ZingTruyen.Info

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu

(30) Tây Phương

vivusmile

Trong một giây phút, Hà Anh đã thực sự nghĩ đến chuyện cùng Dan trở về châu Âu.

Nàng không muốn cảm giác tội lỗi phải ập đến lần nữa, hôm nay là Nguyễn Kim, ngày mai là ai? Nàng không thể làm gì khác, nàng phải để lịch sử trôi theo đúng con đường của nó.

Đã có một khoảnh khắc, nàng thật sự muốn rời khỏi nơi đây, rời khỏi những biến chuyển lịch sử. Đến Hà Lan, nàng sẽ có cơ hội tiếp cận với nền khoa học tiên tiến hơn vùng đất vẫn còn lạc hậu này, nàng sẽ tìm được đường về nhà.

-Hà Anh?

Giọng Dan nhẹ nhàng đánh thức nàng. Nàng giật mình khỏi những suy nghĩ miên man, nhìn vào đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp của y trên nền da trắng của người châu Âu. Hình như chưa bao giờ Hà Anh chịu dành ra thời gian để ngắm Dan đủ lâu, để bần thần nhận ra tình cảm của Dan từ lúc nào đã hướng về mình.

-Hà Lan...Nơi đó xa xôi quá.

Dan đau lòng. Xa sao? Ý nàng là cách xa Nguyễn Hoàng...

-Trước đây từng nói với tôi muốn về châu Mỹ, cô muốn về nhà mà.

Nhưng trước kia là trước kia. Bây giờ tình cảm với mảnh đất này, với con người của mảnh đất này, ít nhiều đã không còn như trước.

-Tôi không biết nữa..

-Hà Anh, nơi này chiến tranh triền miên...

Hà Anh khẽ chạm tay lên vai mình, vết thương sau lưng vẫn đêm đêm thổn thức. Nơi này quá nguy hiểm, càng nguy hiểm hơn khi nàng ở bên Nguyễn Hoàng. Nguy hiểm hơn cho nàng và cả y. Giả như lúc bọn chúng lấy nàng ra uy hiếp y, không có viện quân trên núi ào xuống, y chắc chắn sẽ chết thảm. Sự xuất hiện của nàng trong dòng lịch sử này đe dọa đến tính mạng của y, đe dọa đến lãnh thổ hình chữ S sau này của Việt Nam nữa.

-Đến Âu châu đi, hãy để tôi bảo vệ cô.

Giọng Dan chắc nịch. Y muốn dùng cả đời này để bảo vệ nàng, đến hơi tàn cuối cùng, y chẳng cầu chi cả.

-Dan, tôi...

-Đừng từ chối.

Giọng Dan nghẹn ngào, y mỉm cười, nụ cười đẹp như nắng. Mái tóc cắt ngắn đen đen của y lòa xòa trong gió, làm gương mặt y càng trở nên thanh bình.

Nguyễn Hoàng còn đang đau thương, nàng không thể bỏ y ở lại mà đi được. Nhưng về Tây Đô rồi, chắc chị Ngọc Bảo sẽ thay nàng chăm sóc cho y. Về Tây Đô rồi, còn người hôn thê của Nguyễn Hoàng vẫn còn đợi sẵn ở phủ.

Nàng nào có sự lựa chọn khác ngoài ra đi. Mục đích của nàng đến quá khứ này có lẽ chỉ là để quen biết Nguyễn Hoàng, chí ít đã hiểu được con người thật của y, của vị chúa Tiên mở cõi đất Nam sau này.

Đó là chuyện của mấy chục năm sau, mấy chục năm đó, sẽ không còn có nàng ở bên cạnh Nguyễn Hoàng.

________________

Hà Anh trông ra chiếc thuyền gỗ lớn, cập cảng Tây Đô. Những người thủy thủ châu Âu khẩn trương khuân vác những thùng nước ngọt và lương thực lên thuyền. Dan đi lại chỗ nàng, đưa quyển tập vẽ lên trước mặt che nắng cho Hà Anh.

-Cũng sắp khởi hành rồi.

