. Chiêu Văn vương Nhật Duật.
* Con của cung phi khác:
7. Vũ Uy vương Trần Duy
8. Bình Nguyên vương Trần Nhật Vĩnh
9. Minh Hiến vương Trần Quốc Uất
==> Tuệ Anh là chị họ của Huy Tư, gọi Chiêu Văn vương là cậu, gọi Thuỵ Bảo là dì.
[3] Trừ cung là Thái tử. Ngày trước có chức Trừ cung giáo thụ là thầy dạy học cho Thái tử.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia