ZingTruyen.Info

Tra công trùng sinh chi mạt thế truyền kì - Ngã Thị Tiếu Tiếu

Chương 67: Hàn Triều

-phongkhinhnhiem-

Kỳ thực Dương Sóc đúng là chưa từng tự mình chân chính đi săn, ngoại trừ đoàn đội.

Lúc này đây, chỉ hai người hắn và Cố Diễm ra ngoài, với lại con mồi mục tiêu tương đối nhỏ chút, không cần những thứ quá lớn kia, vậy nên khá dễ tìm được.

Dương Sóc nhìn trúng mục tiêu là một con hoẵng, phải nói, thứ này tương đối khó tìm, nhất là khi tận thế đến, trong đám động vật cạnh tranh cũng rất lớn, mày ăn tao tao ăn mày, con hoẵng này thoạt nhìn cùng lắm là biến dị cấp hai mà thôi, bắt nó không khó.

Khiến bọn Dương Sóc ngoài ý muốn chính là tốc độ con hoẵng này rất nhanh, khi chạy còn rất quen thuộc địa hình.

Cho nên, để bắt được nó, hai người Dương Sóc cùng Cố Diễm thật sự phải hao phí chút thời gian.

"Diễm, ăn một mình là hành vi không tốt, chúng ta ăn ở bên ngoài xong rồi hãy về."

Tránh cho khiến những người kia nhìn mà thèm! Vẫn là ăn bên ngoài xong rồi trở về tốt hơn.

Cố Diễm đương nhiên sẽ không phản đối, cười gật đầu, "Được, anh nướng cho em ăn?"

"Đương nhiên, để em nếm thử tay nghề của anh." Dương Sóc vỗ vỗ ngực chính mình, một bộ dáng tất cả giao cho anh... Cố Diễm nhìn, ý cười bên khóe môi càng thêm rõ rệt.

Nói bắt tay vào làm liền bắt tay vào làm, bên trong không gian có đồ gia vị, Dương Sóc nướng cho Cố Diễm ăn đương nhiên sẽ không keo kiệt mấy thứ đó.

Không đầy một lát, trong không khí liền lan ra mùi thơm nồng đậm.

"Wow, thơm quá đi..." Bỗng nhiên, một giọng nam truyền đến, còn kèm theo âm thanh nuốt nước miếng.

Cố Diễm cùng Dương Sóc nhất thời đều rùng mình, bởi trước khi chàng trai này xuất hiện bọn họ căn bản không cảm giác được phụ cận có người! Đừng nói chi là, người kia còn cách bọn họ gần như vậy!

Cố Diễm cùng Dương Sóc đồng thời đứng lên, đề phòng nhìn về phía chàng trai bỗng nhiên xuất hiện.

"Cậu là ai!" Dương Sóc híp mắt hỏi, sau đó không dấu vết quan sát chàng trai.

Toàn thân chàng trai mặc một bộ quần áo hưu nhàn thoạt nhìn rất mỏng, bên trong nhiều lắm là một bộ y phục, nhưng trạng thái tinh thần rất tốt, nhìn không ra anh ta có chút cảm giác lạnh nào.

Mà diện mạo chàng trai coi như anh tuấn, rất đoan chính, hấp dẫn người nhất chính là tai trái chàng trai có một chiếc bông tai hình con mắt màu lam, loại đồ vật như bông tai này trước tận thế rất nhiều người đều có.

Nhưng thứ không thể ăn cũng không thể dùng gì đó sau tận thế thì không có người sử dụng nữa.

Mà bông tai trên lỗ tai chàng trai này thoạt nhìn lại không đơn giản giống vậy.

Bảo thạch màu lam kia vô cùng đẹp đẽ, xinh đẹp lại chói mắt, hơn nữa nhìn sang... không giống như bông tai bình thường!

Không biết vì sao, chiếc bông tai kia, khiến người nhìn vào trong mắt cảm thấy đặc biệt... kiêng kị!

Ánh mắt Cố Diễm đảo qua trên chiếc bông tai kia, sau đó chậm rãi nhận định.

