ZingTruyen.Info

Tram Nich Neleta Hoan

Chương 6 : Thú phi

'Hoàng Thượng:

Về việc nạn tuyết, thần nhất định tận tâm tận lực. Cao Đường cần lương thảo, thần sẽ tiếp tục vận chuyển cứu tế, mong Hoàng Thượng yên tâm. Thần là thần tử của Hoàng Thượng, theo lý phải phân ưu vì Hoàng Thượng. Thần thường cảm thấy lo lắng, quốc gia gặp thiên tai, nhưng Hoàng Thượng chưa bao giờ để cho thần làm tròn phận bề tôi, lần này Hoàng Thượng lệnh cho thần vận chuyển lương thảo, trong lòng của thần có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Hoàng Thượng còn nhớ thần, vẫn chưa quên thần.'

Tần Ca hít sâu vài hơi, hắn làm sao lại quên Tử Ngang, làm sao có thể quên Tử Ngang? Từ khi hắn đăng cơ cho đến nay, phía Nam lũ lụt, Tây Nam đại hạn, Tây Bắc nạn bão....Hắn không phải đã quên Tử Ngang, mà là không muốn nhờ vả Tử Ngang. Hắn không muốn tiếp tục dựa vào Tử Ngang, hắn phải làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ, chỉ có mạnh mẽ thì hắn mới có thể chịu đựng được sự giày vò đau đớn trong thâm tâm. Cho nên hắn cố gắng phớt lờ, không mở miệng yêu cầu Tử Ngang, đối xử thờ ơ lạnh nhạt với Tử Ngang. Chẳng qua lúc này, hắn không thể chịu đựng được nữa. Hắn nhớ Tử Ngang.

'Thần ở tận Lương Châu, không thể tùy thị bên cạnh Hoàng Thượng, luôn luôn vì như vậy mà sầu lo. Lần này Tiếu đại nhân tiến đến, thần nghe nói Hoàng Thượng vì nước vì dân mà hao tâm tổn trí, thân thể gầy yếu, thần nghe xong mà đau xót ở trong lòng, càng không thể vì Hoàng Thượng phân ưu mà tự trách, tự thẹn. Long thể của Hoàng Thượng thánh an thì mới là may mắn, là phúc đức của thần. Hoàng Thượng mặc dù không vì thiên hạ vạn dân, cũng thỉnh Hoàng Thượng vì may mắn vì phúc đức của thần mà bảo trọng long thể. Hoàng Thượng hằng đêm xử lý chính vụ dưới ánh đèn, thần ở Lương Châu, cuộc sống hằng ngày cũng bất an.'

Bàn tay của Tần Ca run rẩy, nhớ Tử Ngang, nhớ Tử Ngang. Muốn liều lĩnh triệu Tử Ngang hồi kinh, cưỡng ép lưu lại kinh thành, cưỡng ép ở lại trong cung. Muốn đem vị hôn thê của Tử Ngang gả cho người khác, muốn trói buộc Tử Ngang vào thâm cung của mình, làm cho Tử Ngang từ nay về sau chỉ có thể ở bên cạnh mình.

Tần Ca chậm rãi đọc từng chữ, sợ rằng xem quá nhanh. Trong thư, giữa những câu chữ đều là Ngũ Tử Ngang lo lắng cho long thể của Hoàng Thượng, trong lòng của Tần Ca đau đớn rất nhiều, còn có một chút yêu thương, một chút ngọt ngào. Không thể, không thể a, nhớ đến nụ cười ôn nhu của Tử Ngang, nhớ đến mười ba năm sống chung, hắn sẽ nhịn không được mà muốn cưỡng ép Tử Ngang ở lại kinh thành, ở lại trong cung. Tử Ngang là nam nhân, nếu Tử Ngang là nữ nhân thì nhất định hắn sẽ làm như vậy, nhưng không được, Tử Ngang là nam nhân, là Lương Vương.

