ZingTruyen.Info

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu

(25) Đối đầu

vivusmile

Hà Anh trừng mắt nhìn Nguyễn Hoàng đứng sừng sững ở cửa. Tay y siết mạnh tấm màn, gương mặt lãnh khốc vô tình.

Phúc Hải nghiêng đầu nhìn Nguyễn Hoàng. Y đứng dậy, chắp tay sau lưng đi về phía cửa.

-Ngươi là ai?

Nguyễn Hoàng giương cặp mắt cương nghị nhìn y, gương mặt không có lấy một tia thiện ý. Mạc Phúc Hải tắt ngấm nụ cười, y nheo mắt. Không khí trở nên căng thẳng đến tột độ. Hà Anh hoảng hốt chạy lại phía họ, đứng giữa hai người, nàng đẩy Nguyễn Hoàng ra xa.

-Đây là trợ tá của tôi, cũng là một quân y.

Phúc Hải không nói, cũng không nhìn Hà Anh. Y cau mày. Người này tướng mạo xuất chúng, có thể là một quân y thấp bé sao? Cả phong thái đĩnh đạc và ánh mắt ngạo nghễ kia nữa.

-Anh đến đây làm gì thế?

Hà Anh vội quay về phía Nguyễn Hoàng, lo lắng hỏi y, như đang ngồi trên đống lửa vậy. Y lãnh đạm nhìn nàng, đằng hắng.

-Trưởng quan tìm cô.

Nói rồi, Nguyễn Hoàng túm lấy cánh tay Hà Anh quay đầu rời đi. Hà Anh còn chưa kịp định thần thì một cánh tay to khỏe khác đã nhanh như chớp giữ chặt lấy vai nàng kéo lại.

-Đứng lại đó!

Giọng của y bây giờ không ôn nhu dịu dàng nữa. Y lớn tiếng ra lệnh, bằng chất giọng âm vang như sấm. Trên gương mặt non nớt của y hằn lên dấu vết của sự nghi ngờ và giận dữ. Ánh mắt y vẫn không dời khỏi Nguyễn Hoàng. Hà Anh cười trừ rồi vụt khỏi tay Nguyễn Hoàng, cũng gỡ bàn tay Phúc Hải khỏi vai mình.

-Ở lều quân y bây giờ chắc là cần người giúp lắm, tôi vẫn là nên đi. Vết thương của anh tôi cũng đã băng bó rồi.

Nhìn Hà Anh muốn rời đi cùng tên nam nhân kia, Phúc Hải tự dưng cũng thấy hụt hẫng. Vốn y chưa từng có bằng hữu, có được một người có thể cùng y chia sẻ, nàng lại muốn rời đi. Nhưng Phúc Hải vốn đâu phải kẻ có thể cúi đầu xin kẻ khác. Y quay mặt đi vào trong, tay chắp phía sau.

-Lui đi.

Hà Anh mím môi nhìn bóng lưng kia, sao mà lẻ loi đến thế. Nàng nhìn về phía Nguyễn Hoàng, nhìn ánh mắt sắc lạnh của y vẫn dán lên người Phúc Hải. Mối thù địch Lê Mạc này sâu đậm đến thế sao? Hà Anh vội kéo tay Nguyễn Hoàng rời khỏi.

___

Vị trưởng quan ngồi trước lều, bên cạnh đống lửa. Ông vỗ mạnh lên vai mình, lắc đầu thở dài. Nguyễn Hoàng và Hà Anh cũng vừa về đến. Nàng lao vào phòng rồi đem ra một gói gì đấy.

-Chỗ thuốc hôm trước ông dạy con đã làm rất nhiều rồi. Ông đem về lều đắp lên vai cho đỡ đau.

Nguyễn Hoàng cũng ngồi xuống cạnh đống lửa, nhìn những gói thuốc kia rồi nhìn lên vai mình. Quả thật thuốc rất tốt, y đã đỡ đau hơn rất nhiều, cũng không nhức mỏi nữa.

-Cảm ơn con.

Vị quân y già cảm động đón lấy.

-Nhưng mà, ông cho gọi con có việc gì không ạ?

Nguyễn Hoàng lúc này mới nghệch mặt, y quay vội sang vị quân y, môi lắp bắp.

-Sao cơ? Ta gọi con khi nào?

Hà Anh quay sang Nguyễn Hoàng, y vội giật mình gân cổ lên cãi.

-Thì..lúc nãy ông bảo ta đi gọi mà! Chắc ông quên mất đấy!

-Có sao? Ta đâu đến nỗi lú lẫn như vậy.

-Có mà!

Cái tên này thật là, Hà Anh phì cười nhìn điệu bộ lúng túng của y, hết đằng hắng rồi lại lén nhìn nàng. Một lúc sau thì hắn bỏ vào trong.

-Ông nhớ đừng ngồi ở ngoài đây lâu quá nhé, cẩn thận kẻo bị cảm đấy!

-Được rồi, con mau đuổi theo đi.

Gương mặt ông cười phúc hậu nhìn Hà Anh rồi  chỉ về phía Nguyễn Hoàng. Nàng vẫn nguyên nụ cười dặn dò ông đắp thuốc rồi ba chân bốn cẳng đuổi theo y.

____

-Này! Anh chạy mãi như vậy không thấy mệt à?

Nàng vẫn đuổi theo y đến tận lều. Bỗng y đứng sững lại, làm nàng không thắng kịp đập đầu vào lưng y.

-Này!

-Cô có biết hắn là ai không mà tự tiện đến chỗ chỉ có một mình hắn?

Hà Anh ôm trán nhìn Nguyễn Hoàng. Trời ạ, cái tên này hôm nay còn lo lắng bá đạo thế nữa.

-Anh đừng thái quá như thế. Anh ấy là người tốt mà, nói năng lại dịu dàng dễ nghe hơn anh đấy.

-Hắn là quân Mạc.

-Thì đã sao chứ? Mạc hay Lê chẳng phải đều là người Việt ta hay sao?

Nguyễn Hoàng tức giận nhìn nàng. Cả đời y chỉ biết có phù Lê diệt Mạc, bây giờ nữ nhân này lại đứng đây bảo là Mạc cũng giống như Lê.

-Mạc Đăng Dung cướp ngôi vua Lê, tội ác tày trời, nhà Mạc đều là những kẻ bất trung bất nghĩa.

Hà Anh nhìn y sục sôi lửa giận. Nàng thở dài, nàng thông cảm cho Nguyễn Hoàng, những gì y nổi giận là đều có nguyên do. Thời phong kiến trọng nho giáo thế này, dĩ nhiên cướp ngôi vua là điều không chấp nhận được.

-Được rồi, sau này tôi không đến gần anh ta nữa là được chứ gì? Anh đừng tức giận nữa.

-Không có sau này nữa đâu.

-Sao?

Hà Anh tự dưng thấy bồn chồn. Không có sau này nữa?

-Ta tìm cô về đây là để dặn cô, đêm nay hãy ở yên trong lều quân y.

-Anh định làm gì? Nguyễn Hoàng! Có một mình anh làm sao chống lại cả quân đội kia!

-Không cần lo. Cô cứ ở yên đến khi nào ta đến tìm.

Y toan rời đi, Hà Anh đã nắm chặt lấy cánh tay y giữ lại.

-Nguyễn Hoàng, anh đừng liều lĩnh có được không?

Hà Anh thấy lòng bồn chồn lắm. Sau này y còn phải mở rộng bờ cõi về phía nam, còn phải đưa dòng họ Nguyễn trở nên hùng mạnh. Y nhìn ánh mặt ngập trong sợ hãi của nàng, có chút mềm lòng.

-Quân đội đã được chi viện rồi, đêm nay sẽ khởi binh. Cô đừng nghĩ nhiều.

Hóa ra là vậy. Phải rồi, Nguyễn Hoàng sẽ chẳng bao giờ làm điều vô nghĩa, cái tên tính trước tính sau đều chu toàn này, nàng việc gì phải lo cho hắn.

Hà Anh buông cánh tay y ra, cúi gằm mặt. Nàng gật đầu rất khẽ.
Bất chợt, bàn tay thô ráp to lớn kia bỗng dưng chạm lên gương mặt nàng. Hà Anh ngỡ ngàng ngẩng mặt nhìn y. Ngón tay y lướt dọc làn da trắng mịn của nàng, càng khiến nàng lúng túng. Tên này, ánh mắt này, chẳng phải là định hôn nàng đấy chứ?

Nguyễn Hoàng dịu dàng nhéo nhẹ lên má Hà Anh.

-Cảm ơn cô.

Hà Anh đỏ mặt. Phải rồi, chiêu này là nàng dạy cho y mà.
Đến khi bàn tay và cả y cũng rời đi, Hà Anh mới ngưng bần thần. Lúc nãy là sao, sao nàng lại xốn xang như vậy, khi nghĩ Nguyễn Hoàng sẽ hôn mình? Hà Anh vội lắc mạnh đâu, nàng leo lên giường rồi trùm chăn. Nàng còn phải về nhà, phải về nhà để tiếp tục công trình vật lí còn đang dang dở. Nàng phải về...

Tiếng binh đao làm Hà Anh bừng tỉnh. Nàng giật mình ngồi dậy đưa mắt nhìn ra ngoài. Bên ngoài bây giờ hỗn tạp đủ thứ âm thanh, tiếng gào hét, tiếng binh khí, tiếng ngựa hí và cả tiếng kêu la. Từ nhỏ đến lớn sống trong hòa bình, nàng chưa từng thấy khung cảnh hỗn loạn như vậy, cũng không biết nên làm gì.

Nguyễn Hoàng? Nguyễn Hoàng đâu?

Hà Anh đi đến cửa, nhìn ra phía lều chủ soái ngập trong biển lửa phía trên đồi. Phía dưới là hàng ngàn người lính đang đánh nhau, mùi máu tươi xộc vào khoang mũi khiến Hà Anh kinh hãi. Đây không phải là phim, người ta đánh nhau phải trả giá bằng mạng sống thật đấy! Thật vô nghĩa!

Nguyễn Hoàng đã dặn nàng ở yên trong lều. Nhất định nàng không được chạy đến đó, nàng nửa chiêu võ cũng không biết, cầm gươm còn không cầm đứng thẳng được, huống hồ gì đòi giúp.

Bất chợt, một tiếng gào rên len lỏi trong đống âm thanh hỗn độn, truyền đến tai Hà Anh. Một binh sĩ ngã dưới đất, máu me đổ trên trán, y bị một cột gỗ đè ngang trên người mình. Hà Anh hốt hoảng rời khỏi khu lều quân y, chạy lại phía đó.

-Anh không sao chứ?

Hà Anh thất kinh nhìn những xác chết nằm sát bên cạnh. Nàng run rẩy lay người lính còn sống.

-Cứu tôi!

Hà Anh cố đẩy cột gỗ, nhưng càng đẩy lại càng khiến người lính đau đớn. Nàng nhìn quanh rồi vớ lấy một thanh gỗ mảnh từ ván nhà bên cạnh, chống vào giữa cột gỗ kia tạo thành thế đòn bẩy. Dù đã có vật lí gánh vác nhưng quả thật nàng vẫn cần một lực đủ lớn để dịch chuyển cột gỗ to tướng này. Hà Anh cắn răng dồn hết sức đè thanh gỗ xuống, tạo thành một khoảng trống đủ để người lính kia lết ra.