Chàng trai giống như hoàn toàn không phát hiện Cố Diễm cùng Dương Sóc đề phòng, vô cùng tự nhiên ngồi xuống đối diện hai người.

Sau đó, toàn bộ cái mũi chàng trai đều tập trung trên người con hoẵng.

"Thơm quá đi! Thật là thơm quá đi! Các cậu cho tôi ăn một ít đi, tôi chỉ cần một ít là được."

Chàng trai liếm mép đòi hỏi, sau đó đáng thương nhìn con hoẵng trước mặt.

Cố Diễm cùng Dương Sóc liếc nhau một cái, sau đó, Cố Diễm thản nhiên nói: "Lấy năng lực của cậu ở tận thế cũng không thiếu thức ăn đi?"

"Đúng vậy." Dương Sóc cũng phụ họa nói: "Nhìn bộ dáng ngài đây thân thủ rất tốt, thật sự không giống kẻ không lấy được thức ăn..."

Chàng trai nghe vậy càng làm ra vẻ đáng thương, "Tôi có thể bắt được con hoẵng, nhưng mà không biết làm! Các cậu phải biết, không biết làm thức ăn thực sự là rất đau khổ, miệng tôi lại tham ăn, các cậu suy nghĩ chút đi, đau khổ lắm luôn đó! A, cái này thật quá thơm, quá thơm rồi! Cho tôi ăn một chút đi."

Thật sự là chưa từng gặp qua người ham ăn như vậy, khóe miệng Dương Sóc giật giật, không nói nên lời.

"Có được không, tôi chỉ ăn một chút, một chút là tốt rồi, bằng không tôi bắt cho các cậu thêm hai con nữa nha."

Dương Sóc như cười như không cho đối phương một ánh mắt, "Thức ăn chúng tôi có thể tìm được, chủ yếu là công sức nướng nó đi? Có điều cậu muốn ăn cũng không phải không được..."

"Hử?" Mắt chàng trai sáng lên, "Thật sao? Cậu có điều kiện gì?"

"Vừa rồi chúng tôi đều không cảm giác được cậu ở đây, cậu có biện pháp gì che giấu tốt như vậy?"

"Cái này sao..." Chàng trai chớp mắt nhìn, có chút phiền não cào cào mái tóc rối bời của mình.

"Kỳ thực tôi cũng không biết, tôi chỉ biết đó xem như bản năng!"

"Bản năng?" Dương Sóc nhướn mày, "Có ý gì?"

Chàng trai chỉ chỉ thân thể chính mình, "Không biết nữa, có thể là khí tức của tôi tương đối nhạt, cho nên không để người phát hiện? Bằng không cũng không có giải thích khác!"

Không có giải thích khác... khóe miệng Dương Sóc lần nữa giật giật, "Vậy, dị năng của cậu là gì?"

"Dị năng..." Chàng trai lần nữa chớp mắt nhìn, "Các cậu nói là cái này sao?"

Nói xong, đầu ngón tay chàng trai toát ra một ngọn lửa. Ngọn lửa kia không phải màu đỏ cũng không phải màu da cam mà là màu trắng nhạt!

Mặc dù là màu trắng nhạt, thoạt nhìn giống như tùy thời đều có thể dập tắt, nhưng mà, nhiệt độ kia lại rất nóng bỏng.

Dương Sóc và Cố Diễm chỉ đến gần đã cảm thấy thân thể như bị đốt cháy.

Cố Diễm cùng Dương Sóc liếc nhau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, "Đây là lửa gì, sao nhiệt độ lại cao như vậy?" Dương Sóc hỏi, vẻ mặt kinh ngạc không che giấu.

"Chính là ngọn lửa đó!" Chàng trai giống như hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời Dương Sóc, "Ngọn lửa của tôi chính là như vậy đó! A, trước đừng nói cái này, nướng chín rồi kia, chúng ta ăn đi!"

Dương Sóc có chút buồn cười, "Ừ, ăn đi, cậu muốn ăn bộ phận nào?"

"Đương nhiên là đùi!" Mặc dù nói như vậy, nhưng chàng trai không tự mình động thủ, chẳng qua là trơ mắt nhìn Dương Sóc, sau đó lại nhìn Cố Diễm, đáy mắt in đầy hai chữ 'muốn ăn'.