Ở Lương Châu, Tử Ngang có thể tự do tự tại làm Vương gia, nhưng ở kinh thành, có nhiều người hy vọng Tử Ngang gặp chuyện không may. Đao kiếm dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Một khi Tử Ngang quay về kinh thành thì nhất định phải chu toàn giữa các chư vị quan viên, phải thời thời khắc khắc đề phòng người khác hãm hại, phải am hiểu đạo quân thần. Sau khi Tử Ngang cùng Liễu Song thành hôn thì sẽ có thêm một vị Hộ Bộ Thượng Thư làm nhạc phụ, càng trở thành cái gai trong mắt nhiều người, cũng sẽ trở thành đối tượng để nhiều người tranh nhau nịnh bợ. Đến lúc đó, Tử Ngang có thể mỉm cười được nữa hay không? Nụ cười của Tử Ngang có thể càng lúc càng giả dối hay không? Càng lúc càng ứng phó? Càng lúc càng bất đắc dĩ?

Không, không được. Tần Ca nhẹ nhàng lắc đầu, không thể để cho Tử Ngang trở về, Tử Ngang sẽ lập tức thành thân, hắn tình nguyện ở kinh thành nhớ nhung Tử Ngang, cũng quyết ý không ở kinh thành nhìn Tử Ngang và thê tử bách niên giai lão, như vậy hắn sẽ kiềm chế không được, mà kiếm chế không được thì sẽ nhốt Tử Ngang lại, sẽ giết chết thê tử của Tử Ngang.

Chậm rãi đọc lại từng trang, Tần Ca luyến tiếc lật sang trang tiếp theo. Đến trang thứ bảy, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi.

Hoàng Thượng, việc hậu cung thì thần vốn không nên nhiều lời. Nhưng bên cạnh Hoàng Thượng cũng nên có vài vị nữ tử cẩn thận chiếu cố Hoàng Thượng, khi Hoàng Thượng vì nước vì dân mà ưu phiền thì có thể giúp Hoàng Thượng thư thái giải lao. Nếu Hoàng Thượng không thích nữ tử trong quan gia thì cũng có thể phái người xuống phố tìm kiếm nữ tử vừa ý. Khi Hoàng Thượng mệt mỏi, có người sẽ cùng Hoàng Thượng nói vài câu tri kỷ thân mật, có thể vì Hoàng Thượng mà pha một tách trà, trời lạnh có thể làm cho Hoàng Thượng ấm áp......

Không thể tiếp tục đọc được nữa, Tần Ca đập mạnh lá thư xuống bàn, tiếng vang làm cho Ôn công công đang ở bên ngoài không khỏi run rẩy. Hắn lặng lẽ vén rèm lên, vừa thấy sắc mặt của Hoàng Thượng thì lập tức buông rèm xuống. Trong thư Lương Vương viết cái gì mà lại chọc giận Hoàng Thượng trở thành như vậy.

Tử Ngang lại dám! Tử Ngang lại dám! Tử Ngang lại dám để cho hắn thú phi! Tần Ca gắt gao siết chặt lá thư trong tay, rồi mới xé thành từng mảnh nhỏ, sau đó ném vào trong chậu than. Bốp, đấm mạnh một quyền xuống bàn, không bận tâm bàn tay đang đau nhức, trong lòng Tần Ca kịch liệt phập phồng vì phẫn nộ. Tử Ngang lại dám để cho hắn thú phi!

"Hoàng Thượng?"

"Dắt ngựa đến cho trẫm!"

"Hoàng Thượng?"

"Còn không đi mau!"

"Dạ, nô tài đi ngay."

Ôn công công lập tức đi ra Đông Noãn Các, phái người dắt Ngự mã của Hoàng Thượng đến đây, hắn vừa hoảng hốt vừa luống cuống. Bên ngoài tuyết không ngừng rơi, trời lạnh như vậy mà Hoàng Thượng còn muốn đi đâu? Trong thư Lương Vương rốt cục đã viết cái gì mà lại làm cho Hoàng Thượng nổi giận như thế?

