ZingTruyen.Info

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!

Chap 42

kangehee

Ganko chỉ biết ngồi đấy xuýt xoa vì cái chân đau của mình.

"Rồi giờ sau đứng lên?"

Senju cười cười đi đến đỡ nó dậy. Khổ nỗi là em quá lùn, đỡ lên được một tí là đụng ngay chỗ đau của nó.

"Haruchiyo, anh đỡ chị ấy đi!"

Sanzu tặc lưỡi một cái, đi đến bên cạnh đặt tay ở hai bên eo của nó, một phát bế nó lên ngang bằng mình.

Ganko lơ lửng trên không trung, khác với lúc của Hanma, giờ nó trông tươi tỉnh và tự nguyện vô cùng.

Đưa hai tay lên câu cổ hắn, Sanzu cũng không lo sợ gì mà bỏ tay ra làm Senju hoảng hốt một phen.

Cứ nghĩ là bà chị nhà mình sẽ té xuống nằm một đống dưới đất, nhưng không!

"Lo cái gì? Mày thấy không?"

"Thấy rồi...."

Thấy nó đu tòn ten trên cổ hắn....

Hắn đã quá quen thuộc nên cũng không nói nhiều, vỗ vỗ lên đầu nó.

"Hết đau chân chưa? Chuẩn bị vào tập thật này!"

".....Chưa ạ!"

"Chưa cũng tập, đứng xuống mau!"

"...."

Chiếc bồ này lên shopee tìm chắc nhiều lắm này!

Ưu điểm của Ganko chính là rất nhanh nhạy và có năng lực phán đoán cực kì cao. Hầu hết nó đều có thể đoán được hết những đòn hiểm mà đối phương tung ra.

Đấy chính là một trong những lí do nó chọn học katana.

Nhưng dù có phán đoán hay đến cỡ nào, vào tay hay anh em nhà này thì cũng vô dụng.

Nó hận đời!!!!!

Senju đã hành nó cả tiếng đồng hồ, giờ lại đến Sanzu hắn vào thay thế cho em gái mình để tập cho nó tiếp, thấy nó cứ đứng đấy ôm đầu liền mất kiên nhẫn:

"Đứng đấy suy nghĩ gì đấy? Lại đây mà đánh tao này, nãy đã hướng dẫn rồi đấy!"

"Chị sẽ làm được thôi! Ganko!!!!"

Có Senju đứng bên động viên tinh thần, tuy là hồi nãy em có đánh nó nhừ tử nhưng mà không sao, nó sẽ bỏ qua tất cả!

Senju ơi chị yêu em!!!!

.

.

.

.

.

.

Yêu em nhiều chỉ sau mỗi Haru thôi đấy!

Khí thế hừng hực vì có mĩ nhân cổ vũ, nó lấy đà chạy về phía Sanzu.

Như một tuyển thủ chuyên nghiệp nó vung nắm đấm về phía hắn, một đấm toàn lực, không hề nhân từ.

Bụp....!

"...."

Nhược điểm của nó nè!

Thể lực của nó yếu xìu, cổ tay lại nhỏ. Không hề hợp với đánh đấm tí nào, một đấm toàn lực của nó chỉ làm đối phương bị bầm nhẹ. 

Năng lực phán đoán cao thì sao? Nó đoán được tất đấy, khổ nổi né được một lúc lại mệt lả người, không còn sức để né.

Nghĩ tới mà sầu....

"Ồ....Đau đấy Ganko, chắc nó sẽ bầm vài ngày, chúc mừng chúc mừng!"

"...."

Senju nhìn cảnh này chỉ biết bất lực, cuối cùng lại đưa ra kết luận:

"Ganko không hợp với việc đánh nhau bằng hình thức này đâu anh ơi! Để chị ấy cầm theo vũ khí là an toàn nhất đấy!"

"Phải phải!! Em vác theo kata-"

"Hửm?"

Hắn nhướng nhướng mày nhìn nó, ánh mắt vô cùng "thâm tình".

Ganko đang cảm thấy kim xiên xỏ khắp người mình, biết thân biết phận:"À thôi, em đem theo con dao nhỏ phòng thân là được rồi!"

"Được rồi! Tập tiếp cũng thế, vào nhà nghỉ ngơi thôi!"

Ba đứa ùa vào nhà. Sanzu không biết nấu ăn, Ganko thì ê ẩm cả người, Senju cũng đã mệt lả.

Gọi sushi ăn cho lẹ!!!

Cả ba hí ha hí hửng lấy tiền của hai ông già, gọi một chầu sushi to đùng về ăn.

"Ganko!! Mày dị ứng với lươn đấy, láo nháo một tí gắp nhầm tao lại đánh cho!"

"Anh nhìn xem bên em có miếng lươn nào không?"

Nó chỉ chỉ vào cái đĩa nhỏ của mình, cái đĩa sushi mini, có tất cả trừ lươn.

"Mày nhìn miếng lươn trong hộp thấy điều muốn lòi con mắt ra ngoài! Chĩa đôi đũa sang đây gắp bậy gắp bạ là biết với tao!!"

Ganko nó bị dị ứng lươn, đồng thời cũng thích ăn món ấy.

Đời mà....!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info