Dương Sóc nhìn rồi nở nụ cười, "Được, cậu ăn đi, muốn ăn thì tự mình xé."

Chàng trai nghe vậy lập tức không khách sáo, Cố Diễm cùng Dương Sóc cũng bắt đầu ăn.

Đương nhiên, Cố Diễm đều được Dương Sóc hầu hạ, như rất sợ đối phương ăn không thoải mái vậy.

Hai người ăn xong, à, không, là ba người ăn xong, chàng trai thỏa mãn vuốt cái bụng ăn quá no của mình.

"A, ăn quá ngon, thật sự là rất lâu rồi không ăn thức ăn ngon như vậy! Quá thoải mái rồi!"

"Còn chưa biết cậu tên là gì?" Sau khi ăn xong, Dương Sóc như nhớ tới cái gì nói.

Chàng trai "A" một tiếng, không ý tứ cười cười, "Đúng vậy, quên mất tiêu, tôi tên là Hàn Triều."

"Tôi tên Dương Sóc, đây là bạn đời của tôi, Cố Diễm." Dương Sóc cũng tự giới thiệu.

"Bạn đời?" Đàn ông, Hàn Triều ngẩn người, "Cậu nói là, quan hệ các cậu là người yêu?"

Dương Sóc mỉm cười gật đầu, "Không sai, thế nào, rất kinh ngạc sao?"

Hàn Triều ấp úng lắc đầu, "Không... không phải kinh ngạc, tôi chỉ là không hiểu, chẳng lẽ, đàn ông cùng đản ông cũng có thể làm người yêu sao?"

Dương Sóc nghe lời này cười ha ha, cảm thấy người kia thật không phải đơn thuần bình thường, nếu như không phải giả bộ, như vậy hoàn cảnh cuộc sống trước kia của người này có phải rất đơn thuần không!

"Vì sao không thể? Đàn ông cùng đàn ông yêu nhau, đàn ông cùng phụ nữ yêu nhau trước kia đã là bình thường, đừng nói chi hiện tại, chỉ cần mọi người sống tốt, yêu mến lẫn nhau, vậy chẳng phải đã đủ sao?"

"Vậy là đủ rồi sao?" Sắc mặt Hàn Triều khẽ biến, cũng không biết nghĩ tới điều gì.

Nhìn bộ dáng này, rất giống như kẻ khốn khổ vì tình, cũng có lẽ là lời Dương Sóc nói kích thích anh ta quá lớn.

Có điều bất kể như thế nào, bọn người Dương Sóc không phải anh trai tri kỷ, cho nên cũng không quan tâm lắm.

Trôi qua chốc lát, sắc trời đều đã tối, bọn người Dương Sóc cũng phải về rồi.

Hàn Triều rất không nỡ mà nói: "Các cậu phải đi rồi! Muốn đi đâu vậy!"

Dương Sóc chỉ chỉ một phương hướng, "Chúng tôi có một đoàn xe ở bên kia, cho nên phải trở về đó."

"Các cậu nói là các cậu còn rất nhiều đồng đội sao?" Ánh mắt Hàn Triều hơi sáng ngời.

"Đúng vậy." Dương Sóc cười gật đầu, "Nơi đó còn rất nhiều người, cho nên chúng tôi phải đi rồi."

"Vậy có thể cho tôi đi theo các cậu không? Dù sao các cậu nhiều đồng đội như vậy, cũng không quan tâm nhiều thêm một người như tôi đi? Tôi không có nơi để đi, đi theo các cậu được không?"

Khóe miệng Dương Sóc giật giật, tại sao ai đến cũng muốn đi theo bọn họ? Dương Hải lúc trước cũng vậy, Hàn Triều hiện tại cũng vậy... hơn nữa người này không phải người bản xứ ở đây? Xác định?

"Vậy trước kia cậu ở chỗ nào?" Dương Sóc hỏi.