Tử Ngang lại dám! Trong mắt trở nên cay xè, Tần Ca điên cuồng nhặt những mảnh vụn của lá thư vẫn chưa được ném vào chậu than, rồi toàn bộ vứt vào đó, nhìn chúng nó từng chút một hóa thành tro bụi. Tử Ngang....lại....dám.....

Khí lực toàn thân như bị rút cạn vì quá phẫn nộ, Tần Ca tê liệt ngồi dưới đất, nhìn toàn bộ phong thư hóa thành tro bụi, một giọt lệ chậm rãi ngưng tụ nơi khóe mi. Nhắm mắt lại, lau đi trước khi giọt lệ rơi xuống, hô hấp bất ổn, Tần Ca cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh. Tử Ngang có gì lại không dám.

"Hoàng Thượng, ngựa đã được dắt đến."

Mở to mắt, Tần Ca lại trở thành đế vương uy nghiêm. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên, tâm so với tay chân càng muốn lạnh hơn, hắn khoác vào long bào rồi đi ra ngoài.

Hoàng Thượng vừa ra tới thì Ôn Quế lập tức nói: "Hoàng Thượng, bên ngoài tuyết đang rơi."

"Trẫm muốn đến thao trường để cưỡi ngựa, tạm thời không muốn gặp bất luận kẻ nào." Lạnh lùng nói xong, Tần Ca vươn tay để Ôn Quế mặc vào áo choàng cho hắn, rồi bước nhanh ra khỏi Đông Noãn Các. Ôn Quế lo lắng mang theo áo choàng đi ra ngoài, hắn vội vàng nói với thống lĩnh thị vệ Khổng Tắc Huy: "Xem trọng Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đang nổi nóng, không được có bất luận sơ xuất gì."

Khổng Tắc Huy gật đầu, dẫn theo hơn mười tên thị vệ bám sát Hoàng Thượng.

"Phải làm thế nào bây giờ! Phải làm thế nào bây giờ!" Ôn công công vừa chạy theo Hoàng Thượng, vừa kéo qua một gã thái giám rồi vội vàng la lên: "Nhanh chóng đi Kỳ Lân Các nói cho các chư vị đại nhân, Hoàng Thượng muốn đi thao trường cưỡi ngựa."

"Dạ."

Lương Vương a Lương Vương, ngài rốt cục viết cái gì cho Hoàng Thượng? Ngài, ngài làm sao có thể chọc tức Hoàng Thượng như thế? Ôn Quế la hét trong đầu, nhìn thấy tuyết rơi càng lúc càng lớn, nghĩ đến thân thể của Hoàng Thượng, hắn muốn phát khóc.

________________________

Nhìn thấy cổng thành, Ngũ Tử Ngang khó nén kích động, thúc giục lái xe Ngũ Hoán nhanh lên một chút. Dọc đường đi chưa hề dừng lại nghỉ ngơi, thẳng tiến hướng về kinh thành, nhưng Ngũ Tử Ngang không chỉ không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại càng gần đến kinh thành thì tinh thần của hắn sẽ càng tốt. Sắp gặp được Hoàng Thượng, lần này vẫn chưa tới tất niên mà hắn đã tự ý quay lại kinh thành, nhất định sẽ khiến nhiều người bất mãn, cũng nhất định sẽ có người viết tấu chương hạch tội hắn. Nhưng hắn không bận tâm, hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy Hoàng Thượng thì mới có thể an lòng.

Xe ngựa đi đến cổng thành, Ngũ Hoán xuất ra lệnh bài của Lương Vương, binh lính trong thành kinh sợ, vội vàng mở cổng thành nghênh đón Lương Vương, cũng có người lập tức đi bẩm báo quan thủ thành kinh đô. Ngũ Tử Ngang không dừng xe ngựa theo quy cũ trước khi quan thủ thành được bẩm báo, mà càng lệnh cho Ngũ Hoán đánh xe nhanh hơn. Tuyết rơi đầy trời làm cho kinh thành chỉ nháy mắt nhuộm thành màu trắng, xe ngựa lưu lại những ấn ký đầy nôn nóng trên mặt tuyết, thẳng tiến vào hoàng cung.

