ZingTruyen.Asia

Tr Ran X Rindou Anh Trai Lai Den Roi

Lúc Rindou tỉnh dậy thì các lớp đã vào học được hơn một tiết, cậu lim dim dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài. Bỗng cậu phát hiện trên người mình xuất hiện thêm một cái áo khoác.

Ây da...cúp tiết bị phát hiện rồi chăng?

Không biết cậu ấm nhà ai thấy người ta trốn học không những không tố cáo còn tốt bụng tặng luôn cái áo thế này. Rindou cầm chiếc áo lên ngắm nghía, chất liệu vải tốt, là hàng hiệu đó nha..., không hiểu tự nhiên cậu đưa áo lại gần ngửi ngửi.

Một mùi hương rất quen thuộc...nước mắt cậu lại vô thức rơi xuống, Rindou ngã xuống thảm cỏ ôm chặt chiếc áo mà khóc. Thơm quá...ấm nữa.

Rồi cứ như vậy mà ôm áo khóc lóc kể lể một mình lúc lâu.



Khóc đã rồi ngưng, Rindou dụi mặt của mình vào chiếc áo hồi lâu tham lam ngửi mùi thơm của nó lại luyến tiếc gấp gọn cả vào cặp. Đứng lên phủi đi những bụi bẩn lá cây dính trên người và quần áo. Dù gì cũng gần hết giờ rồi, thôi thì hôm nay cúp luôn vậy.

Và thế là Rindou một người một cặp xách ra hiên ngang sải bước trên sân trường.

Bỗng một giọng nói lại vang lên từ phía sau đúng lúc câu sắp đi ra cổng:" Rindou, bây giờ là giờ học em đi đâu thế?"

"......"

Quả nhiên khi xoay người lại, đứng trước mặt cậu không ai khác là Shizu, Rindou tiếc núi nhìn cổng trường còn cách một bước chân của mình rồi lại mình vị học trưởng nọ, tay chân lóng ngóng trả lời:     "Hơ...em có hơi mệt, tối qua vận động nhiều bị cảm nắng nên xin thầy nghỉ sớm."
〈Ủa anh :)???〉

"Ha...thế à? Vậy thì phải sớm nghỉ ngơi dưỡng sức rồi. Nhưng mà quy định của trường là không giờ học không được cho cất cứ học sinh nào đi cổng để tránh trốn học, tụ tập đánh nhau. Tiếc ghê, hay là anh đưa em lên văn phòng ăn bánh uống trà đỡ nhé?"

What?? Ai đây? Cái con người trẻ con lương thiện hôm qua đâu rồi sao hôm nay đáng sợ thế?!

____________________________________

Lúc bấy giờ Rindou đã được cái con người ân cần, trẻ con mà lương thiện kia nhẹ nhàng đưa lên văn phòng. Hai người cứ thế mặt đối mặt với nhau bầu không khí cứ thế hơi quái lạ nhất thời không biết nói gì, mà Shizu đối diện vẫn cứ điềm nhiên ngồi đó.
〈Smiley bình thường sao thì giờ ổng y vậy đó:)〉

Vẫn là Rindou không chịu được mở lời trước:" Anh uống trà không?"

"Không."

"Lạnh?"

"Không."

"Có bị sao không?"

"......"

"Shizu, hôm nay anh bị sao thế?"

"Cơm trưa..."

"Hả?" Cơm trưa? Ý gì nhỉ...

"Hôm qua em đã hứa sẽ làm cơm bù cho anh mà.. Thế mà hôm nay chẳng thấy bóng dáng của em đâu..."

Hự...một phát ngay tim. Ôi cái giọng tủi thân này, không thể sai được, Shizu dỗi rôi!!

"A..hôm qua em không về nhà, sáng nay đi đến trường có hơi vội, em quên mất, Shizu xin lỗi!!!"

"Không ở nhà?!" Âm điệu lại lạnh thêm một tầng nữa.

"Ây da...là do hôm qua Ran tức giận, nên em mới trốn đi khách sạn ngủ. À phải rồi!" Bánh bao! Vị cứu tinh của cậu đây rồi. Rindou vội đưa tay mở cặp lấy ra hộp bánh bao.

"Thật sự xin lỗi anh Shizu, thất hứa tận hai lần. Chắc anh đói rồi, em có mang bánh bao nè anh ăn đỡ đi nhé?"

"Ừm..." Shizu buồn thiu tội nghiệp ngồi gặm cái bánh bao giọng vẫn còn ấm ức trả lời.

Haiz..."Em hứa! Cuối tuần sẽ nấu cho anh một bàn thinh soạn luôn. Được chứ? Thất hứa đến nhà anh giúp việc 1 tuần!!!"

"Thật sao?!" Shizu lúc này nghe xong hai mắt sáng rực vui vẻ hỏi lại.

"Thật! Cam kết với anh!!"

"Rindou là nhất!"

Xem ra cậu cũng đã có thể vỗ ngực thở phào một hơi. Có vẻ dỗ trẻ con cũng không khó như tưởng tượng...

_________________________________
❗Author's note: Hệ hệ, mấy cô đoán sai hết rồi 👀
Tôi thắng nhé! (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia