ZingTruyen.Info

Tram Va Nang

Viện Tần Trang...

Thái Y từ bên trong bước ra, cuối đầu xuống trước Kim Thượng gương mặt có chút gì đó hơi lo lắng...

-Bẩm Thánh Thượng. Lương Phi thân thể vốn yếu ớt nên rất dễ mắt phải chứng phong hàn. Uống thuốc và tịnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏi ngây thôi xin người hãy yên tâm ạ.

Nét mặt Kim Thượng có chút lo lắng bước đến cạnh giường chỗ Đoàn Viên đang nằm

-Nàng thấy thế nào?

Đoàn Viên nằm mệt mỏi nhưng vẫn nắm lấy tay Kim Thượng khẽ gật đầu.

-Thiếp không sao...

Đặt tay còn lại lên tay nàng người dịu dàng

-Được rồi. Vậy nàng nghĩ ngơi đi. Lát nữa trẫm sẽ đến thăm nàng...

Kim Thượng đứng lên vừa mới bước ra tới cửa thì cùng lúc từ bên ngoài đã có người vén màn bước vô. Trong khoảnh khắc hai người chạm mặt chỉ hơi thoáng bất ngờ nhưng rồi lại trở về với sự lạnh lẽo như ban đầu

Hiệu Nguyệt nhẹ cuối đầu hành lễ. Nhưng chỉ dù là một ánh mắt cả hai cũng chẳng nhìn lấy nhau

Nàng không nói gì lẳng lặng bước vào trong

-Đứng lại!

Nàng ngừng gót. Không gian bỗng chốc im bặt

Kim Thượng nhìn ra một góc nói với giọng lạnh lùng

-Trẫm nghe nói nàng chưa khỏi bệnh. Hãy về viện mà nghỉ ngơi đi...

-Thiếp chỉ tới xem muội ấy ra sao thôi. Một chút thôi sẽ đi ngay

Một âm thanh trầm nhẹ phát ra chỉ là vài tiếng vô hồn nhưng cũng đủ để người ta biết giọng nói nàng ngày một thay đổi đi nhiều.

Kim Thượng vẫn cương quyết:

-Nàng ấy đã có cung nhân và thái y chăm sóc. Không cần phiền đến nàng!

Nàng vẫn như bỏ ngoài tai hoàn toàn không quan tâm đến. Bước một mạch vào trong

-Hiệu Nguyệt. Đứng lại! Nàng đứng lại!

Kim Thượng bực dọc đập mạnh vào cánh cửa. Nàng có nghe thấy nhưng  vẫn không hề làm lung lay chính bản thân nàng

Tất cả những gì người làm chỉ là muốn làm khó nàng chỉ là muốn ép buộc nàng. Đó là sự ghẻ lạnh, là sự trút giận hay người đang làm chuyện dối với lương tâm của mình.

-Bẩm Thánh Thượng. Nhu Tần đang chờ người ở viện Đoan Huy đó ạ

Bước ra khỏi viện Tần Trang. Kim Thượng mệt mỏi thở một hơi đầy nặng nhọc, người vẫn còn ngập ngừng không muốn đi. Cứ nhìn vào bên trong nét mặt lại trở nên khó chịu

-Được rồi!

Trời bên ngoài cũng dần sập tối. Mấy tia nắng nhỏ cũng lặng lẽ tắt đi chỉ chừa lại một khoảng trời mênh mông ảm đạm

-Chị Hiệu Nguyệt. Có chuyện gì vậy?

Đoàn Viên lo lắng gượn mình ngồi dậy. Hiệu Nguyệt mỉm cười bước tới đỡ lấy nàng

-Không sao.

-Chị đã khoẻ hơn chưa? Em có sai người đem thuốc bổ đến cho chị. Chị có uống hết không đó?

Hiệu Nguyệt gật đầu khẽ cười. Nàng tặc lưỡi...

-Đoàn Viên! Em đó lo cho mình trước đi kìa. Em sai người đem nhiều thuốc đến vậy làm gì?

Đoàn Viên khó hiểu quay sang nhìn Hiệu Nguyệt

-Em chỉ sai người mang qua có một lần thôi mà. Chuyện gì nữa sao?

Hiệu Nguyệt nhâu mày càng không thể hiểu nổi. Không phải Đoàn Viên vậy ai đã sai người hằng ngày mang thuốc bổ đến cho nàng? Nàng cứ lo suy nghĩ ngồi đơ ra như mất hồn. Đoàn Viên phải lay vai hai ba lần nàng mới trả lời

-Chị Hiệu Nguyệt. Chị không được khỏe hay sao?

Hiệu Nguyệt lắc đầu. Cơn ho ập đến nàng chỉ vừa kịp đưa tay lên miệng để ém vài tiếng ho đứt quãng

-Chị... không..sao..

Đoàn Viên lo lắng xoa xoa tấm lưng nàng

-Chị này. Còn nói là không sao!

Đường đường đi thăm bệnh mà bây giờ để người bệnh lo lắng ngược lại cho mình. Thật là ngược ngạo chưa từng thấy

-Cũng không còn sớm nữa. Em nghỉ ngơi đi

-Dạ

Bước ra khỏi viện Lý Thuận mây đen cũng vừa kéo đến lất phất mấy hạt mưa nhỏ. Trời Thu mưa lạnh buốt vai một mình nàng trên đoạn trường lang vắng lặng xa xa có bóng người thấp thoáng từ phía viện Đoan Huy bước ra

Nàng đã nhìn rõ nhưng chẳng có phản ứng gì. Bước ngang mặt nàng người khựng lại nhìn tổng thể từ trên xuống dưới nàng chỉ bận mỗi chiếc áo ngũ thân mỏng manh không đủ ấm.
Vội cởi bỏ mảnh áo choàng trên vai bước đến khoác nhẹ lên vai nàng

-Giữ lấy!

Nàng lùi ra sau

-Không cần.

Kim Thượng dứt khoát

-Trẫm không muốn người khác nói rằng trẫm lạnh nhạt! Lý Thắng.

-Dạ

-Ta đi thôi.

Nói xong người cùng Lý cung giám bước đi. Nàng ghị chặt tấm áo choàng trên vai gương mặt vô hồn cất bước đi mà không thèm nhìn lại



P/s: Một bước quay đi là một nỗi ngóng trông, Mỗi tiếng thở dài là trông chờ vô vọng.











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info