ZingTruyen.Info

Tr X Truyen Thuyet Do Thi Vo Toi Co Gi Do Khong Binh Thuong

Công cuộc đưa vợ đi cắt chym Rindou có vẻ không mấy thuận lợi lắm khi mà chỉ mới đi được nửa đường, xe của Sanzu đã bị chặn đứng bởi một đám xã hội đen.

Sanzu không nhìn ra phía Tomie nhưng chỉ cần cảm nhận nhiệt độ lạnh đến mức con chim trong quần hắn muốn teo lại thì hắn cá chắc rằng cô ấy đang rất tức giận.

Mà Tomie đã tức giận thì sẽ không dễ nhìn một chút nào.

Sanzu vội đóng vai một ông chồng tốt, đi xuống xe xử lý đám người đối thủ kia.

Cuộc đàm phán có vẻ đang đi đến một kết cục rất tốt khi cả Sanzu và đám người bên kia đều lao vào đánh nhau tới rách quần rách áo.

Một điều rất hiển nhiên đó là đối với một tên tội phạm khét tiếng, lâu năm như Sanzu thì dù hắn đang bị đánh đến sấp mặt nhưng xử lý đám nhãi nhép kia vẫn không thành vấn đề. Thế là hắn quyết định chơi dơ.

Nam nhi đại trượng phu, không chơi dơ đời không nể.

Sanzu rút khẩu súng trong tay không do dự gì chĩa thẳng vào tên cầm đầu, sẵn sàng cho tên đó một cái lỗ ở giữa trán nhưng cũng rất nhanh đám người của đối phương liền chỉa thẳng vào người hắn, sẵn sàng cho hắn thành cái bánh tổ ong.

"Phạm Thiên, chơi dơ giỏi đấy!" Tên cầm đầu nhe răng cười, khuôn mặt bặm trợn cau lại.

"Cũng đâu giỏi bằng lũ chó con chúng mày!" Sanzu rất tự nhiên đáp trả.

Không khí nháy chốc ngưng đọng lại, cực kỳ căng thẳng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc thổi.

Đột nhiên, không rõ lý do vì sao đám người bên kia tái mét mặt mày, hoang mang sau đó rối tít bỏ chạy, đến cả tên cầm đầu cũng vậy.

Sắc mặt hắn đột nhiên tái mét, cả người run lẩy bẩy không nói không rằng quay người chạy như thấy ma. Sanzu nhìn hắn mặt đầy khó hiểu, tên này vốn nổi danh tàn bạo, giết người không ghê tay thế nhưng sao hắn vừa rút súng ra là đã cúp đuôi chạy rồi?

Không lẽ Sanzu có sức ảnh hưởng đến thế sao?

Hắn đáng sợ vậy sao?

"Hờ, tên nhãi nhép!" Sanzu khịt mũi trong lòng không kìm được sự kiêu ngạo cuộn trào.

Đột nhiên không rõ từ đâu, một giọt nước rơi xuống trúng ngay vào tay hắn. Đỏ đỏ, dinh dính nhưng lại lạnh đến thấu xương.

Sanzu ngẩng đầu lên.

Và hắn thấy vợ hắn đang lơ lửng trên trời.

Trời đêm, sương giá lạnh, vợ hắn mặc váy trắng, đầu tóc rũ rượi, khuôn miệng há hốc như cá mắc cạn, giọt nước ban nãy chính là máu chảy ra từ hốc mắt của cô ấy.

"..."

Mơ khách đường xa, khách đường xa.

Áo em trắng quá nhìn không ra.

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh.

Còn anh từ chối nhận người quen.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info