ZingTruyen.Info

Train To Busan||BTS [Vtrans]

Chap 5

ShelterIsHome

Jimin và Yoongi dẫn đầu và theo ngay sau đó là Seokjin.

"Nhìn kìa! Cửa khoang tàu vẫn còn mở!"_ Yoongi lại hét lên và Jimin càng chạy nhanh hơn để bắt kịp nó.

Yoongi quay đầu lại và mắt anh mở to ra hết sức kinh ngạc khi thấy có cả một đám đông toàn những người bị nhiễm cũng đang chạy theo ngay sau lưng họ. Tầng tầng lớp lớp đè lên nhau như thể một ngọn núi sừng sững vậy.

"Em lên được rồi!"_ Jimin vui mừng hét lên ngay khi cậu nhảy vào trong khoang tàu.

"Giúp anh!"_ đến lượt Yoongi cầu cứu và Jimin chìa tay ra.

Yoongi bắt đầu chạy nhanh hơn, cố gắng nắm lấy tay cậu em.

Cuối cùng thì họ cũng nắm được tay nhau và Jimin cố gắng kéo anh vào trong. Bởi lực kéo quá mạnh của Jimin mà anh vô tình ngã đè lên người cậu trong một tư thế vô cùng mờ ám, ngượng ngùng.

"Jin hyung đâu rồi?"_ Yoongi bò dậy và nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của người nằm dưới.

"Vẫn ở ngoài kia!"_ Cậu nói, đôi mắt trợn trừng lên nhận ra Seokjin vẫn còn đang chạy ở ngoài.

"Nhanh kéo anh ấy lên!"_ Jimin bật dậy, nhìn ra bên ngoài cửa khoang.

Trong lúc đó Seokjin phải chạy qua các băng ghế trong sân ga, túm bừa lấy một tấm khiên chắn và cây gậy baton nằm rải rác trên sàn.

"Coi chừng!"_ Yoongi hét lên, giọng nói vỡ vụn đau đớn, để Seokjin kịp quay lại và nhận ra một Hoseokie đã chết đang chạy ngay sau anh.

Những giọt nước mắt bắt đầu lã chã rơi trên khuôn mặt nhăn nhó đau khổ của anh nhưng anh buộc lòng phải lấy hết mọi can đảm đập thẳng vào đầu cậu em nhỏ để cậu ngừng chạy theo anh.

"Anh xin lỗi Hobi..."_ Nước mắt cứ lăn dài trên gò má anh trước khi cậu em xác sống kia kịp ngã xuống bởi cú đánh của anh.

Lòng anh bỗng trào lên một cơn cuồng nộ, anh chạy nhanh hơn để cố gắng bắt kịp con tàu đang không ngừng tăng tốc.

Seokjin túm chặt lấy tay Jimin và bật lên nhờ sức kéo của cả hai cậu em.

"Jin hyung...."_ Yoongi lắp bắp.

"Đó là điều khó khăn nhất cuộc đời anh, Yoongi ah..."_ Seokjin khóc òa lên, thống thiết và quằn quại. Không cách nào khiến Seokjin bình tĩnh lại được buộc lòng Jimin phải cắn vào môi dưới đầy đặn của anh thì tình hình mới có thể khả quan lên. Cậu cũng không quên nhanh chóng đóng cửa lại.

Qua hàng nước mắt mờ ảo, Seokjin giang rộng cánh tay nhìn về phía cậu em Yoongi-chi bé nhỏ. Không một giây phút chần chừ, Yoongi ngay lập tức lao vào vòng tay run rẩy của anh lớn.

"Hẳn em đang đau đớn lắm khi phải chứng kiến em ấy chết đi. Anh xin lỗi vì chẳng thể làm gì cho các em."_ Seokjin run rẩy sụt sùi, càng siết chặt vòng ôm cậu em nhỏ đang quằn quại trong đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info