ZingTruyen.Info

Train To Busan||BTS [Vtrans]

Chap 14: END

ShelterIsHome

"Cô là ai?"_ Seokjin hỏi cô gái đang chống tay thở như muốn đứt hơi.

"Yoonji"_ Cô gái ngẩng đầu nhìn anh.

"Cô từ đâu tới?"_ Namjoon dò xét cô gái người nhuộm một màu máu đỏ tươi.

"Daegu, gia đình tôi ở Busan."_ Cô gái đáp rồi chỉ tay về phía người đàn ông đang đứng cạnh cửa tàu.

"Chị!!!"_ Sanha đột nhiên lao đến ôm chầm lấy cô gái.

"Sanha, em còn sống! Nhưng bố đâu?"_ Yoonji mừng rỡ nhìn cậu em trai rồi giáo giác nhìn quanh tìm 1 hình bóng quen thuộc. Cậu nhóc không nói gì mà chỉ lắc đầu dụi dụi vào lòng chị làm Yoonji bất chợt hiểu ra mọi chuyện. Cô càng đau lòng xoa đầu đứa em trai bé bỏng.

"Ai kia?"_ Yoonji nghi hoặc chỉ tay về phía người thương nhân đang ôm lấy tay khóc lóc nhầy nhụa.

"Chị đừng lại gần!"_ Sanha hét lên cảnh báo nhưng Yoonji vẫn quyết định ngó lơ nó.

Hắn ta ngừng khóc và nhìn chằm chằm vào Yoonji người đang chầm chậm bước về phía ông ta.

"C...cứu t..tôi."_ Đó là tất cả những gì hắn nói được trước khi hắn ta đột nhiên ngừng giãy giụa. Chỉ vài giây sau hắn ta lại bắt đầu lao vào tấn công Yoonji như một con chó dại làm cô hoảng sợ hét toáng lên. 

"Cứu chị ấy đi hyung!"_ Sanha kéo mạnh tay Seokjin.

"Được-."_ Seokjin mới chỉ kịp nói được vậy trước khi bị cắt ngang bởi một tiếng hét. Toàn bộ bọn họ đều ngoái lại và thấy tên gian thương chết tiệt kia bị đá bay khỏi tàu còn Yoonjin thì đang ôm lấy tay đau đớn.

"Chị ơi, chị bị sao vậy?"_ Sanha là người đầu tiên hốt hoảng chạy tới.

"Cô bị cắn à?"_ Namjoon nhìn cô gái đang nhăn nhó mặt đẫm lệ, hỏi.

"Vào trong ngay!"_ Yoonji đột nhiên quát lên trước khi bước nhanh đến bên mạn tàu.

"Đi nào."_ Seokjin nhanh chóng kéo tay Namjoon và Sanha vào trong. Anh bước vào mà mắt vẫn dõi theo hình bóng cô gái đang khóc nấc lên đau đớn bên ngoài.

Cô gái nhỏ dứt khoát nhảy khỏi con tàu đang chạy với vận tốc hàng trăm km/h, bỏ lại phía sau ba con người đang trên đường đến với vùng đất Busan, nơi có gia đình thân thương của cô.

"Chị ơi!!!!!"_ Sanha gào toáng lên, lồng lộn vùng vẫy trong vòng tay của Namjoon và Seokjin. Nó gào khóc như một con thú bị chọc tiết cứ muốn lao ra theo hình bóng của cô gái trẻ.

Seokjin rúc vào lòng Namjoon trong khi cậu vẫn còn đang bàng hoàng nhìn đường ray trước mặt.

Sanha bất thần nói với họ rằng cuối cùng nó cũng hiểu lí do khiến cho họ lại trở thành những idol nổi tiếng, và chị nó lại yêu họ đến thế. Nó đã từng nghe một vài bài hát và thực sự yêu thích "2! 3!" Seokjin rất vui và bắt đầu ca ngợi về cách mà bọn họ thường vui vẻ với nhau và luôn đùa giỡn khiến anh chợt nhận ra, họ đã chết. Anh bỗng trầm mặc, quyết định sẽ ngủ một giấc để dọn sạch tâm trí hỗn độn trong khi Sanha nhìn ra ngoài cửa sổ với tâm trạng tồi tệ.

