ZingTruyen.Info

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu

(9) Quá khứ

vivusmile

Có lẽ sóng gió đầu tiên đã qua. Nàng cảm nhận, tất cả chỉ mới bắt đầu...

Nguyễn Hoàng đi trước, Hà Anh lẽo đẽo theo sau. Từ nãy đến giờ nàng không nghe y mở miệng nói câu nào nữa. Hình như đối với dinh thự này, y luôn rất sợ hãi.

Hà Anh bất chợt nắm lấy ống tay áo y.

Nguyễn Hoàng quay lại, gương mặt vẫn nguyên nỗi thống khổ.

-Anh giỏi chịu đựng thật đấy.

Hà Anh biết, Nguyễn Hoàng đã nuốt bao nhiêu là uất ức. Y sợ cha, y không dám nghịch lại anh rể. Trong cái nhà này y vốn không có một chỗ đứng.

-Cô nghĩ nhiều rồi.

-Nguyễn Hoàng, tôi hiểu những gì anh trải qua.

-Cô hiểu?

Y hơi cau mày. Hà Anh vội lắc đầu.

-Ý tôi là, qua cuộc chất vấn ở nhà lớn khi nãy, tôi đã biết được thêm nhiều điều về anh.

Nguyễn Hoàng quay đi, cố nén tiếng thở dài. Hà Anh chạy lại trước mặt y.

-Nhưng mà, anh hãy nhẫn nại nhé. Con đường sau này hãy còn dài lắm. Chưa đến lúc cuối cùng vẫn chưa biết ai mới là kẻ nghìn đời khắc ghi.

Nguyễn Hoàng trầm ngâm, y không thể nén nổi tiếng thở dài.

-Được rồi, về nghỉ ngơi đã.

Nguyễn Hoàng sắp xếp cho Hà Anh ở trong một gian nhà nho nhỏ, trước mặt là một khoảng sân to. Ở chỗ nàng vẫn có người hầu hạ. Lúc nàng tắm rửa xong, có người đem quần áo đến cho nàng, còn vấn tóc giúp nàng nữa. Hà Anh thấy có chút không quen.

Nhá nhem tối thì Nguyễn Hoàng đến tìm nàng. Y đến ăn cơm cùng Hà Anh.

Nguyễn Hoàng thoáng nhìn nàng. Hà Anh vấn tóc lên cao, để lộ gương mặt thon dài, khả ái. Y đằng hắng rồi phất tà áo ngồi xuống.

-Hay là chúng ta đến ăn cùng Dan nhé?

Nguyễn Hoàng thể hiện rõ thái độ không vui. Y trầm ngâm không nói. Hà Anh thấy vậy liền ngồi xuống bàn, nàng sợ cái tên sĩ diện này lại gầm lên mất.

Nguyễn Hoàng cầm chén cơm, y hơi nhìn về phía nàng. Hình như Hà Anh thấy môi của y khẽ nhếch lên cười. Hà Anh vỡ lẽ, nàng hạ giọng.

-Đã bao lâu rồi...anh mới ngồi ăn chung với người khác vậy?

Câu nói của Hà Anh đã chạm đến phần tổn thương trong trái tim lạnh giá của Nguyễn Hoàng. Tay y vẫn đang cầm đũa và chén cơm trước mặt, y như hóa đá.

Hà Anh thấy mình lỡ lời rồi. Cô vội xua tay rồi gắp một đũa rau vào chén y.

-Được rồi được rồi. Đói thì phải ăn trước chứ nhỉ? Tôi lại lắm lời rồi.

Y nhìn mấy nhành rau trong chén mình, đôi mắt tối sầm đi. Tự nhiên không khí vốn đã u uất nay càng nặng nề hơn nữa. Hà Anh nhìn đống thức ăn trước mặt. Hắn chưa dám ăn sao nàng dám động đũa chứ, dẫu sao người ta vẫn là chủ nhà...

-Mười lăm năm rồi.

Câu nói của Nguyễn Hoàng làm bàn tay Hà Anh sững lại trong không trung.

Phải đến một lúc sau Hà Anh mới biết nói gì sau đó nữa.

-Vậy...sắp tới tôi sẽ ngồi ăn cơm cùng với anh. Ít nhất là cho đến lúc tôi phải đi!

Nguyễn Hoàng không nhìn Hà Anh. Y im lìm gắp thức ăn vào bát rồi ăn, không nói thêm gì nữa.

