ZingTruyen.Info

Tram Va Nang

Kim Thượng vừa rời đi...
Hiệu Nguyệt bậm môi chặt nhăn gương mặt đau đớn nàng đưa tay nắm chặt mép giường cố hết sức ưởng mình ngồi dậy...

Cung nữ thị Vân hai tay bưng chén thuốc nóng đã được sắc vào phòng cho nàng uống, vừa thấy vậy liền chạy lại đỡ...

-Ơ...kìa bà làm sao vậy?

Hiệu Nguyệt mệt mỏi lắc đầu

-Không sao.

Thị Vân nhìn nàng với nét mặt lo lắng, thổi chén thuốc cho bớt nóng rồi hai tay dâng lên cho nàng...
Hiệu Nguyệt cầm chén thuốc hóp vài ngụm đắng rồi đẩy ra hai chân nàng đặt xuống giường định đứng lên nhưng Thị Vân cản lại...

-Dạ thưa bà...bà nhất định không được bước xuống giường! Kim Thượng mà biết được...chúng con chắc chắn sẽ bị trách phạt ạ!

-Ngươi cản ta được không?

-Dạ... con....

Hiệu Nguyệt nhìn Thị Vân nhẹ cười

-Không sao. Thôi lại đây giúp ta thay y phục.

-Dạ

Rồi Thị Vân đỡ nàng đứng dậy giúp nàng thay y phục, búi tóc, cài trâm trang điểm để che đi nét mặt xanh xao nhợt nhạt của nàng...

Kim Thượng đặt cách cho nàng được trong viện nghỉ ngơi nên nàng cũng không đi ra ngoài, thi thoảng nàng ngồi đọc sách, tách tim sen trong lòng nàng nghỉ tối nay Kim Thượng sẽ đến nên muốn nấu chè sen cho người...

Đoàn Viên khi nghe tin Hiệu Nguyệt bị bệnh, rất muốn đích thân đến thăm chị nhưng nàng đang mang thai cũng gần đến kì sinh nở không tiện đến. Nên cũng đành nhờ cung nữ mang ít đồ bổ đến cho Hiệu Nguyệt...

-Ngươi chính là...

Cung nữ được sai đem đồ tới cuối đầu chào rồi nói:

-Dạ con tên là Ý Nhi....

Hiệu Nguyệt bây giờ mới nhớ ra cô ta chính là người hôm bữa mà nàng gặp ở viện Đoan Huy của Tịnh Xuyên, cô ta bị Tịnh Xuyên tát đến xưng cả mặt vì tội dám quyến rũ Kim Thượng, lúc đó nàng cũng có mặt và nàng cũng thấy hết tất cả, chính nàng là người cứu cô ta thoát khỏi những cái tát như trời giáng của Tịnh Xuyên. Lòng nhân từ của nàng trổi dậy, thấy Tịnh Xuyên đang mang long thai nàng sợ ảnh hưởng đến đứa bé với sợ cô gái thật thà này bị bắt nạt mà sai người điều cô ta đến viện Thuận Huy...

(Trời bả cũng ít có ác😒)

Hiệu Nguyệt nhìn những vết bầm trên tay cô ta ngạc nhiên hỏi:

-Không phải ngươi ở viện Thuận Huy hay sao? Là Trắc Cơ làm à?

Cô ta dù cuối mặt tỏ vẻ đáng thương nhưng vẫn thấy rõ vẻ đắc ý và điệu bộ hóng hách trong giọng nói lẫn nét mặt

-Kim Thượng thấy con như vậy người thương xót mà cho con đến viện Lý Thuận để chăm sóc cho bà. Không có Kim Thượng con không biết phải nào!

Thị Vân nhìn cô ta nét mặt vô cùng tức giận...

-Nè...cô ăn nói như vậy là sao. Cô biết cô đang nói chuyện với ai không hả?

Gương mặt cô ta vẫn hóng hách không chịu nhận mình sai
Hiệu Nguyệt lặng người một lúc quay sang Thị Vân phất tay

-Thôi được rồi. Lui xuống hết đi, ta muốn nghỉ ngơi...

