ZingTruyen.Info

Trẫm và Nàng

Bỏ

JenniferLe3108


Về đến viện Lý Thuận mưa cũng trở nên nặng hạt. Nàng vội tháo mảnh áo choàng trên vai xuống xếp gọn lại đặt ở một góc bàn

-Tấm áo choàng này lạ quá. Con chưa từng thấy bà khoác nó bao giờ?

-Là của Ngài ấy...

Hương Nhị mừng rỡ

-Bà với Kim Thượng đã...

Hương Nhị thoáng mừng cô ta cứ nghĩ hai người đã trở lại như xưa tính hỏi thêm nhưng đã bị Hiệu Nguyệt chặn lời

-Ngày mai con hãy mang qua bên đó trả dùm ta.

Nét mừng rỡ không còn trên gương mặt. Cô xị mặt xuống, cứ nghĩ hai người sẽ làm hòa ai dè ngày một lạnh nhạt hơn.

Cũng đã lâu rồi chưa thấy nàng cười tươi tắn như thuở nào nét hạnh phúc đó vụt tắt đi chỉ vì một câu nói, vì một người thôi sao? Đã tròn một năm rồi còn gì...

Cuối Thu bắt đầu sang Đông không khí cũng dần trở nên lạnh giá. Trên chiếc giường này đáng lẽ bây giờ là những hơi thở ấm áp và những niềm hạnh phúc âu yếm trào dâng.

Chưa bao giờ nàng thấy nó lạnh lẽo đến đáng sợ như thế này. Nằm trên giường, sự cô đơn dần dần bao phủ lên tấm thân nhỏ bé của nàng, nép đầu vào tấm chăn giọt nước mắt cũng từ từ rơi xuống nhoè đi hai bên má. Chợt nàng thiếp đi lúc nào không hay...

-----------------------------

-Kim Thượng. Người không ngủ được sao?

Hồ Thị quay sang ôm chầm lấy người

-Không có gì.

Bỗng nhiên người luồng tay sang ôm cô ta vào lòng. Hồ Thị khá bất ngờ vì từ trước giờ người không bao giờ làm vậy với ả, dù có hơi bất ngờ nhưng ả cũng vội cười đắc ý. Bao lâu nay Kim Thượng luôn đặt hết tình cảm bên Hiệu Nguyệt nhưng bây giờ người đã ngán ngẩm và chán ghét cô ta rồi vậy thì ả ta cũng còn chút cơ hội. Ánh mắt ả ta đăm chiêu suy nghĩ trong lòng sự vui mừng trào dâng...

Kim Thượng vẫn trằn trọc mãi, dù là đang gần gũi bên một nữ nhân khác nhưng trong đầu người vẫn luôn quay cuồng một hình bóng không thể nào buông xoá được. Người tự ép mình phải quên đi, mặc kệ cho bản thân thế nào người cũng không muốn nhìn thấy người đó nữa.

Và trên chiếc giường ấm áp người ôm lấy nữ nhân bên cạnh mà thiếp đi. Nhưng rất tiếc đó không phải là nàng

Từ bao giờ người trở nên lạnh nhạt như vậy? Từ lúc nào lại trở nên xa lạ như vậy?

----------------------

Sáng hôm sau...

Lý Thắng mang tấm khăn choàng từ  viện Lý Thuận về. Kim Thượng đang duyệt tấu chương say sưa đến cả không để ý Lý Thắng đến sát bên cuối đầu, hai tay cầm tấm khăn.

-Bẩm Thánh Thượng. Phi Thành sai người trả tấm khăn này lại cho người ạ

Kim Thượng vẫn ngồi im, chẳng thèm để ý đến mãi một lúc sau người mới cất tiếng. Như cũng chỉ là một lời bạc bẽo mà thôi...

-Đem bỏ đi. Ta không cần nữa...

Lý Thắng hơi sững sờ nhưng cũng tuân lệnh làm theo. Tấm khăn choàng này vẫn còn rất mới, lúc trước người còn thường hay khoác nó sao bây giờ lại không cần nữa...

-Túi hương này cũng không cần tới nữa. Mang đi đi đừng để chướng mắt ta!

-Nhưng... thưa người đây không phải là túi hương mà Phi Thành đã tự tay làm cho người vào năm ngoái hay sao? Người...

Kim Thượng nhìn Lý Thắng nổi đóa. Người quát:

-Từ lúc nào ngươi lại trở nên nhiều chuyện đến vậy? Mang đi!

Không phải những thứ đó cũ kĩ mà là vì người không muốn nhìn thấy nó. Những món đồ mà nàng làm cho người những thứ liên quan đến nàng người điều không muốn nhìn thấy nữa. Càng nhìn lòng người lại bức rức khó chịu vô cùng

Túi hương đó là chính tay nàng làm cho người. Vì nàng nói đó là hơi ấm của nàng, để mỗi lần không ở bên cạnh nhau thì nhìn vào đó người sẽ cảm thấy nàng luôn ở bên mình. Đối với người đó là vật bất ly thân, nhưng bây giờ lại đành đoạn bỏ nó đi mà không chút gì nối tiếc.

Đêm nay người lại say. Men rượu đắng thấm dần vào tận đáy lòng, đây là đêm mà người uống nhiều đến vậy 2-3 bình rượu vẫn chưa chịu dừng. Càng uống càng không làm chủ được bản thân người đứng lên loạng loạng từng bước hướng về viện Lý Thuận.



P/s: "Đến để vá lại sự rạn nứt của trái tim hay đến để gieo rắc thêm bao điều tội lỗi?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info