Lương Vương hằng năm đều chưa được truyền thì đã tự tiện hồi kinh, Hoàng Thượng cũng chưa bao giờ trách cứ đối với việc này, mỗi lần đều ngầm đồng ý với sự thất lễ của Lương Vương. Tuy rằng ba năm nay Hoàng Thượng chẳng quan tâm đến Lương Vương, không phong tước cũng không ban thưởng, tựa hồ là cố ý chèn ép Lương Vương. Nhưng thái độ của Hoàng Thượng đối với việc Lương Vương hồi kinh, cũng như việc nạn tuyết cùng với ba chén ngự tửu lại làm người ta nghiền ngẫm không ra tâm tư của Hoàng Thượng. Các đại thần suy nghĩ không ra, thủ vệ cổng thành lại càng không cần phải suy nghĩ, thấy xe ngựa của Lương Vương thì chỉ việc cho qua là được.

Đến cổng hoàng cung, Ngũ Tử Ngang bước xuống từ trên xe ngựa, sau khi xuất trình lệnh bài, hắn vội vàng đi vào hoàng cung. Có người đã sớm chạy đi thông báo cho Hoàng Thượng, Ngũ Tử Ngang tiến thẳng vào Đông Noãn Các, bầu trời bởi vì tuyết rơi quá dày mà trở nên đặc biệt âm u, tâm tình của Ngũ Tử Ngang lại phi thường khẩn trương, hắn sắp được nhìn thấy Hoàng Thượng.

Bên cạnh thao trường, Ôn công công gấp đến mức không biết phải làm thế nào cho phải. Các vị đại nhân ở Kỳ Lân Các cũng đã đến, bọn họ đang ở một bên, cũng thúc thủ vô sách. Gió lạnh thổi tung bông tuyết, đập vào mặt người hết sức đau đớn, nhưng Hoàng Thượng lại tiếp nhận cái giá rét đến tận xương tủy, không ngừng cưỡi ngựa ở trên thao trường. Càng làm cho bọn họ khẩn trương là Hoàng Thượng không phải chạy trên vùng đất trống trải, mà lại cho ngựa nhảy qua những chướng ngại mà bọn thị vệ ngày thường vẫn dùng để huấn luyện, ngộ nhỡ con ngựa không thể vượt qua thì Hoàng Thượng sẽ ngã xuống đất. Có người bắt đầu oán thầm Lương Vương, rốt cục hắn đã nói cái gì lại làm cho Long nhan nổi giận. Khổng Tắc Huy mang theo năm sáu tên thị vệ đang bám sát bên cạnh Hoàng Thượng, vẻ mặt của mỗi người đều nghiêm trọng, Hoàng Thượng không phải đang cưỡi ngựa mà là đang liều mạng. (thúc thủ vô sách = bó tay)

Tần Ca càng không ngừng quất ngựa ở dưới thân, tâm can sớm bị đóng băng nên không thể cảm nhận được cái giá rét ở bên ngoài, hắn phải làm một chút gì đó để khiến bản thân mình hít thở không thông, phát tiết hết thảy thống khổ, bằng không hắn sẽ nổi điên, hắn sẽ vì lời nói của Tử Ngang mà nổi điên.

