ZingTruyen.Info

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu

(53) Bao năm?

vivusmile




Hai mươi lăm năm sau.





-Dạ bẩm quận công.

Nguyễn Hoàng xua tay, y xoa xoa thái dương mình.

-Có chuyện gì lát nữa hẵng báo, ta vừa từ xa về, nghỉ ngơi đã.

-Dạ, nhưng mà...

Chưa kịp để người gia nô nói hết câu, Nguyễn Hoàng đã vỗ lên vai chàng ta rồi đi mất.





Nhưng bàn chân Nguyễn Hoàng sững lại nơi cổng vườn hoa.

Vì sao hôm nay mùi lưu ly lại nồng nàn như vậy?


Bước đến đỉnh đồi, Nguyễn Hoàng ngỡ ngàng nhìn một thân ảnh bé nhỏ, lọt thỏm giữa rừng hoa tím xanh đang ngào ngạt khoe sắc. Nữ nhân kia mái tóc búi gọn sau gáy, đang dịu dàng vuốt ve những nhành hoa. Dáng người mong manh ấy, đã vạn lần y nhớ mong. Suốt hai mươi lăm năm qua chưa từng thôi nhung nhớ.

Tiếng gọi Hà Anh nghẹn ứ nơi cổ họng. Nguyễn Hoàng sợ hãi, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ của y như ngàn vạn lần trước.

Nữ nhân kia chậm rãi quay người. Gió thổi làn tóc mai trước trán bay phất phơ, Hà Anh đưa tay vuốt lấy. Nàng mở ánh mắt đầy khắc khoải, cũng đầy chứa chan ngước nhìn người đàn ông đứng trên đỉnh đồi.

-Hà Anh...

Hà Anh mỉm cười dịu dàng. Càng khiến Nguyễn Hoàng ngỡ như y đang nằm mơ. Hà Anh đi đến, nàng sà vào lòng y.

-Không phải chàng đang mơ đâu, ngốc ạ.

Lòng y vỡ òa nhìn nữ nhân trước mặt. Nàng ngẩng mặt, đưa bàn tay ôm lấy gò má xương xương của y.

-Chàng trông đã ra dáng một vị chúa Tiên rồi.

Hai mươi lăm năm nàng đi xa xứ, Nguyễn Hoàng đã đưa Thuận Quảng trở thành một miền đất hứa, bá tánh già trẻ đều cảm phục y, gọi y là chúa xứ này, lại hiền tài như tiên, nên gọi là chúa Tiên.

-Ta đã già rồi.

Hà Anh lắc đầu vội.

-Không đúng, chàng chỉ chững chạc thêm thôi mà.

Nguyễn Hoàng đã bảy mươi lăm tuổi rồi. Nhưng dường như thời gian đã để quên mất y, trông y chỉ như bốn mươi năm mươi tuổi.

-Chàng xem, tóc còn chưa bạc hết cơ mà.

Hà Anh xót xa nhìn nếp nhăn giữa trán y, nếp nhăn của lao tâm khổ tứ. Y đã làm rất tốt, y đã khiến mảnh đất này trở mình. Là chúa Tiên Nguyễn Hoàng, chứ không phải là nàng...

Hà Anh cũng đã không còn trẻ như ngày xưa nữa. Từ lúc Quang Minh tan biến đi, nàng thực sự cảm nhận thấy cơ thể mình già hơn.

-Sao nàng đi lâu thế?

Nguyễn Hoàng cúi mặt, tựa trên trán nàng, đuôi mắt y đã nhăn lại, hằn lên sự nghiệt ngã của thời gian.

-Chữa bệnh mà, đâu phải một sớm một chiều đâu.

Nàng chua chát cười. Đã hai mươi lăm năm rồi. Dan đưa nàng về đến Đại Việt, rồi lại đi. Y muốn mình sẽ chết trên biển khơi, chết như một người thủy thủ, chứ không phải là một hoàng tử của một gia tộc đã không cần mình.

Suốt mấy năm sống ở Áo, nàng đã chứng kiến được sự nghiệt ngã của chính gia đình Dan. Dan đã chịu đựng thế nào chứ? Vì nàng mà chấp nhận trở về chịu đựng biết bao tủi hờn. Cuối cùng nhìn cha y trao hết quyền lực cho anh y. Cuối cùng, y trắng tay vẫn hoàn trắng tay. Nhưng Dan nói, y không hối hận khi về được quê hương mình.

-Mấy năm qua chàng đã làm gì?

-Ta tiến quân ra Bắc giúp họ Trịnh. Chiến tranh kéo dài tám năm. Nhưng Trịnh Tùng tính tình ngang ngược. Từ đây ta thề không ra Bắc chầu vua nữa, quyết rạch đôi sơn hà!

Phải, tám năm Nguyễn Hoàng kéo quân ra Bắc giúp họ Trịnh đã xảy ra bao sự đổi dời. Làm ơn mắc oán, Trịnh Tùng trách y, làm y để giữ hòa khí phải gả con gái mình cho con trai Trịnh Tùng, khiến nó làm dâu xa xứ.

Mấy năm trước, Ngọc Bảo cũng qua đời rồi. Nguyễn Hoàng đã được gặp chị lần cuối, con người cuối cùng của thế hế cũ...

-Từ đây, chúng ta mãi mãi sống bình bình yên yên ở Ái Tử này nhé.

Hà Anh gật đầu mà khóe mắt run run.

-Được, mình cùng sống ở đây, không có chiến tranh, không có binh đao loạn lạc.

-Miễn là nàng đừng rời xa ta nữa.