Nhưng Hà Anh hiểu được, người con trai này đã chịu tổn thương đến nhường nào, cô đơn đến nhường nào. Mười lăm năm không ăn chung mâm với ai cả, dẫu có là sơn hào hải vị cũng không cảm thấy ngon đâu.

Rốt cuộc đây mới chính là cuộc đời của chúa Tiên Nguyễn Hoàng sao?

Ăn xong, Nguyễn Hoàng đón lấy chiếc khăn lau miệng rồi tiêu sái phất tà áo bước ra ngoài. Y không quên ngoảnh lại.

-Đi thôi.

Hà Anh biết mình có hỏi là đi đâu thì anh ta cũng chẳng trả lời, thôi thì cứ đi theo vậy.

Nguyễn Hoàng ngồi xuống một chiếc ghế bằng đá, nhìn lên bầu trời đêm dần tịch mịch. Hà Anh ngồi xuống bên cạnh.

-Ngồi đây muỗi lắm đấy!

Hà Anh phe phẩy tà áo voan dài của mình. Nguyễn Hoàng vẫn như một tảng băng ngồi cạnh.

-Nơi đây là nơi ngắm sao tốt nhất dinh thự này. Ta thường dành cả đêm ngồi ở đây.

Hà Anh thấy hơi bối rối rồi. Nguyễn Hoàng cho nàng ở gian nhà này, lại còn nói hắn thường xuyên lui đến đây, rốt cuộc có ý gì! Nhưng nàng cố lắc đầu cho những ý nghĩ kia văng khỏi tâm trí.

-Cô không thắc mắc ta tại sao đã mười lăm năm không người dùng cùng bữa sao?

Hà Anh bắt gặp đôi mắt phản chiếu đầy sao trên trời. Đã có lúc nàng chẳng phân biệt được đâu là sao, đâu là nước mắt. Y hình như mang một nỗi khổ tâm đến đau đớn. Ban ngày y là Nguyễn Hoàng cao ngạo, đêm về rồi y chẳng là gì ngoài một kẻ đáng thương.

-Tôi sẽ đợi đến lúc anh tự mình muốn nói cho tôi nghe.

-Ta luôn cảm thấy cô rất quen thuộc, nên mới bắt cô về đây. Chứ ta vốn chỉ cần bắt tên ngoại quốc kia là đủ.

Thoạt đầu, Hà Anh đã giận dữ. Nhưng rồi nàng bị sự cô đơn của Nguyễn Hoàng làm cho đau lòng. Một con người, làm sao có thể cô đơn đến nhường này.

-Tôi sẽ bầu bạn với anh mà, đừng lo.

-Cuộc đời ta vốn định sẵn là cô độc.

-Nguyễn Hoàng, quá khứ anh cô độc, nhưng tương lai anh có cô độc hay không vẫn tùy ở anh. Tôi biết mình chẳng thể làm gì để có thể giúp anh giải quyết những ngổn ngang trong lòng. Nhưng bạn bè để làm gì chứ? Anh cần phải học cách chia sẻ.

Nguyễn Hoàng nhìn ánh mắt lấp lánh của Hà Anh, y hơi sững sờ. Cô quả là người con gái trước nay y chưa từng gặp. Chẳng phải là người con gái bắt y phải chở che, mà là người con gái giang đôi tay dẫu mong manh vẫn muốn san sẻ gánh nặng cùng y. Nhưng Hà Anh nói, nàng chỉ muốn là bằng hữu.

Nguyễn Hoàng gật đầu rất khẽ. Hà Anh thấy y lúc này rõ ràng là đáng yêu hơn trước. Cứ cả ngày vác bộ mặt hậm hực hù dọa người khác để làm gì chứ! Nhưng đến lúc này nàng mới để ý thấy. Quả thật y rất đẹp trai nha, nếu so sánh thì nhìn gương mặt y hệt tài tử Hàn Quốc ấy.

Nguyễn Hoàng rất kiệm lời. Từ nhỏ đến lớn y chỉ có một mình nên không quen nói nhiều. Y dẫu muốn chia sẻ với Hà Anh lắm, nhưng y chẳng biết bắt đầu từ đâu...

Hai người vẫn cứ ngồi như vậy, kẻ ngắm trăng, kẻ thẫn thờ. Đến lúc Hà Anh đưa tay đập một con muỗi đang cố đốt lên mặt nàng thì Nguyễn Hoàng mới đứng dậy. Cô khẽ cảm thán. Thật ra Nguyễn Hoàng rất cao. So với ghi chép về người Việt cổ thì Nguyễn Hoàng cao hơn nhiều mà. Y chắc cũng phải mét bảy chứ chẳng đùa.

