ZingTruyen.Info

Trẫm và Nàng

Oan

JenniferLe3108

-Hương Nhị

-Dạ. Bà gọi con

Hiệu Nguyệt cầm chén tổ yến phản phất hương thơm trên tay đưa cho Hương Nhị nhẹ nhàng căn dặn

-Con đem chén tổ yến này cho Hồ tài nhân giúp ta

Hương Nhị hai tay nhận lấy chén tổ yến nhưng vẫn lừng xừng một chỗ chưa chịu đi

-Bẩm bà. Sao bà lại phải chăm sóc cô ta làm gì chứ?

Hiệu Nguyệt nhìn Hương Nhị nhâu mày

-Nha đầu này... càng ngày càng không có phép tắc

-Dạ...con..con không có ý đó

Hiệu Nguyệt cười hiền

-Thôi được rồi. Đi nhanh rồi về...

Mặc dù không muốn đi đến chỗ Hồ Thị nhưng cô không thể nào làm trái lại ý của chủ mình. Cô chỉ thấy thương cho Hiệu Nguyệt và càng căm phẫn ả Hồ Thị kia nhiều hơn...

"Đúng là hồ ly chỉ giỏi quyến rũ người khác!"

~~~~~


-Bẩm hồ tài nhân!

-Ngươi tới đây làm gì?

(Tới bứng bà lên bàn thờ=)))

Hương Nhị miễn cưỡng cuối đầu hai tay dâng lên chén tổ yến nóng hổi...

-Biết người đang mang thai cho nên đã đích thân nấu chén tổ yến này mang đến cho người dùng! Mong người hãy nhận lấy!

Hồ Thị ngồi trên ghế vuốt cái bụng nhẽm miệng cười

-Nếu Phi Thành có lòng, ta cũng xin nhận lấy vậy...

-Vậy xin phép người!

Cái nét khó ưa ra mặt của Hồ Thị khiến Hương Nhị như không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa

-Đứng lại! Ta còn chưa dùng thử mà...

Cầm chén tổ yến, nàng ta đưa tay múc lên nếm thử được vài muỗng bất giác nàng ta kêu la dữ dội

-A!!! Đau quá!!!

Hương Nhị hốt hoảng vội đến lay mạnh

-Cô sao vậy? Nè!!! Thái Y! Truyền Thái y!!!

~~~



-Thái Y sao rồi?

Kim Thượng đã đến từ lúc nào, sốt ruột ngài hỏi:

-Đứa bé trong bụng thế nào?

Thái Y bên cạnh sắc mặt lo lắng

-Bẩm Thánh Thượng chất độc cũng may là không phát tán mạnh, nếu không thì đứa bé trong bụng...

-Ngươi nói chất độc?