Hàn Triều chép miệng, "Tôi cũng... mới đến không bao lâu, thứ gì cũng thay đổi, tôi cứ dạo chơi khắp nơi như vậy, cho đến bây giờ... Các cậu yên tâm, tôi cũng sẽ không toi công đi theo các cậu, đánh thây ma gì đó tôi làm rất tốt, các cậu chỉ cần cho tôi ăn ngon là được!"

E là nửa câu sau cùng mới là quan trọng nhất đi! Dương Sóc không nói gì nhìn Cố Diễm một cái, hỏi thăm ý đối phương. Mà Cố Diễm chỉ đạm mạc nhẹ gật đầu, ý là để anh ta đi theo cũng không sao.

Vì vậy, Dương Sóc đáp ứng, "Được, cậu có thể gia nhập chúng tôi, nhưng cậu phải tuân thủ hứa hẹn, khi đoàn xe chúng ta gặp nạn cậu phải hỗ trợ, hơn nữa không được phản bội!

"Đây là khẳng định!" Hàn Triều trịnh trọng gật đầu, "Các cậu yên tâm, Hàn Triều tôi tuyệt đối không phải tiểu nhân!"

Dương Sóc mỉm cười, "Được, vậy chúng ta cùng đi."

Vì vậy, hai người ra ngoài, lúc trở về liền có thêm một người.

Trở lại đoàn xe, Cố Diễm cùng Dương Sóc vốn định tùy ý tìm một chiếc xe an bài cho Hàn Triều, không ngờ đối phương lại muốn đi theo bọn họ, dù sao trong xe cũng có chỗ ngồi xuống, hai người cũng không cự tuyệt.

Vì thế, Hàn Triều liền theo họ đến xe kia, có chút ngoài ý muốn là Chu Châu cùng Liễu Phi Tuyết đã trở lại, lúc này hai người đang ngồi trên xe.

Khi Hàn Triều xuất hiện Chu Châu cùng Liễu Phi Tuyết đồng thời nhìn sang, ánh mắt lóe lên.

Dương Sóc nhìn phản ứng này của hai người liền biết có gì đó, nhướn mày, "Làm sao vậy?" Người hỏi đúng là Dương Sóc.

Chu Châu bình tĩnh nhìn Hàn Triều, "Tu chân giả?"

Tu chân giả... ba chữ kia vừa ra khỏi miệng Cố Diễm cùng Dương Sóc đều ngẩn người, "Tu chân?"

Thế giới này thật đúng là huyễn huyễn, thậm chí ngay cả tu chân cũng xuất hiện sao?

"A... các cậu làm sao biết?" Hàn Triều hết sức kinh ngạc nhìn Chu Châu cùng Phi Tuyết.

Ánh mắt Chu Châu hơi híp lại một chút, "Đương nhiên là nhìn ra rồi, đầu năm nay... tu chân cũng không nhiều lắm."

"Đúng vậy." Giọng Hàn Triều có chút mất mát, "Đích xác không nhiều, các cậu cũng là tu chân giả phải không? Nhưng mà tôi không cảm giác được khí tức tu chân từ trên người các cậu!"

Chu Châu hơi mím môi, thản nhiên nói: "Đúng là không có khí tức tu chân, bởi công pháp của bọn ta chưa xem là tu chân chân chính." Nói xong, Chu Châu liếc nhìn Liễu Phi Tuyết bên cạnh.

Ánh mắt Liễu Phi Tuyết đã ở trên người Hàn Triều, luôn không dễ dàng mở miệng, y đột nhiên nói: "Công pháp tu luyện của ngươi không phải một mình đi?"

Người bên ngoài có lẽ không hiểu lời này có ý gì, nhưng Hàn Triều nghe xong liền minh bạch, sắc mặt anh ta lập tức biến đổi, màu mắt cũng bắt đầu u ám.

Chu Châu khó hiều nhìn về phía Liễu Phi Tuyết, "Phi Tuyết? Công pháp của hắn có gì đặc biệt sao?"

Liễu Phi Tuyết nhàn nhạt lắc đầu, "Không có gì..." Bộ dáng không muốn nói thêm nữa.

Hàn Triều thở dài, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên âm thanh cảnh báo phía trước vang lên, đó là... có người động thủ! Người nào vậy mà buổi tối lại đến kho lương! Muốn chết!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info