ZingTruyen.Info

Trẫm và Nàng

Ngược

JenniferLe3108

-Hiệu Nguyệt. Chuyện đó có phải do nàng làm không?

Kim Thượng nắm chặt lấy hai tay nàng như đang rất cần sự hồi âm, từng lời người nói ra càng khiến cho ánh mắt Hiệu Nguyệt trở nên xa lánh người. Rút mạnh đôi tay ra khỏi tay Kim Thượng nàng dần dần lui bước ra sau

-Người có biết người đang nói gì với thiếp không?

Kim Thượng bây giờ cũng không còn biết bản thân đang làm gì và nói những gì nữa, người ngày đêm điều tra tìm ra mọi chứng cớ để minh oan cho nàng nhưng đáp trả lại mọi thứ chỉ là chứng cớ buộc tội nàng mà thôi. Cộng thêm việc Đức Bà trí óc người bây giờ đầy rẫy sự hỗn độn

-Trẫm cần nàng trả lời cho trẫm biết!  Thật sự nàng có làm hay không?

Cổ họng nàng bỗng dưng nghẹn lại không nói thành lời. Trố mắt nhìn Kim Thượng như không tin nổi vào mắt mình nữa...

Chưa bao giờ người ghi ngờ nàng, từ trước tới giờ người luôn đứng ra bảo vệ cho mẹ con nàng. Nhưng bây giờ lại vì người ngoài mà chuyển sang ghi ngờ nàng...

Người không biết trái tim này lại một lần nữa nhói lên đau đớn

-Ngài Ngự!

Giọng nói nàng trầm lặng từng tiếng phát ra nghe như muốn nghẹ lại

Hai tiếng phát ra nhẹ nhàng như mọi khi nàng gọi nhưng sao hôm nay xa lạ đến không ngờ

Kim Thượng nhìn nàng nghẹn ngào càng ngày càng không ngăn nổi sự kích động của bản thân ngài quát lớn:

-Mọi chứng cớ điều là để buộc tội nàng! Cho nàng là kẻ hạ độc cho rằng nàng mưu hại hoàng tự. Đó là con trai của trẫm! Nàng bắt trẫm phải làm sao đây? Hả?!!

Hiệu Nguyệt rưng rưng giá lạnh nhìn sâu vào ánh mắt Kim Thượng để dồn nén sự căm ghét vào trong. Từng dòng châu nhẹ lăn dài trên má rồi dần đọng xuống dưới cằm, nước mắt nàng trào ra không ngừng. Giọng nói nàng nghẹn ngào từng tiếng đứt quãng

-Vậy còn Uyên Ý thì sao đây? Nó không phải là con của ngài sao? Hả?

Bất giác Kim Thượng trở lên lặng người

-Trẫm.....

-Là ai nói sẽ luôn bảo vệ cho mẹ con thiếp?
Là ai đã nói quãng đời còn lại sẽ bù đắp cho thiếp?
Là ai nói suốt kiếp sẽ luôn tin tưởng nhau?
Ngài quên rồi! Ngài quên sạch rồi! Ngài Ngự. Thiếp ghét ngài!!!!

-Hiệu Nguyệt. Hiệu Nguyệt!

Nàng ôm mặt nức nở chạy ra bên ngoài...

Kim Thượng bên trong đứng bất lực buông thõng hai tay, người đuổi theo cũng có ít gì chứ nàng ấy không cần người nữa...

Nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của người mình yêu Kim Thượng như muốn ngạt thở trong ray rứt của sự tội lỗi, càng nhìn vào ánh mắt đó người càng không thể chịu nổi...

"Hiệu Nguyệt. Đừng khóc...trẫm không muốn thấy nàng khóc!"



-Bẩm Thánh Thượng...

Lý cung giám vừa mừng vừa hớt hải chạy vào

Kim Thượng kích động quát lớn:

-Có chuyện gì! Nói!

-Dạ...dạ Bẩm Thánh Thượng. Bên hình bộ báo nhân chứng nói thấy Phi Thành bỏ độc vào chén tổ yến đã nhận tội rồi ạ.

-Cái gì?

- Ả khai rằng do có thù với Hồ tài nhân mà đã ra tay hãm hại trong lúc bối rối cô ta cả gan đổ tội cho Phi Thành. Hay quá rồi thưa Kim Thượng...

-Ra ngoài.

-Thư..a...

-Ra ngoài!!!!

Lý Thắng sợ sệt co chân chạy ra...

Kim Thượng xửng người sự tội lỗi khó chịu ùa về khiến cõi lòng ray rứ như muốn tận rã thành trăm mảnh

"Hiệu Nguyệt là trẫm không tốt! Nàng ghét trẫm lắm đúng không?"

Kim Thượng từ từ khụy xuống đất. Nhớ lại từng lời nói của người đã nói với nàng, nhớ lại ánh mắt căm ghét của nàng nhìn ngài ngấn lệ, nhớ lại những thứ tổn thương mà mình đã gây ra nó khiến cho tâm tư người trở nên quằn quại, sự tội lỗi dâng lên tới tột cùng. Người mím chặt môi cuối đầu nén lệ lấy tay đấm vào ngực mình không ngừng....

"Ông trời ơi! Trẫm đã gây ra chuyện gì đây? Trẫm làm gì người trẫm yêu đây?"
















Sủng ngọt quá nhiều rồi...

Bây giờ mà ngược chắc zdui lắm!

Tui là đứa ghét ngược nhất nhưng không hiểu sao tui lại viết ngược nữa....mà thôi chắc do thất tình á🙂

Ngủ ngon!






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info