ZingTruyen.Info

Tram Va Nang


Những ký ức xưa bỗng nhiên ùa về trong lòng Hiệu Nguyệt làm nàng cứ ngỡ như mới vừa hôm qua, thưở còn tung tăng bên cây Ngô Đồng, thưở yên bình ngắm nước chảy lềnh bềnh trên dòng sông Hương thơ mộng...

Thoát chốc cũng đã mười mấy năm rồi, những đắng cay ngọt bùi nàng cũng đã từng trải qua, cũng đã từng nếm thử...
Kiếp chồng chung mấy ai mà hạnh phúc đâu. Tình cảm thời niên thiếu của nàng và Kim Thượng cứ như một bức tranh uyên ương tuyệt đẹp mà mỗi lần nhắc lại trong lòng nàng cứ dâng trào niềm xúc động...

Nhưng... bây giờ mới chợt nhận ra thứ tình cảm ấm áp dịu êm mà nàng ấp ủ không còn nữa, trái tim của Kim Thượng cũng không còn dành riêng cho nàng nữa rồi.

Đêm nay trăng cũng đã lên cao, sương đêm cũng đã giăng lạnh, chắc người cũng đang yên giấc say nồng bên cạnh một nữ nhân khác...

Nàng ngước mặt nhìn ánh trăng ngà mỉm cười an ủi lòng, dẫu trong nụ cười còn ngấn lệ nơi khoé mắt u sầu buồn vời vợi ấy...

Còn riêng Kim Thượng người chỉ cố bảo vệ nàng trước sự thành kiến của Đức Bà với nàng mà thôi, sau khi Đức Bà xem qua bảng phân phong phi tần của Kim Thượng, Đức Bà đã không hài lòng một mực kiên quyết muốn Trắc Cơ làm nhất giai phi, muốn nàng làm nhị giai phi trong khi nàng mới là Nguyên Cơ của người...

Đức Bà còn cố tình nhắc nhở người đừng chỉ biết đến một chữ "tình" là đã cố ý ám chỉ đến Hiệu Nguyệt, chắc có lẽ là do người đã quá sủng ái lo lắng cho nàng mà khiến cho Đức Bà không hài lòng và có thành kiến với Hiệu Nguyệt, nên người cũng ít khi lui tới viện Lý Thuận...

Ở Viện Thuận Huy Kim Thượng cũng chỉ ngồi hóp vài ngụm trà nói vài chuyện nhỏ nhặt với Phương Nhậm rồi cũng lặng lẽ rời đi, chứ không ở lại...

Vài ngày nữa là Kim Thượng đi kinh lý Bắc Tuần rồi nếu không đến viện Lý Thuận chắc tối nay lòng ngài không được yên đâu...

(3Nhậm: tau thấy mà tau tức á!, tau muốn đi đường quyền dễ sợ!=))))😂

Đến viện Lý Thuận người đứng ngoài cửa nhìn Hiệu Nguyệt, cung nữ tính bước vào báo thì Kim Thượng ngăn lại và phất tay cho lui...
Người đứng đó ngắm gương mặt u sầu của nàng trong lòng trĩu nặng

Tỉnh Hảo con gái của hai người hớn hở từ trong chạy ra...

-"Mẹ...con đã thêu được rồi nè!"

Hiệu Nguyệt cởi nét mặt u sầu lúc nảy quay qua nhìn con cười thật tươi

-"Nào....đưa cho mẹ xem"

Nàng cầm chiếc khăn thêu lên nàng gật đầu hài lòng..

-"Con chỉ mới học đây thôi mà đã thêu được như vầy là quá giỏi rồi!"

Tỉnh Hảo được mẹ khen khoái chí cười tươi như hoa, thấy nụ cười của con Hiệu Nguyệt cũng vơi đi được nổi tủi thân trong lòng...

-"Thưa mẹ...sao mấy ngày rồi con không thấy Đức cha đến vậy mẹ?"

Câu hỏi ngây thơ của con bé khiến Hiệu Nguyệt ngập ngừng một chút rồi ân cần bảo con

-"Đức cha con còn phải chăm lo nhiều việc đâu chỉ riêng mẹ con chúng ta, con nên thông cảm cho người..."

Chưa dứt câu Kim Thượng từ bên ngoài giả bộ ho vài cái rồi vui vẻ bước vào...

-"Ừm hưm..."

Tỉnh Hảo khi nhìn thấy Kim Thượng liền đứng dậy vui vẻ mừng người đến

-"A...Đức cha, con xin chào đức cha!"

Kim Thượng mỉm cười nhìn con...

-"Ừm...con ngoan!"

"Dạ kính thưa Đức cha phải chỉ việc thêu thùa cũng giống như việc cưỡi ngựa bắn cung thì hãy biết mấy"

Kim Thượng bật cười...

Hiệu Nguyệt cũng cười theo..

-"Con bé này!"

Họ cứ như một gia đình hạnh phúc, hai vợ chồng và một đứa con bình thường yên ấm như bao người, nào có phải là một Đức Kim Thượng, nào có phải là một Nguyên Cơ hay một cô công chúa

-"Thôi... trời cũng đã không còn sớm nữa con hãy lui về phòng nghỉ ngơi đi, cha có chuyện muốn nói với mẹ con!"

Đợi Tỉnh Hảo rời đi Kim Thượng mới cất lời...

-"Hiệu Nguyệt!"

-"Ngài Ngự...không phải hôm nay ngài ở chỗ của Phương Nhậm hay sao?