Nàng chợp mắt được một chút rồi giực mình tỉnh dậy, chốc lát màn đêm cũng đã buông xuống, sương đêm phủ mờ trước sân viện Lý Thuận trầm hương được đốt hương bay ngát cả căn phòng, tuy đã khỏi sốt nhưng cơ thể nàng vẫn còn rất yếu và mệt mỏi

Nàng cứ nằm đó suy nghĩ, trong đầu nàng bây giờ chỉ toàn hình ảnh viện Đoàn Huy hôm đó, ánh mắt Kim Thượng nhìn cô ta rất kì lạ, ánh mắt đó rất quen thuộc như đã từng thấy ở đâu đó rồi nhưng mà nàng không nhớ ra được, nhưng ánh mắt đó  không phải đơn thuần là một bậc Đế Vương nhìn cung nữ mà là...ánh mắt...

Nghĩ tới đó nàng thở dài rồi lắc đầu, nàng không muốn tin, cũng không muốn nghĩ đến nữa...

Cổ họng khát khô nàng lòm còm ngồi dậy...

-Thị Vân.....Thị Vân...Ý Nhi...

Không nghe tiếng hồi âm lại cũng chẳng thấy ai bước vào nàng đành bước xuống giường để tìm

Ra tới cửa phòng nàng đột nhiên nhiên khựng lại...

Bên ngoài cửa Kim Thượng chệnh choạng những bước không vững vàng bước đến bên cạnh Hồ Ý Nhi đang đứng khuấy chén thuốc bổ, bàn tay người đặt lên tay cô ta một cách tình tứ và thân mật. Nếu như là người khác chắc chắn sẽ vội rút lại và chạy đi chỗ khác nhưng nhìn nét mặt của cô ta thì có vẻ  ngại ngùng và vô cùng ưng ý....

Nàng chết lặng, ánh mắt rưng rưng nhưng không rơi nổi một giọt lệ, cổ họng nàng nghẹn lại. Những thứ nàng suy nghĩ lúc nảy thoát chốc nó đã xảy ra, và xảy ra trước mặt nàng! trước trái tim đã chịu nhiều vết trầy xước đó.

Bất giác Kim Thượng quay sang phía khuê phòng, người giật mình bừng tỉnh khi thấy Hiệu Nguyệt đứng đó nhìn người, Kim Thượng vội hất tay ả ta ra chạy tới chỗ nàng! Hồ Thị kia cũng hốt hoảng mà quỳ xuống...

-Hiệu Nguyệt!

Hiệu Nguyệt thấy Kim Thượng vội quay người chạy vào bên trong...
Trong khoảnh khắc tội lỗi Kim Thượng hết sức đuổi theo, vào tới bên trong nàng dừng lại...

Kim Thượng từ từ bước đến gần ấp úng không thành câu

-Hiệu Nguyệt! Trẫm....

-Người đứng yên đó.

Mùi rượu nồng nặc xung quanh Kim Thượng, người nhìn lại bản thân mình toàn mùi rượu và biết nàng kị những thứ này nên vội lùi lại phía sau...

-Trẫm...trẫm làm nàng ngộp sao?

Hiệu Nguyệt đứng đó không nói gì gương mặt nàng vẫn lạnh như băng...

-Hiệu Nguyệt! Hiệu Nguyệt!

Hình bóng Kim Thượng và tất cả mọi thứ từ từ mờ dần trong ánh mắt nàng, đầu nàng tối xầm lại ngã xuống rồi không còn nhớ chuyện gì cả.

Kim Thượng thấy thế liền phóng đến đỡ lấy nàng, ôm nàng vào lòng, mắt người rưng rưng tràn đầy sự lo lắng và tội lỗi, người cất tiếng lớn la lên như muốn bể cái viện Lý Thuận:))

-Người đâu. Truyền Thái Y!

"Hiệu Nguyệt nàng tỉnh dậy cho trẫm, Hiệu Nguyệt! Trẫm xin lỗi! Hiệu Nguyệt!"









Toang Ngài Ngự!!!
Tui hỏng biết tui vết chuyện ngôn tình hay chuyện tình ly tan nữa:))
Mặc dù hơi dở nhưng m.n
Thông cảm ad đang thất tình🙂




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info