ZingTruyen.Info

Trầm luân với họa sĩ(H+)

Chương 20: Tự an ủi cho anh xem

Xuando222

Môi Giản Mặc Thư nhẹ nhàng dán trên vành tai Du Họa, khẽ ngậm lấy cổ vũ.

Ngón tay trắng nõn run rẩy lướt qua bụng, thuận theo độ cong nửa hình cung trượt vào khe hẹp hơi mở ra kia. Nụ hoa ở sâu phía trong bị đẩy ra từng li từng tí, viên trân châu và cả huyệt nhỏ hồng hồng phía trong cùng nhau lộ ra, dưới ánh sáng đèn bàn lờ mờ hiện ra ánh sáng rực mê người.

Du Họa hít sâu một hơi, đầu ngón tay thử tiến vào miệng huyệt, dự định kích thích nhè nhẹ phần mềm mại phía bên trong, để cho bản thân mình ướt trước đã.

Nhận thấy có dị vật xâm nhập, huyệt thịt nhỏ chưa bao giờ có người ghé thăm giật mình co rút lại, huyệt thịt đỏ tươi, vách tường thịt liều mạng mấp máy hút lấy ngón tay đang động đậy, dáng vẻ giống như muốn gạt bỏ người xâm lấn ra ngoài nhưng ngược lại lại hút ngón tay càng sâu hơn.

"Thật đáng yêu."

Thấy huyệt thịt nhỏ mút rồi mút, dáng vẻ đói khát mút lấy ngón tay mãi không nhả, Giản Mặc Thư dụi dụi vào tóc Du Họa, cằm gối lên vai cô, nhẹ giọng nở nụ cười.

"Nó hút những thứ khác có giống như vậy hay không, cắn mãi không thả?

"Hu... em không biết..."

Nghe thấy Giản Mặc Thư hỏi như vậy, dường như là Du Họa lập tức nhớ đến cảnh tượng dâm đãng trong mơ, huyệt nhỏ của cô cuốn chặt lấy đầu lưỡi anh không cho rời đi. Du Họa nhất thời phân tâm, ngón tay mất lực khống chế, đâm mạnh một cái lên bên trên vách tường bên trong.

"Ôi chao..."

Một luồng dâm thủy lớn mạnh mẽ không ngừng trào ra từ sâu bên trong, lại bởi vì tư thế bị anh nắm hai chân ngửa ra dựa vào anh mà ngón tay chặn lại cửa miệng không phát tiết được, chỉ có một chút nước từ từ khó khăn tràn ra từ khe hẹp giữa ngón tay và huyệt thịt.

Giản Mặc Thư nhìn thấy tình cảnh như vậy, tính xấu của đàn ông nổi lên, muốn trêu ghẹo cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn sờ huyệt nhỏ trong ngực mình. Anh đong đưa trái phải hai chân Du Họa, nước trong hoa huyệt của cô cũng theo đó mà lay động, va chạm hai bên âm đạo vô cùng đàn hồi, phát ra tiếng bạch bạch nặng nề.

"Ơ, thật sự có âm thanh, thần kỳ thật."

Dụ Hoa bị âm thanh kia khiến cho cảm thấy ngại đến không chịu nổi, tay kia của cô đụng đến cánh tay đang giữ chân mình của Giản Mặc thư: "Thầy Mặc Thư, đừng động mà..."

"Được, Họa Họa tự mình động." Giản Mặc Thư lập tức cầm bàn tay nhỏ bé kia, úp lên mu bàn tay cô nắm chặt mười ngón tay với nhau, cùng nhau nâng chân gấp khúc của cô.

Du Hoa run rẩy rút ngón tay ra, dâm thủy tích lũy phía trong rốt cuộc có chỗ để đi, một luồng phun mạnh mẽ tuôn ra. Nhất thời, miệng nhỏ giống như miệng giếng vừa mới đào ra, dòng nước ngọt lành cuồn cuộn không ngừng ứa ra bên ngoài, đại đa số nước chảy xuống một đường theo khe mông và cúc huyệt, toàn bộ ẩn xuống trong thảm lông, còn có một chút dâm thủy tràn qua bụi cỏ thưa thớt chảy đến bụng và rốn, tạo thành một vũng nước nho nhỏ.

Lại còn một chút nước vừa vặn dừng trên miệng huyệt, không cách nào chảy ra được, chỉ có thể nổi lên gợn sóng theo từng đợt hô hấp của cơ thể, giống như có một chiếc giếng nhỏ đang sống ở bên trong.

