ZingTruyen.Info

[TR] Huyết sắc

Lies 15

kimsimpdep

Bước trên hành lang vắng bóng người, bây giờ cũng đã sắp trể giờ rồi nhưng Mitsuya vẫn chưa đưa Ema đến lớp được, cậu cõng cô lên rồi chạy đi thật nhanh, chạy một lúc cũng đến được phòng học của cô.

" Em Takashi, có chuyện gì à?" GVCN

" A không, chỉ là em đưa bạn em đến thôi." Mitsuya

" Bạn? À, em Sano Ema đúng không, vào đi em."

" Em có thể đi về, Takashi."

Anh thả Ema xuống rồi phủi đồ, xoa đầu chị rồi quay người lại định đi, nhưng vô tình gặp thêm Yuzuha, cô đang đóng nắp chai nhỉ? Nhưng lại vô tình vấp rồi đổ hết lên người của anh.

" A- Xin lỗi anh! Khăn giấy đây ạ." Yuzuha

" Ah.. Không sao." Mitsuya cầm lấy chiếc khăn của cô lau những vết nước trên mặt lẫn người rồi lui ra nhường đường, hôm nay Yuzuha có vẻ hậu đậu, chẳng giống là Yuzuha Shiba nào cả, nhưng cũng chịu thôi, ai chẳng có sai lầm trong đời..

-Chào mọi người, em là Sano Ema.

-Còn em là Yuzuha Shiba.

Tiếng nói chuyện bên trong lớp của cô vang lên, cậu cũng khá yên tâm rồi quay lưng đi, tiếng bước chân đi trên một đường hành lang trống vắng, sao hôm nay nơi này lại trông dài vô tận đến thế?

Bắt đầu cảm thấy cơ thể dần trở nên mệt mỏi hơn, đôi chân mềm nhũn dần mất hết cảm giác, mọi thứ trước mắt anh đều trở nên mơ hồ, đầu óc cũng nặng trĩu đau nhức.

' Tàng hình cái cho chắ..'

*Ầm

Anh gục dưới nền gạch trắng lạnh lẽo, một số người đi ngang qua đều chú ý đến tiếng động đó, nhưng khi nhìn lại thì chẳng có ai nữa, vì sợ đó là ma nên cũng chạy đi mất. Phép tàng hình trên người anh vẫn chưa được thực hiện mà? Làm sao mà mọi người không thấy? Là phép của một ma cà rồng giáo viên khác, ông cũng vô tình đi ngang qua đây và thấy cậu ngất.

Nếu đưa đến phòng y tế sẽ phải kiểm tra rất nhiều, nếu vô tình thì thân phận ma cà rồng của cậu cũng sẽ bị lộ, đồng loại với nhau cũng đành phải giúp nhau thôi.

" Này Takashi, ngài không s.. "

- Đừng có đụng vào Taka-chan nữa ông già!

Tiếng nói trầm lặng phát ra từ đằng sau ông, người đứng đó không ai khác là Hakkai, vì ma thuật của các ma cà rồng không phải hoàng tử, công chúa hay vua lại thường rất yếu, các Hunter cũng có thể nhìn thấy và phá vỡ nó.

" M-mày muốn giết thì giết tao này! Nhưng đừng hòng đụng đến Takashi."

" Ah~ Tôi biết chứ, Hoàng Tử của các người.." Hakkai

Anh tiến lại gần ông, nhìn tên giáo viên già lại cố che chắn bảo vệ người mình thương mà ngứa hết cả mắt, dùng một chân đá tên đó ngã sang một bên, cậu còn lại gần đánh ông thêm...

Dùng một chiếc khăn nhỏ lau hết các vết máu trên người, mặt rồi xoay lưng lại, anh đi đến gần em, phá vỡ cái thứ phép đó trên người em rồi bế lên, bỏ mặc cái xác đầy máu đằng sau lưng mình mà đưa em đến phòng y tế.