-Anh không sao chứ?

Người lính ôm người đau đớn. Chắc là vỡ cái gì bên trong rồi. Khúc gỗ nặng thế kia mà. Nàng còn chưa kịp kê đầu người lính lên cao thì một toán lính khác đi ngang đã lập tức phát hiện.

-Nàng ta chính là người hay đi cùng với tên đứng đầu đấy! Mau bắt nàng ta lại!

Hà Anh trợn trừng mắt nhìn một toán nam nhân binh giáo sắc bén hướng về mình. Người lính kia cố nén đau đớn vực dậy, đẩy Hà Anh ra sau, y gào lên.

-Mau chạy đi!

Hà Anh ứa nước mắt nhìn người lính, một tay ôm bụng, một tay vẫn siết chặt lưỡi giáo trong tay. Một thân y chống đỡ cả toán người. Hà Anh vùng chạy, ngoái đầu vẫn thấy gương mặt đau thương của người lính kia nhìn nàng, miệng vẫn không ngừng gào lên.

-Chạy đi!

Hà Anh bật khóc, nàng lao đi, cố lẩn vào màn đêm!

-Bắt nàng ta lại!

Nghe tiếng hô hào, những tên lính ở trước mặt nàng đều quay sang, chúng ập đến túm lấy vai nàng rồi giữ chặt lấy. Hà Anh nghiến răng cố vùng người bỏ chạy nhưng bất lực. Nàng cố nén nước mắt đau đớn nhìn những tên nam nhân mặt đầy những máu trấn áp mình.

Nguyễn Hoàng đã mặc lại giáp, oai phong uy vũ. Y vung gươm đánh trả đòn gươm đang giáng xuống như sấm trời. Phúc Hải mất thế, y nghiến răng cố giữ thăng bằng, trên môi bật cười giảo hoạt.

-Quân y? Đúng là ta đã không nghi ngờ vô ích. Vừa cho người đi theo dõi ngươi, ngươi đã vùng lên rồi?

-Ngươi là ai?

Nguyễn Hoàng chau mày nhìn Phúc Hải. Tên này luận về kiếm hay võ đều không phải tầm thường. Y đã đánh với hắn rất lâu rồi, vẫn ngang tài ngang sức.

-Ngươi chắc hẳn là Hạ Khê Hầu Nguyễn Hoàng?

-Tên của ta không để kẻ thối tha như ngươi gọi!

Dứt câu, Nguyễn Hoàng gầm lên rồi vung gươm lao đến. Phúc Hải ngấu nghiến nhìn y rồi tiếp đòn. Cả hai điên cuồng đấu kiếm, mặc cho ngoài kia Mạc hay Lê đang chiếm thế thượng phong.

-Vua Lê đang ở đâu?

Phúc Hải gào lên theo đường gươm như vũ bão. Nguyễn Hoàng giữ lấy lưỡi gươm đạp mạnh vào bụng y. Y loạng choạng lùi ra sau thủ thế.

-Ngươi đoán xem?

-Dù là có ở đâu, hôm nay nơi đây cũng sẽ là mồ chôn của ngươi và cả vua Lê!

Nguyễn Hoàng siết chặt thanh gươm rồi xoay người giáng mạnh lên cánh tay Phúc Hải. Đường gươm nhanh như sét, Phúc Hải không tránh được, trên tay máu tuôn như mưa. Nguyễn Hoàng trở tay hất tung thanh bảo gươm trong tay Phúc Hải, nhanh như một tia chớp kề gươm lên cổ y.

-Xem ra nơi đây thích hợp làm mồ chôn của ngươi hơn.

Y nhìn đôi mắt phừng phừng lửa giận nhưng bất khuất của Phúc Hải. Nhưng nhà Mạc là nha Mạc, vua tôi đều đáng chết! Y gào lên rồi vung gươm lên trời.

-Mau dừng tay lại!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info