_____________________

Vội vã chạy đến Đông Noãn Các, lại nhận được tin tức là Hoàng Thượng đã đến thao trường. Không bận tâm đến những ánh mắt kinh ngạc của đám cung nhân ở tứ phía, Ngũ Tử Ngang lập tức chạy đến thao trường. Trời lạnh như thế, vì sao đang yên đang lành mà Hoàng Thượng lại đến thao trường để cưỡi ngựa? Tay chân của Hoàng Thượng cứ đến mùa đông thì lại phi thường lạnh lẽo, mà bây giờ lại ở bên ngoài trong tiết trời như vậy, chẳng phải là sẽ bị đông cứng hay sao? Cảm giác kích động và khẩn trương khi sắp gặp Hoàng Thượng lại thay thế bằng sự lo lắng đến cực điểm, đồng thời hỗn loạn trong lòng cũng không áp chế được lửa giận đang bắt đầu bốc lên.

Các vị đại thần trực thuộc Nội Các của Hoàng Thượng đang gấp đến mức cứ đi tới đi lui, Trần Hí Ngôn nói: "Phiền đại nhân, ngài mau nghĩ biện pháp để Hoàng Thượng dừng lại."

Đại Học Sĩ Phiền Tử cũng vội vàng la lên: "Hoàng Thượng đang nổi nóng, ta làm sao có biện pháp để cho Hoàng Thượng dừng lại, hiện tại mấu chốt là cần phải biết chuyện gì đã làm cho Hoàng Thượng thịnh nộ như thế, như vậy thì chúng ta mới có thể khuyên bảo a."

Hắn vừa nói xong thì mọi người lập tức nhìn về Tiếu Thọ, Tiếu Thọ vội vàng xua tay: "Ta thật sự không biết Lương Vương đã viết cái gì cho Hoàng Thượng."

"Phải làm thế nào bây giờ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ gặp chuyện không may." Khấu Xà nhìn thấy lớp tuyết ở trên người đang dày thêm một tầng, nhưng Hoàng Thượng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, trong lòng nóng như lửa đốt.

Mọi người đang hỗn loạn thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền đến, đều đồng loạt quay đầu lại: "Lương Vương?"

"Chư vị đại nhân." Ngũ Tử Ngang một mạch chạy đến, từ rất xa đã thấy bóng người cưỡi trên lưng ngựa ở thao trường, quất ngựa như phát cuồng, không còn muốn sống mà cứ băng băng chạy như điên. Không kịp hàn huyên với mọi người, hắn vội vàng hỏi: "Hoàng Thượng xảy ra chuyện gì?"

Tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt 'Ngươi mới là người biết rõ nhất'. Khi Ngũ Tử Ngang sửng sốt, thì phía trên thao trường, ngựa của người nọ đang vượt qua một chướng ngại vật cực cao, Ngũ Tử Ngang không kịp chờ có người trả lời hắn, hắn vội vàng nhảy lên thao trường, đổi lại bằng ánh mắt sửng sốt kinh ngạc của những người khác. Ôn công công đứng một bên, đôi mắt rưng rưng, Lương Vương đã trở lại, Lương Vương xem như đã trở lại.

Vọt người lên trên, đoạt lấy một con ngựa của một gã thị vệ, Ngũ Tử Ngang đuổi theo Hoàng Thượng. Hắn không dám lên tiếng, sợ Hoàng Thượng cả kinh mà xảy ra nguy hiểm. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết Hoàng Thượng đang nổi giận, đồng thời ánh mắt của những người đó nhìn hắn tựa hồ muốn nói rằng sự thịnh nộ của Hoàng Thượng có liên quan đến hắn. Không rảnh suy đoán, Ngũ Tử Ngang chậm rãi tiếp cận Hoàng Thượng.

Tần Ca vẫn chưa phát hiện có một người mà hắn rất muốn gặp, nhưng giờ khắc này hắn thật sự không muốn gặp, lại đột nhiên xuất hiện. Trong đầu của hắn tràn ngập nội dung trên lá thư, tràn ngập những lời nói mà hắn phi thường thống hận. Thú phi, Tử Ngang lại dám để cho hắn thú phi. Tâm can không biết là đau đến cực hạn hay là lạnh đến cực hạn, hắn không còn cảm nhận được cái giá rét ở bên ngoài, trong lòng chỉ tràn đầy lửa giận không được phát tiết.