Ngón tay Du Họa nhúng vào dâm thủy của chính mình, nhẹ nhàng vẽ loạn một vòng từng tấc giữa hai chân, cả vách huyệt đều ướt sũng. Ngón tay của cô dựng thẳng ở bên trong giữa hai cánh hoa, để ở miệng huyệt và viên trân châu, dựa theo dâm thủy bắt đầu trượt lên trượt xuống.

Nóng quá... thật thoải mái...

Theo sự ma sát càng ngày càng nhanh của ngón tay, sức lực ngón tay cũng càng ngày càng lớn, viên trân châu vốn dĩ im lặng trốn trong chỗ cũ chậm rãi sung huyết nhô lên, ló lên cao cao, bị đầu ngón tay nghiền qua.

Lúc sau, phạm vi trượt của ngón tay dần dần rút nhỏ lại, ngược lại tập trung xoa xung quanh viên trân châu, Du Họa học theo động tác tay của Giản Mặc Thư phía sau, hai ngón tay nắm lấy viên trân châu, nhanh chóng cọ xát.

Phía dưới truyền đến khoái cảm làm cho lưng Du Họa vô cùng hưởng thụ dựa vào trong lồng ngực rộng lớn, quanh người thoang thoảng hơi thở dễ chịu của Giản Mặc Thư, cô hoàn toàn chìm đắm trong thiên đường.

"Thầy Mặc Thư... Ưm ~ rất thoải mái, nơi đó rất thoải mái đó thầy Mặc Thư ~"

Thiếu làm!

Giản Mặc Thư thật sự muốn nhấn vật nhỏ đang mở miệng gọi dâm đãng trong ngực xuống dưới người ngay tại chỗ sau đó mạnh mẽ làm một trận để cho cô biết hậu quả lúc phát tình gọi bậy bạ tên anh. Nhưng mà bây giờ hai tay anh đều ôm chân của cô, còn đang kiểm tra kết quả học tập của cô, người đàn ông không có chỗ phát ra đành phải oán hận ngậm lấy vành tai cô, đặt giữa hàm răng mà nhay nhay.

"A a a ---!"

Vành tai mẫn cảm bị cắn, kích thích rất lớn đến Du Họa, lập tức khiến cô đạt đến cao trào.

Đầu cô liều mạng ngửa về phía sau, trong huyệt co rút kịch liệt, dâm thủy dâng lên tràn ra, len lỏi xung quanh, phía dưới người toàn toàn trở thành một mảnh đại dương mênh mông, ngay cả bụi cỏ cũng đọng mấy giọt sương, lóe lên ánh sáng trong suốt dưới ngọn đèn.

Du Họa nằm trong ngực Giản Mặc Thư, nhẹ nhàng thở hổn hển, viên trân châu sung huyết vẫn đứng thẳng như trước, hoa huyệt nhỏ vẫn còn phun ra mật hoa đứng quãng, nhưng cô vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị không rảnh quan tâm.

Giản Mặc Thư buông hai chân cô ra, bàn tay to vuốt dọc theo chỗ gấp của chân thẳng đường đến đùi, tay anh cọ cọ vào miệng huyệt, lại xoa bóp thật mạnh một chút lên viên trân châu như trừng phạt, miệng tàn nhẫn tuyên bố:

"Ba ngày cũng chỉ học xong vuốt ve âm đế? Không có gì khác à? Vậy chỉ sợ tôi đành phải quyết định Họa Họa không đạt tiêu chuẩn."

"Không phải! Còn nữa, còn nữa..."

Du Họa nghiêng đầu, cầu xin nhìn Giản Mặc Thư: "Thầy nhìn lại chút thôi."

"Hừm." Giản Mặc Thư từ chối cho ý kiến, cũng không giúp cô đỡ chân nữa, mà gõ gõ lên đồng hồ: "Năm phút đồng hồ, phải đến cao trào."

Năm phút đồng hồ.

Du Họa bất chấp mọi giá.

Giản Mặc Thư không giúp cô đỡ chân, Du Hòa bèn tự móc chân lên hai đùi đang mở của người đàn ông, cố định cơ thể mình, sau đó tìm một vị trí gối đầu thoải mái trong ngực anh.

Cô nhớ đến những hình ảnh giải thích trong hướng dẫn, ngón tay đi vào trong hoa huyệt đã ướt đẫm không chịu nổi, mãi cho đến khi cả hai ngón tay đã đi vào, lại cong lên về phía trước một cái, nhấn lên một chỗ mềm mại bên trong.

"A..." Du Hoa khẽ rên lên.

Điểm G, tìm được điểm G rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info