Namjoon mỉm cười khi nghe thấy một tiếng ngáp dài thoát ra từ miệng Seokjin.

"Chúng ta tới nơi chưa?"_ Seokjin ngước mắt nhìn Namjoon người đang mang vẻ mặt căng thẳng nhìn cảnh tượng phía trước mũi tàu.

Lửa. Đó không phải là tên bài hát của họ mà là ngọn lửa thực sự ấy. Namjoon lập tức cho dừng con tàu lại, khiến Seokjin ngơ ngác nhìn cậu.

"Sao vậy?"_ Seokjin nhìn cậu.

"Hãy xuống đi bộ từ đây."_ Namjoon nói nhỏ rồi ôm lấy Sanha.

Họ bắt đầu đi bộ về phía đường hầm vì mọi thứ đã bị chặn, có lẽ đó là để làm phân tán sự chú ý lũ xác sống. Ngay khi họ vừa rời khỏi đường hầm, một sĩ quan quân đội đã lập tức chú ý đến họ.

"Lũ xác sống đang đến, chuẩn bị khai hỏa."

"Ngắm mục tiêu, và bắn!"_ Một trong số họ hô to và ngay lập tức nhận lại những ánh mắt khinh bir từ phía các đồng đội.

"Thưa ngài, chúng tôi phát hiện ra có ba người bị nhiễm đang đi tới, hai người đàn ông và một đứa trẻ."_ Cậu ta báo cáo qua radio.

"Giết đi."_ Chỉ có đúng một câu gọn ghẽ trước khi cậu ta ngắm bắn về phía đứa trẻ.

Ngay khi chuẩn bị bóp cò thì cậu ta nghe thấy phảng phất trong gió một giọng hát nhỏ vang lên từ phía đường hầm.

"Không sao đâu khi tớ đếm một hai ba, hãy quên đi tất cả, hãy xóa tan mọi kí ức muộn phiền, nắm lấy tay tớ và cùng mỉm cười. Không sao đâu, 1, 2, 3! Nào quên hết tất cả, xóa tan đi mọi phiền lo, buồn bã. Nắm lấy tay nhau và nở nụ cười, mong rằng từ nay sẽ đều là những ngày tháng tươi đẹp. Nếu cậu tin tới thì cùng đếm 1,2,3..."_ Nghe tiếng hát của Sanha, Namjon lại nhớ về những kỉ niệm các chàng trai cùng bên nhau, trong làn nước mắt mờ mịt Seokjin đã thấy ai đó hô lên "người sống!".

Cuối cùng họ cũng đã tìm lại được cảm giác an toàn. Lát sau Seokjin bất chợt bị triệu tập bởi các sĩ quan nhằm tìm ra xem virus bắt nguồn từ  đâu.

"Chẳng ai biết nó đến từ đâu, nhưng trong suốt buổi concert, ngay khi gần kết thúc, có một cô gái đã hét lên, cô ấy bị tấn công bởi một bảo an. Tôi không chắc còn ai nhìn thấy không nhưng tôi đã thấy máu chảy ra từ cổ cô ấy."_ Seokjin nhìn thẳng vào mắt một viên sĩ quan. Seokjin đã tận mắt chứng kiến biến cố ấy nhưng lại gạt nó qua một bên và cho rằng đó là tóc của cô ấy.

Đáng ra anh đã có thể cảnh báo các thành viên nhưng anh lại không làm thế để giờ đây có hối hận cũng chẳng được gì. Anh nghĩ đáng ra họ sẽ không chết nếu anh nói ra. anh nghĩ đáng ra bọn họ không nên lên chuyến tàu đó. Đáng ra....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info