Hà Anh gật đầu rất khẽ, nhìn xuống mặt nước sóng sánh ánh nắng kia. Nàng sắp phải rời khỏi quê hương rồi.
Nỗi nhớ nhà là sự dằn vặt khó thể nguôi ngoai.

-Nguyễn Hoàng, biết chuyện chúng ta sắp đi chứ?

Dan thấy lòng mình chao đảo. Y cố gắng gượng cười.

-Cô đợi anh ta đến giữ cô lại sao?

Hà Anh lặng đi. Là thật, chỉ cần Nguyễn Hoàng đến giữ nàng lại, nàng chắc chắn sẽ không đi nữa, không rời xa y nữa. Dan nở một nụ cười bi thương, cố ngẩng đầu cho nước mắt chảy ngược vào trong.

-Anh ta không biết đâu. Nếu anh ta biết, cô còn có thể đứng đây sao?

Hà Anh thất thần nhìn Dan.

Vậy Nguyễn Hoàng sẽ càng sụp đổ. Nàng không từ mà biệt. Hà Anh biết cảm giác đó, khi y lâm trận mà chẳng đến chào nàng. Nàng sợ, Nguyễn Hoàng sẽ chẳng còn ai bên cạnh mất. Ngọc Bảo là vợ Trịnh Kiểm, Trịnh Kiểm lại rắp tâm giết Nguyễn Kim, sẽ tha cho Nguyễn Hoàng sao?

Nàng bất ngờ lùi lại một bước, trong thâm tâm Dan lại như nàng vừa bước ngàn bước ra xa y. Khó khăn lắm mới có thể thuyết phục được nàng, giờ lại để mất nàng rồi.

Nhưng Dan không hối hận khi nói ra với nàng chuyện Nguyễn Hoàng không hay họ đi. Vì y sợ Hà Anh đến Hà Lan rồi sẽ bị chuyện đó dằn vặt cả đời...

Dan hít một hơi thật sâu, y nhìn thấy viên thuyền trưởng trên boong tàu đang ra hiệu khởi hành. Muộn rồi.

-Nào!

Dan cố mỉm cười bằng tất cả niềm vui trong hơn một năm ở bên Hà Anh, đưa quyển tập vẽ về phía nàng. Hà Anh ngây ngốc đón lấy quyển tập vẽ, vật mà Dan nâng niu hơn cả mạng sống của mình. Y đã quyết định tặng lại báu vật của y cho nàng.

-Đây là tất cả những gì ta muốn nói với nàng. Về bí mật ta đã hứa. Nàng không hoàn thành tâm nguyện của ta cũng được, nhưng nhất định hãy ghi nhớ một điều.

Hà Anh đau xót nhìn y. Làm cách nào để không làm tổn thương chàng trai tốt bụng này, ngoài việc đáp lại tình cảm của y?

-Phải thật hạnh phúc.

Nước mắt Hà Anh chực trào ra rồi. Là vì tự hào khi người học trò đầu tiên của mình nói rõ ràng rành mạch một câu tiếng Việt như thế? Hay là vì không nỡ xa y?

Dan đưa tay vuốt mái tóc màu nắng của Hà Anh, khóe môi y run rẩy. Rồi, như một ngọn gió đông vô tình, Dan quay lưng bước đi. Tà áo màu nâu đồng của y vẫn phấp phơi trước gió, mái tóc y vẫn rối loạn bay, đôi chân y cất những bước đi dài và dứt khoát. Nhìn y, Hà Anh biết, y không cách nào quay đầu lại được nữa.

Dan nghiến chặt răng sải những bước chân vững vàng về phía con thuyền đồ sộ. Mỗi bước y đi, nước mắt lại rơi ra. Y không thể quệt tay lau đi, nàng sẽ biết là y khóc. Nàng không được thấy con người yếu đuối này của y.
Trước nay y chưa từng nghĩ, mình ngao du tứ hải, hồn treo cột buồm. Vậy mà cũng có ngày, trái tim y mãi ở lại Tây Đô, mãi ở lại mảnh đất lạc hậu và loạn lạc này.

