ZingTruyen.Asia

[ TR x Truyền Thuyết Đô Thị ] Vợ tôi có gì đó không bình thường

#8: Ngọt như nước

-__SWAG__-

Sanzu Haruchiyo là một thành viên của Phạm Thiên thế nên việc hắn đi bar để xã giao hay ra hộp đêm để chơi thuốc và chơi gái dường như là một điều rất hiển nhiên mà bất kỳ ai trong giới cũng coi đó là việc thường tình.

Nhưng từ dạo Sanzu lấy vợ, chuyện đó không xảy ra nữa khiến vài người có chút bất ngờ trong đó có cả hai anh em Haitani.

Sanzu là NO.2 Phạm Thiên, ngoài Mikey ra hắn chẳng cần cúi đầu với bất kỳ ai lại thêm cái danh "chó điên" nên chắc chắn việc hắn đội nóc nhà lên đầu sau khi cưới là việc không thể nào.

Thế nên hôm nay Rindou - đồng nghiệp cùng công ty quyết định gọi điện rủ hắn đi hộp đêm mà một phần là để cược với Ran xem có phải hắn đội vợ lên đầu không.

.

"Haru, có người gọi anh kìa!" Tomie chỉ vào cái điện thoại bên cạnh sopha, đầu vẫn không chịu ngẩng dậy mà tựa vào vai Sanzu xem phim tuy nhiên đôi mắt kia vẫn láo liên nhìn vào điện thoại không rời.

Nhận ra được ánh mắt soi mói một cách kín đáo của vợ mình, Sanzu nheo mắt một cách thật tự tin, hắn nhìn đôi má phúng phính vì ngậm bánh của Tomie và nhanh chóng đưa ra quyết định.

Hắn với tay lấy điện thoại rồi vòng cánh tay đó qua cổ Tomie mình, bắt máy, bật loa ngoài.

Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo, mọi hành động của hắn sẽ chứng hắn là một người chồng tốt nếu Sanzu kịp lắc não trước khi hành động.

Tiếng nói ồm ồm mang chút tư vị say rượu rủ rê phát ra hiển nhiên người ở đầu dây bên kia đã ngà ngà say rồi, nghe thôi Sanzu cũng đoán chắc được cái giọng điệu gợi đòn này là của thằng út nhà Haitani.

"Sanzu, tối nay mày rảnh không?"

Giọng nói dù say rượu nhưng vẫn mang theo vài phần kính trọng khiến Sanzu ở trước mặt vợ mình nở cả mũi. Hắn hắng giọng.

"Giờ tao đang ở nhà, cũng không bận lắm, có gì?"

"Thật sao! Dạo này tao không thấy mày hay ra Fibu club nữa, giờ đi không!?"

Hai tai Tomie đột nhiên dỏng lên, hoặt động hết công suất. Như ngửi được mùi nguy hiểm, Sanzu vội ngắt lời Rindou.

" Mày-"

Không để Sanzu kịp nói xong một từ, đầu dây bên kia đã bắn liên thanh, bắn như rap, bắn đến khiến Sanzu ná thở.

Sanzu thề hắn ná thở là do cái mỏ của thẳng út nhà Haitani chứ không phải vì hắn sợ cái không khí hiện tại đang bao trùm quanh cô vợ nhỏ của hắn đâu.

"Hôm nay đến đây đi, tao kiếm được một kèo khá ngon đấy, đảm bảo toàn những em xinh tươi, đúng gu mày! Có mấy em ngọt như nước luôn!"

"Tao- "

"Thôi không nói nữa! Nhớ tới nhé cưng! Ngọt-như-nước-luôn!!"

Sanzu không thể hiểu tại sao tên khốn Rindou lại phải kéo dài chữ "Ngọt như nước" để làm gì. Nhưng hắn hiểu số hắn sắp tận rồi.

"Haru...? Em nào ngọt như nước cơ?"

Tròng mắt trợn ngược đến muốn lọt cả đôi con ngươi đang hằn tia máu ra ngoài của Tomie khiến Sanzu cảm thấy hơi rén. Tomie chợt đứng dậy, cô nở một nụ cười mà cô cho là nó dịu dàng nhất.

"Anh thay đồ, dắt em tới chỗ ngọt-như-nước nhé!"

Nhìn nụ cười rách da mặt, ngoác tới tận mang tai của Tomie, Sanzu cảm thấy mình nên gắn thêm máy trợ tim.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia