ZingTruyen.Info

Train To Busan||BTS [Vtrans]

Chap 11

ShelterIsHome

"Cậu ta bị cắn rồi!"_ một tên thương nhân mập ú bỗng dưng gào lên hoảng hốt chỉ vào Jungkook cả người đẫm máu.

Tròng mắt to tròn của Jungkook mở căng, sợ hãi nhìn Seokjin đang bắt đầu vào tư thế phòng bị. Một người đàn ông khác lại hướng mắt qua dò xét từ đầu tới chân Seokjin với đôi mắt gian xảo rồi gào toáng lên là anh cũng bị cắn rồi. Tâm trạng Seokjin thực sự đang rất xấu, anh quay đầu lại nhìn trực diện vào cái tên chẳng biết trời cao đất dày kia. Rõ ràng là đang rất sợ mà hắn ta còn cố ra bộ kệch cỡm tát anh một cái đau điếng khi anh tiến lại gần. Đây có được gọi là phản sạ do cảm nhận thấy nguy hiểm cận kề không nhỉ?

Đến nước này thì đến Namjoon cũng chẳng thể nhẫn nhịn được nữa, anh giằng ra, lập tức tiến đến giáng thẳng một cú đấm vào giữa mặt tên khốn không biết điều đó. Hắn ta xây xẩm mặt mày, loạng choạng ngã vào đám đông chỉ biết đứng hóng chuyện xung quanh.

"Mày không được phép động vào anh ấy."_ Namjoon gằn từng tiếng trong cuống họng nhìn người đàn ông vẫn đang rất sốc, run rẩy dưới sàn.

"Tất cả mấy thằng vừa tới cút sang khoang khác đi!"_ Tên thương gia lúc nãy hình như vẫn chưa học được bài học nào từ người đàn ông kia nên lại bắt đầu banh họng ra lệnh. Taehyung không nói gì mà chỉ ném một ánh mắt sát khí về phía tên gian thương nọ rồi dắt tay Jungkook và đứa nhỏ lúc nãy sang khhoang kế tiếp.

Bọn họ lần lượt chuyển sang khoang kế, đóng cửa ngồi thụp xuống nghỉ ngơi. Jungkook bắt đầu òa khóc. Cậu bé đang tự trách bản thân, cho rằng chuyện này xảy ra là do lỗi của cậu và cái chết của Yoongi cũng là do cậu gây ra. Taehyung chỉ lẳng lặng ôm em vào lòng, an ủi trấn tĩnh em.

Còn Namjoon và Seokjin thì chỉ đưa mắt nhìn nhau và Seokjin cười nhẹ một cái yếu ớt trước khi được Namjoon gói gọn trong lồng ngực.

"Anh dọa em sợ chết khiếp."_ Namjoon thì thầm còn anh thì chỉ mím môi, để mặc cho Namjoon ôm.

Trong khi đám đông đang quây lại ở cuối khoang nhìn theo các chàng trai vừa rời khỏi thì không có ai để ý thấy có 1 vị khách khuôn mặt đâm lệ đau khổ đang chầm chậm bước đến bên cánh cửa nơi mà bias của cô ấy đang cào loạn lên tấm kính trong suốt. Người thương của cô lúc này trông thật xa lạ, đôi mắt trắng dã ngơ ngác vô định, cơ thể tự chuyển động chẳng vì mục đích gì.

"Sao anh ngốc vậy Min Yoongi. Sao anh lại quyết hy sinh bảo vệ những người khác cơ chứ? Anh thật ngốc nhếch."_ Cô gái thì thào, đặt tay lên cánh cửa vị trí khuôn mặt của Yoongi. 

"Em làm điều này chỉ vì những người anh em của anh mà thôi."_ Cô gái nói rồi đặt tay lên khóa cửa. Tên thương gia lúc nãy là người đầu tiên phát giác ra cô gái và bắt đầu gào toáng lên bảo mọi người ngăn cô ấy lại. Nhưng đã quá muộn rồi, cánh cửa đã kịp thời mở ra.

Những tiếng hét hỗn loạn bắt đầu vang vọng cả một khu vực, đánh động tới cả khoang của các chàng trai.

"Có chuyện gì vậy?"_ Taehyung đứng dậy đi tới cánh cửa. Cậu nhìn thấy nhiều người ở khoang phía sau đang điên cuồng cào lên cửa, la hét hoảng hốt.

"Em nghĩ lũ zombie vào được khoang của họ rồi."_ Jungkook điềm tĩnh nói.

"Họ đáng bị như vậy."_ Seokjin lạnh tanh cất giọng làm các chàng trai phải kinh ngạc ngoái lại nhìn. Namjoon chỉ đành thở dài rồi, khóa chặt cánh cửa rồi nằm xuống mặt sàn cứng lạnh nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info