-Khuya rồi, cô nghỉ đi.

Y bỏ lại một mình Hà Anh giữa tiếng kêu râm ran của ếch nhái. Cô thở dài.
Lạc giữa thời đại này, bây giờ nàng chỉ có những manh mối rời rạc.

Một là nàng đang ở Tây Đô, tức Thanh Hóa.

Hai là, lúc này Lê Trang Tông và Nguyễn Kim mới giành lại được Tây Đô. Vì Nguyễn Kim chưa chết.

Cô vẫn nhớ chỉ sau hai ba năm sau khi giành được Tây Đô từ tay nhà Mạc thì Nguyễn Kim bị hại chết. Hà Anh khẽ thở dài. Thời này vẫn còn chưa loạn lạc, chắc chừng hai ba năm nữa sẽ loạn. Lúc đó phân tranh, không biết còn cơ hội tìm đường về không. Nhưng mà trước khi trở về, nàng muốn giúp Nguyễn Hoàng tìm lấy nụ cười. Y không thể vác bộ dạng đó là đi phục lòng dân sau này được.

Nhưng mà, giúp thế nào đây...

Mới sáng nàng đã dò hỏi mấy người giúp việc trong dinh, tìm được đến chỗ đang giam cầm Dan. Nói là giam cầm, chỉ là không cho ra ngoài đi lung tung thôi, Dan cũng được sống trong một căn phòng tử tế.
Lúc Hà Anh đến, Dan đang ngồi dưới tán cây hí hoáy vẽ.

-Anh biết vẽ nữa sao?

Dan ngước lên, gương mặt không giấu nổi vui mừng. Hà Anh ngồi xuống đối diện anh rồi nhìn trang giấy đang họa lại kiến trúc nơi đây.

-Hôm qua ông ta không làm khó gì cô chứ?

-Không đâu. Nguyễn Hoàn cũng đối xử với tôi rất tốt.

Dan gật gù, anh hơi sốt sắng.

-Cái người nhìn quyền lực đó, chắc là cha Nguyễn Hoàng?

-Phải, ông ấy làm quan rất lớn, có công rất lớn đối với vua.

-Hèn gì ông ấy trông rất quyền lực.

Hà Anh nhìn tập tranh dày của Dan, nàng ngỏ ý mượn xem. Dan vui vẻ đưa cho nàng.

-Đây là Rome nhỉ?

Cô từng tới Rome, đã thấy lối kiến trúc này. Dan hí hửng kể cho nàng nghe về những phát hiện vĩ đại anh từng thấy ở Rome. Dan là một người du hành trẻ tuổi gan dạ mà nàng lần đầu gặp. Còn Dan thì tán thưởng Hà Anh lắm, là con gái mà đi xa thật xa. Hà Anh phì cười, chỉ khoảng nghìn đô là bay vèo đến Mỹ được rồi, có gì mà phục...

Nhưng rồi nàng vô tình lật đến những trang đầu tiên, những trang giấy nhàu nhĩ và có phần cũ nát.

Đôi mắt xanh của Dan như tắt đi ánh nắng. Anh cúi mặt mỉm cười.

-Nơi đấy là nhà tôi.

Hà Anh hơi bất ngờ. Nơi này...chẳng phải là cung điện hoàng gia Hofburg sao? Một trong ba tòa nhà quan trọng nhất nước Áo? Nếu nơi này là nhà của Dan, sao anh ấy có thể là người Hà Lan được? Cũng không thể chỉ là một người dân bình thường!

-Dan, anh đến Đại Việt chẳng phải vì bị bão biển dạt đến, đúng không?

Dan điềm nhiên mỉm cười nhìn Hà Anh. Dan cười, nụ cười hiền lành nhưng sao thấy khổ sở.

-Đâu có bão bùng gì, tôi trốn đi đấy.

Vậy là rõ rồi, Dan ở Áo, là công tước hay bá tước gì đấy. Chắc là không chịu bị sắp đặt nên trốn đi rồi. Lịch sử châu Âu nàng từng đọc qua, từng nghe Quang Minh nói, nhưng không rõ lắm. Hình như cung điện ấy là của dòng tộc gì đó ở châu Âu, nắm quyền lực lớn lắm.

-Anh có ý định quay về không?

Dan trầm mặc đi, anh cầm lấy tập tranh trong tay Hà Anh rồi nâng niu bức tranh vẽ nhà mình. Hẳn là đã hơn trăm lần anh lật đi lật lại những trang giấy nhàu nhĩ đó, hẳn là Dan rất nhớ nhà.

-Không về được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info