Dan không quay đầu lại nữa. Mãi mãi. Cho đến khi chiếc thuyền to lớn chỉ còn là một chấm nhỏ giữa mặt trời đang bị đại dương nuốt dần.

________

Dinh Thái tể ngập trong tang thương, khắp nơi đều là khăn tang trắng.

Hà Anh lặng lẽ trở về dãy phòng trước đây, mệt mỏi ngồi xuống chiếc bàn đá giữa sân năm nào.

Quyển tập vẽ trong tay nàng, nàng không dám nhìn nữa. Nàng sợ mình sẽ hối hận...

Tiếng giấy sột soạt giữa màn đêm tịch mịch. Hà Anh mỉm cười nhìn những bức tranh trước đây y đã từng cho nàng xem, những bức tranh về thành Rome, về Babylon.

Nhưng rồi, đôi mắt Hà Anh bần thần lật đến những sau, những hình vẽ nàng chưa từng được thấy. Hẳn y đã vẽ trong lúc vắng nàng.

Kia là dinh thự thái tể, kia là thành nhà Hồ...

Nơi này, đã được y đưa vào trong tranh như những kỉ vật.

Ánh mắt Hà Anh dừng lại ở một trang giấy trắng.

"Daniel Quint, Habsburg"

Habsburg?

Hà Anh giật mình, nàng lật sang trang kế. Đúng như nàng đoán, đó là hình ảnh của cung điện hoàng gia Hofburg. Dan là người trong hoàng tộc Habsburg sao? Một trong những hoàng tộc có thế lực nhất trong châu Âu vào thời kì cận đại?

Nàng sốt ruột lật đến trang kế, một người đàn ông mặc giáp phục châu Âu, tay cầm kiếm. Ông để râu quai nón, chiếc mũi cao thẳng tắp và đôi mày luôn nhíu chặt. Dù chỉ là tranh chì nhưng lại toát lên cả một niềm tin yêu, một sự tự hào rất đỗi lớn của Dan dành cho người đàn ông này.

Bên dưới tranh có dòng chữ nhỏ.

"Karl V"

Hà Anh thấy như sét đánh ngang tai, nàng kinh ngạc chạm tay lên dòng chữ chì nguệch ngoạc.

Karl V sao?
Người kế thừa bốn triều đại cai trị ở châu Âu trong lịch sử? Charles Quint! Ông còn là hoàng đế của đế chế La Mã Thần Thánh, vua của Đức, quốc vương của Ý, vua Tây Ban Nha, đại công tước Áo, chúa đất Hà Lan và Burgundy!

Hà Anh lật tiếp trang nữa, lại thấy hình Karl V ngồi bên cửa sổ viết thư.
Cùng dòng chữ bên dưới "Cha kính yêu của tôi".

Dan...thật sự là con của Karl V? Dan thật sự là người thuộc hoàng tộc Habsburg? Là người có khả năng kế thừa miền đất rộng lớn ở miền Trung, Tây và Đông Âu, miền đất mặt trời không bao giờ lặn?

Hà Anh bần thần nhớ lại lần đó, Dan nói, gia đình y không muốn có y trên đời, y thất lạc trong chính gia đình y?
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong gia tộc đó? Đến nỗi họ phải đẩy đứa con của mình đi thật xa? Tranh quyền đoạt vị sao?

Vì theo nàng nhớ, người thừa kế Karl V sẽ là Felipe II con trai ông.

Nàng không chắc đó có phải là Dan hay không? Nhưng họ đã nhất quyết vứt bỏ Dan như thế, y còn cơ hội ngồi lên ngai hoàng sao?

Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Hà Anh khiến nàng gần như bật khóc. Cái tên suốt ngày chỉ biết cười như kẻ ngốc này hóa ra lại chứa đựng nhiều mất mát tổn thương đến vậy. Có nhà mà không thể về, có cha nhưng chỉ dám vẽ nên hình cha để mà nhớ.

Nhưng dẫu có ngàn vạn điều muốn Dan nói ra, Hà Anh vẫn phải đối mặt với sự thật.

Dan đã đi xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info