Đột nhiên bàn tay đang ghì chặt dây cương lại bị một bàn tay vừa to lớn vừa dị thường ấm áp bao bộc, hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn thì bên tai đã truyền đến một giọng nói mà hắn không thể ngờ được: "Hoàng Thượng." Tần Ca ngây người quay đầu lại, roi ngựa rơi ra khỏi tay, hắn không nhìn thấy chướng ngại ở phía trước, trong mắt chỉ có Tử Ngang từ trên trời giáng xuống.

"Hoàng Thượng, thần chưa được chiếu chỉ mà đã tự tiện quay lại." Trước khi con ngựa nhảy lên chướng ngại vật, thì Ngũ Tử Ngang đã mạnh mẽ ghì chặt dây cương làm cho ngựa dừng lại.

"Tử...Ngang?" Tần Ca vẫn kinh ngạc nhìn đối phương, không hề hay biết bàn tay có một chút cảm giác rất lạnh.

"Hoàng Thượng, là thần." Ngũ Tử Ngang lập tức bước xuống, ngửa đầu nhìn người nam nhân vẫn còn đang ở trên lưng ngựa, một tay vẫn nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Hoàng Thượng: "Hoàng Thượng, để thần dìu ngài xuống đất." Toàn bộ băng hàn tê buốt xâm nhập vào trong cơ thể của Tần Ca khiến hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể kinh ngạc nhìn Ngũ Tử Ngang, hoàn toàn không có khả năng mở miệng.

"Hoàng Thượng, xin thứ tội cho thần mạo phạm." Ngũ Tử Ngang đưa tay ôm lấy thắt lưng của Hoàng Thượng, chậm rãi bế xuống đất. Rồi mới nhanh chóng cởi ra áo choàng của mình để khoác lên thân thể đang lạnh như băng của Tần Ca. Không biết là vì lạnh hay là vì cái ôm của Ngũ Tử Ngang mà toàn thân của Tần Ca trở nên run rẩy.

Ôn Quế là người đầu tiên lấy lại tinh thần, hắn đang cầm lấy áo choàng của Hoàng Thượng, lúc này vội vàng chạy qua.

Ngũ Tử Ngang lấy áo choàng trên tay Ôn Quế, rồi lại khoác thêm cho Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vẫn không nhúc nhích, thân mình trở nên cứng ngắc khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Không hề nghĩ ngợi, Ngũ Tử Ngang xoay người rồi cõng Hoàng Thượng trên lưng, hắn nhanh chóng đi một mạch về Đông Noãn Các: "Ôn công công, mang cho ta thêm mấy chậu than đến Đông Noãn Các."

Ôn Quế vội vàng gọi người mang thêm chậu than đến Đông Noãn Các. Lúc này mấy vị đại thần đang sửng sờ ở bên cạnh mới phục hồi tinh thần, Lương Vương lại tự tiện quay về kinh thành!

Dựa vào tấm lưng vững chãi của Ngũ Tử Ngang, đôi mắt ngây người của Tần Ca chậm rãi có phản ứng. Một giọt lệ rơi tí tách xuống dưới, dừng ngay phía sau cổ của Ngũ Tử Ngang. Chỉ trong nháy mắt, Tần Ca suýt nữa đã không thể khống chế cảm xúc, chậm rãi tựa đầu vào trên lưng của Ngũ Tử Ngang, cảm nhận một lần thân cận hiếm có như vậy.

Cước bộ của Ngũ Tử Ngang thoáng dừng lại một chút, phía sau cổ đột nhiên mát lạnh, giống như bọt nước, lại giống bông tuyết, nhưng lại có nhiệt độ khác với bọt nước và bông tuyết. Hắn nhấc Hoàng Thượng lên phía trước để lấy thế, cước bộ càng lúc càng nhanh, trong mắt hiện lên lửa giận, Hoàng Thượng rất không biết thương tiếc bản thân của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info