Hà Anh hiền hậu cười rồi ngả đầu vào lòng y, ánh mắt nàng ánh lên vô vàn xót xa và bi thương khó tả. Người đàn ông này đã dành cả tuổi thanh xuân để chờ đợi nàng, dành cả đời để yêu nàng tha thiết. Trên đời này làm gì có nữ nhân nào không cảm động trước tâm chân tình của nam nhân yêu mình như thế.





Ở các cảng biển, Hà Anh cũng đã từng gặp nhiều người Việt, họ xưng là người xứ Trong. Nguyễn Hoàng đã có công phát triển ngoại thương. mở rộng giao thương với Nhật Bản. Y thậm chí còn nhận một thương gia trẻ tuổi làm con.

Chúa Tiên Nguyễn Hoàng đã vượt qua tư tưởng "trọng nông ức thương" thời bấy giờ mà phát triển nên Hội An trở thành thương cảng quốc tế lớn nhất Đông Nam Á. Khiến nàng vô vàn tự hào.








Hà Anh dựa vào lòng y, nàng nặng nhóc ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn lên bầu trời cao rộng. Nguyễn Hoàng ôm lấy cả thân ảnh mong manh, y cúi đầu nhìn nàng, rồi khẽ nhéo nhẹ lên má nàng mà cười hiền.

-Sao thế? Nàng mệt à?

Hà Anh lắc đầu khẽ. Chiếc thuyền trôi theo con sông Hương trong thi ca ngàn đời. Dòng nước êm đềm lững lờ trôi, e dè như cô thiếu nữ.

-Nàng biết con sông này sao?

-Ở hiện đại, em đã từng đến đây rồi...

Y gật gù nhìn ra xa, mảnh đất này hiền hòa, sẽ là nơi trọng địa.

-Mấy trăm năm sau, nơi đây sẽ trở thành kinh đô của nước ta.

Nguyễn Hoàng nghe nàng nói, chỉ gật gù khẽ. Kinh đô nằm trong đất Thuận Hóa, tức là người họ Nguyễn sau này sẽ làm vua. Nhưng, y chẳng bận tâm nữa. Lúc này, y chỉ muốn cùng nàng ngao du khắp nơi, nhìn ngắm mảnh đất này vươn lên, như giấc mộng năm xưa hai người cùng ôm ấp.

-Con cháu có số của con cháu, chúng ta chẳng cần quản làm gì...





Nguyễn Hoàng dìu Hà Anh ngồi xuống một thân cây đổ ngang. Y chấp tay sau lưng, lững thững đi về phía dòng sông đang nhuộm màu chiều tà.

-Dòng sông này chảy đến đây, gặp ngọn đồi này phải rẽ ngang, hẳn là trọng địa.

Hà Anh nhìn quanh, hình như, nơi này có gì đó trông rất quen, góc nhìn này.

Một viên quan đi theo liền đi đến gần, cúi đầu chắp tay thưa.

-Quận công, ngày xưa nơi đây ban đêm thường có một bà lão nói với mọi người: "Rồi đây sẽ có một vị chân chúa đến lập chùa để tụ linh khí, làm bền long mạch, cho nước Nam hùng mạnh".

Hà Anh giật mình. Đây chẳng phải là sự tích chùa Thiên Mụ hay sao? Đúng rồi, nơi nàng đang đứng đây là tả ngạn sông Hương, hai trăm năm sau sẽ mọc lên tháp Phước Duyên đã trở thành biểu tượng cho mảnh đất Thần Kinh* này.

*Huế. Thần trong thần linh, kinh trong kinh kỳ.

-Vậy, chàng xây một ngôi chùa ở đây đi.

Nguyễn Hoàng quay sang Hà Anh. Y gật gù mỉm cười.

-Xây chùa sao?

-Mảnh đất này trù phú như vậy, trong tương lai sẽ còn phát triển hơn. Muốn an dân ở đây thì hãy xây chùa.

Nguyễn Hoàng giao cho viên quan xây dựng ngôi chùa. Y đến bên nàng, nắm lấy tay nàng thật chặt.

-Hà Anh, ngôi chùa này sẽ là ngôi chùa chứng nhân cho chúng ta.

Lòng nàng dấy lên niềm hạnh phúc viên mãn. Ngôi chùa này sẽ là cột mốc của cuộc đời nàng, của cuộc đời y, của nghìn vạn bá tánh Thuận Quảng...





Nguyễn Hoàng dắt Hà Anh đi lên ngọn đồi. Nàng níu lấy cánh tay to lớn của y, nặng nhọc lê bước. Nguyễn Hoàng cả đời chinh chiến, đến tuổi này rồi sức khỏe vẫn không hề giảm đi. Chẳng trách y sống được rất thọ. Sống để mà nhìn thấy được thành quả cả đời của mình.

Hai người đưa mắt ra xa, nhìn cả vùng thung lũng ngập trong làn khói mờ ảo. Những mái nhà tranh mọc lên san sát nhau, những cánh đồng lúa trổ đòng đòng, con sông Hương ngàn năm vẫn chảy, khí hậu ôn hòa và tiếng nói cười yên vui.

Năm mươi năm, năm mươi năm cho một mảnh đất khô cằn oằn mình trước những cơn bão dữ. Giờ đây, giấc mơ thái bình ấm no không còn xa xôi nữa. Chúa Tiên Nguyễn Hoàng là một vị chân chúa trong lòng hàng vạn bá tánh xứ Thuận Quảng bao la.

Nhưng, những tưởng Thuận Quảng đã yên, xứ Trong đã yên, tuổi xế chiều này, Nguyễn Hoàng có thể ở bên Hà Anh mãi mãi. Đến khi cái chết lìa xa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info