-Dạ đúng vậy ạ. Chất độc thần đã tìm thấy được trong chén tổ yến của Hồ tài nhân khi nãy, chất độc này tuy nhẹ nhưng sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến người đang mang thai sẽ dễ gây sinh non và đứa bé khi sinh ra sẽ....sẽ không dữ được mạng sống.

~~~~





Viện Lý Thuận êm đềm thanh thản, Hiệu Nguyệt vẫn chưa hay chuyện nên nàng vẫn còn đang vui vẻ ngồi thêu chiếc khăn trắng mỏng hình đôi chim loan Phượng

(Chán bả ghê luôn 🤦)

-Không hay rồi! Không hay rồi!

Hương Nhị hối hả chạy vào...

-Hương Nhị... Có chuyện gì mà con gấp gáp quá vậy?

-Dạ bẩm bà. Chén...chén tổ yến có....có độc!

Hiệu Nguyệt nhâu mày:

-Con vừa mới nói gì?

Hương Nhị tiếp lời:

-Bây giờ ai cũng ghi ngờ người. Nggay cả Kim Thượng cũng...

Hiệu Nguyệt trầm giọng

-Ngài cũng ghi ngờ ta sao?

-Dạ... khô.n.g..pha..

Mụ Đinh bên ngoài bước vào với nét mặt ghiêm trọng

-Thưa Phi Thành. Đức Bà cho vời người đến cung Từ Thọ!

Hiệu Nguyệt xửng người, rõ ràng là nàng đích thân nấu và tự mình múc ra chính nàng cũng đã nếm qua thử, sao lại xảy ra chuyện có độc. Là ai đã hãm hại nàng chứ?

Hiệu Nguyệt dặn lòng bình tĩnh cây ngây không sợ chết đứng nàng cùng Hương Nhị đến cùng Từ Thọ...

~~

-Hiệu Nguyệt! Ngươi nói xem chuyện này là sao?

Đức Bà tức giận quát xuống. Hiệu Nguyệt quỳ bên dưới vẫn một mực giải thích không thôi...

-Thưa Đức Bà việc mưu hại hoàng tự trời đất bất dung con sao có thể làm được! Mong người soi xét lại....

Phương Nhậm kế bên cũng kịp chen vào nàng ta bễu môi:

-Ai mà biết được lòng người. Miệng thì  nói không nhưng có làm hay không thì có mới là người giỏi nhất.....

-Phương Nhậm! Cô đừng ăn nói hàm hồ. Tôi thật sự không có làm!

Quay lên Đức Bà nàng vẫn cầu xin tha thiết

-Thưa Đức Bà chuyện này xin người hãy cho đều tra lại ạ. Con không làm...

Đức Bà tức giận quăng sâu chuỗi đang lần trên tay xuống chỗ Hiệu Nguyệt quát:

-Ý ngươi nói già này vô chứng vô cớ nói oan cho nhà ngươi à? Hả?!!

-Dạ thưa Đức Bà... con không có ý đó...

Không cho Hiệu Nguyệt giải thích thêm Đức Bà ra lệnh dùng hình

- Người đâu vả miệng ả cho đến khi nào nhận tội mới thôi!

Theo lệnh Đức Bà, Mụ Đinh bước đến vả vào mặt tới tấp, từng cái tát như trời giáng khiến mặt nàng đỏ tấy hết cả lên, đau đến không chịu nổi nhưng nàng vẫn ngồi cắn răng chịu đựng....

Liên tục liên tục đầu tóc nàng rủ rượi máu bên mép từ từ chảy ra, nàng bây giờ cứ như một nhánh cây khô trước gió...
Đau đớn đến mê mang không còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Thân thể nàng đang lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Đúng như cảnh sống không được chết cũng không xong...

Phương Nhậm bên cạnh liếc mụ Định lèm bèm trách, nàng ta nói:

-Bộ ngươi chưa ăn cơm hả? Dùng sức một chút đi chứ!

Đoàn Viên bên cạnh đứng ngồi không yên cứ quỳ xuống mà khóc tha thiết van xin Đức Bà tha cho Hiệu Nguyệt trong trạng thái bất lực không được gì...

-Chị Hiệu Nguyệt! Đức Bà mong người soi xét lại....tha cho chị ấy! Tha cho chị ấy!!!


-Đoàn Viên! Em cầu xin cho cô ta làm gì chứ? Mụ Đinh nhanh đi...

Mụ Đinh bấu chặt tấm vai gầy của nàng đưa cánh tay lên lấy hết sức, chưa kịp giáng xuống thì bên ngoài có tiếng hét lớn vọng vào như muốn lung lay cả cung...

-DỪNG TAY!!!!! Ai dám động đến nàng ấy!

Kim Thượng tức giận bước vào, chạy đến bên cạnh ôm chặt lấy nàng

"Hiệu Nguyệt. Trẫm đến rồi đừng sợ...đừng sợ nữa có trẫm đây!"

-Không được đụng tới nó!!

Kim Thượng hậm hực ánh mắt ngài như đang sục sôi ngọn lửa nhìn Đức Bà ngài nói lớn:

-Thưa Đức Bà. Hiệu Nguyệt là Phi tần của trẫm! Trẫm sẽ điều tra lại việc này! xin Đức Bà đừng để tâm đến những lời cung kích của người ngoài...
Chuyện này trẫm sẽ tự mình tra xét không làm phiền tới Đức Bà!

Nói xong người nhẹ nhàng quay xuống vén tóc bế nàng lên bước ra khỏi cũng Từ Thọ...





















Au sẽ không chút m.n ngủ ngon
Vì au không ngủ được thì mọi người cũng đừng hòng!

Mà ko biết có ai còn thức hong?

Hazzzz=))))































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info