Kim Thượng chớp mắt, bưng tách trà lên thổi rồi hóp một ngụm, đặt tách trà xuống người mới trả lời

-"Đúng là hôm nay trẫm sẽ ở lại chỗ của nàng ấy, nhưng mà trẫm có chuyện muốn nói với nàng...với lại...

-"Với lại chuyện gì?"

Kim Thượng nắm chặt lấy hai tay của nàng cười nói

-"Với lại...ở bên nàng trẫm thấy thoải mái hơn!"

Ngồi xuống giường, Hiệu Nguyệt ngồi cởi y ra cho Kim Thượng...

-"Nàng quả thật là thông minh khi phân tích cho trẫm nghe, tánh tình của Hồng Nhậm rất thụ động cho nên chuyến bắc tuần này cho nó theo trẫm ra ngoài thấu hiểu dân tình cũng là một cách học!"

-"Dạ!"

-"Trẫm có giận là giận thằng Hồng Bảo á! Trước mặt trẫm thì lúc nào cũng "con rất muốn cùng đi với Đức cha" vậy mà sau lưng lại nhờ Đức bà can thiệp! Hết nói nổi....

Lúc nào cũng vậy khi Kim Thượng có chuyện gì hay, chuyện gì bực tức cũng đến kể cho vợ của mình nghe rồi góp ý giúp cho người...

-"Em thấy...Hồng Bảo là anh trưởng ở lại kinh giám quốc là đúng, Hồng Nhậm còn nhỏ nên đi xa để học hỏi..."

Kim Thượng nhìn sang Hiệu Nguyệt thay đổi thái độ, đặt tay lên bờ vai nhỏ của nàng đẩy nàng vào lòng dịu dàng nói

-"Còn nàng! Nàng không nhớ thương gì hết khi phải xa trẫm sao? Nếu có nhớ thương trẫm quá cũng không để cho u sầu đó! Nghe chưa?

Hiệu Nguyệt tựa vào vai Kim Thượng chỉ biết mỉm cười gật gật đầu nhưng vẫn thấy nàng có vẻ không được vui cho lắm...

-"Thôi cũng trễ quá rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi...!"

Tuy Kim Thượng nói muốn qua đây để bàn việc với Hiệu Nguyệt nhưng mục đích chính của người qua đây là để bên cạnh nàng trước khi người đi Bắc tuần, và chuộc lỗi vì đã lâu không đến...
Đáng lẽ người muốn cùng đưa nàng đi Bắc tuần vì muốn cho nàng ngắm bạch mai phía bắc nhưng theo như cái đà này đưa nàng theo cùng chỉ làm cho người khác chú ý và trở nên ganh ghét nàng hơn thôi, hơi tiếc nuối ngưng người đành buộc lòng đi một mình vậy...

Người nhìn sang Hiệu Nguyệt đang nằm bên cạnh quay lưng về phía người...

Kim Thượng xích lại gần hơn rồi vòng tay sang eo ôm nàng vào lòng khẽ nói

-"Hiệu Nguyệt! Cho trẫm xin lỗi mấy ngày qua đã thiệt thòi cho nàng rồi!"

Không thấy phản ứng gì người biết ngay là Hiệu Nguyệt đang dỗi, người nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen lay láy của nàng rồi hôn nhẹ, hương thơm từ cỏ mần trầu và hương liệu toả ra ngào ngạc khiến người cứ như phiêu lạc giữa ngàn hoa...

Cởi bỏ dáng vẻ của bậc Đế Vương, Kim Thượng áp mặt vào gáy của nàng thỏ thẻ

-"Hiệu Nguyệt! Nàng đi Bắc tuần cùng với trẫm nha..."

Râu của Kim Thượng cạ sát vào da của nàng khiến nàng không thể không nhột, nàng quay mặt sang đối diện người...
Kim Thượng được thế xích lại gần hơn và không chừa một khoảng trống nào

-"Ngài Ngự! Có lẽ em không đi với người thì sẽ tốt hơn..."

Kim Thượng đưa tay lên nựng hai má đỏ hồng của nàng dịu dàng dỗ dành...

-"Trẫm biết nàng nghĩ cho trẫm, nhưng xa nàng trẫm..."

-"Ngài Ngự! Người nghĩ cho em cũng phải nghĩ đến Đức Bà và các cô ấy, người đâu chỉ có một mình em đâu chứ! Để người khỏi nhọc lòng em chịu thiệt thòi một chút cũng chẳng sao, nhưng nếu vì em mà mọi người sinh ra lòng đố kỵ mưu mô tranh sủng thì em sẽ rất là ấy nấy!

Lời nói của Hiệu Nguyệt khiến Kim Thượng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết "quả thật nàng đúng là vợ hiền của trẫm, Hiệu Nguyệt à trẫm sẽ bảo vệ cho nàng và con của chúng ta thật tốt! Trẫm sẽ không để cho nàng phải bận lòng vì trẫm đâu...."

Kim Thượng thở dài rồi mỉm cười cụng trán nàng hai người nhìn nhau bằng ánh mắt ngọt ngào hạnh phúc

-"Trẫm chịu thua nàng rồi đó!"

Người hôn nhẹ từ mũi thẳng xuống tới cằm, Hiệu Nguyệt mỉm cười dịu mình vào bờ ngực rộng nóng ấm của người rồi thiếp đi....















~Chủ fic đã phải truyền 2 chai nước biển một bình oxi trong khi ngồi viết fic:)))))❤️❤️hôm nay viết dài cho mọi ngừ đọc mệt xỉu á!!
Tui xỉu trước 🙂tui mệt mỏi quá rồi:))
Huhuhu, fic sau 3 Nhậm đi đường quyền nha....















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info