Mọi thứ đều là trong kế hoạch của anh và chị gái, chiếc khăn mà cô đưa có thuốc, vì thế nên mới cố tình đổ nước lên mặt anh, còn việc anh đánh ch3t người khác là vì ngứa tay:)

Anh định sẽ bắt cóc cậu luôn, nhưng nếu vậy sẽ dễ tạo thêm mối thù vào cả anh và gia đình nhà vợ, nếu bị phát hiện thì chắc anh sẽ bị đánh hội đồng và có kết cục như người khi nảy mất..

" Gì? Sao Takashi lại ngất?" Wakasa

" Em không biết.. Nhưng ảnh tự dưng ngất thôi, em đưa ảnh về cho anh này." Hakkai

" Ah.. Được rồi, cảm ơn em nhiều." Wakasa

Cậu nhẹ nhàng đưa Mitsuya sang cho anh, nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội cùng cảm giác đáng tin cậy của cậu cũng khó làm anh phải nghi ngờ, anh chỉ cười nhạt rồi đóng cửa một cách nhẹ nhàng.

+1 tin tưởng

'Giờ đi xử lí cái xác khi nảy thôi.'

" !!? " Shinichiro

" Sao thế thầy?"

" A- Không có gì, ai đứng dậy trả lời cho tôi bài này nào!" Shinichiro

...

" Không ai giơ tay à?" Shinichiro

Tiết học đã kết thúc, anh sau khi dọn dẹp lại đồ dùng của mình cũng nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng đời nào học sinh cho anh ra khi chưa thực hiện lời hứa? Bọn họ chặn hết các lối ra, chưa bao giờ thấy học sinh lại trở nên hùng mạnh như vậy cả..

" THẦY ƠI!! "

" MẶC XONG RỒI ĐI THẦY ƠI!! "

Cả lớp xông vào tấn công anh, đa số đều là nam, trên tay một người chính là bộ đồ mà Senju đã bảo.

" Haiz.. Shin-nii may mắn thật." Akanee

" Vừa lòng chưa ông già, cần tôi đưa máy lại gần không?" Senju

" Hm?" Akanee

" Không có gì." Senju

Nhìn cậu trong màn hình đang bị chèn ép bởi các người con trai khác, dù biết là học sinh nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.

" Đừng có lột đồ thầy, thầy tự mặc!" Shinichiro

" Mặc đi thầy!"

Học sinh thả thầy ra, đưa cho anh bộ đồ đó, chưa bao giờ mà học sinh trường này có thể hung hăn thế cả, nhưng đó lại là sự thật và đang xảy ra trong chính ngày hôm nay.

Y chỉ biết làm theo, trong ngôi trường này anh nổi tiếng chiều học sinh, dường như học sinh nào cũng yêu thích y. Không chỉ thế, cậu còn là người nổi bật trong các giáo viên, đã từng có nhiều giáo viên nữ từng tỏ tình cậu, nhưng tất cả đều bị từ chối, ma cà rồng mà.

-Cacban tự nghĩ đi, se+y đến mức lào là theo cacban:)

" Woah~ "

" Đồ vừa y luôn kìa, chắc phải tặng thầy bộ này luôn, trông đẹp đấy." Senju

" Nhỡ đang về thì bỗng gặp bienthai thì sao..?" Akanee

" Đừng nghĩ vậy! Đồ của ảnh vẫn còn đâ.. " Senju

Bộ đồ của anh vừa để ở trên bàn giờ đã biến mất, nhìn thôi cũng biết là có thằng nào trong lớp chơi matday rồi.

" Haha.. Xin lỗi thầy nhưng đồ của thầy biến mất rồi.."

" Vậy giờ đứa nào cho thầy mượn áo khoác đi." Shinichiro

Câu nói này của y như cây dao đâm vào trong tim anh, mình thậm chí không bằng một đứa học sinh sao? Nhìn y mặc áo người khác, anh lại càng cảm thấy tức giận và khó chịu hơn rất nhiều nữa.

' Hửm? Sao tắt rồi?' Senju

*Rầm

" Ê Shinichiro." Takeomi

" Gì?" Shinichiro

Anh hậm hực vì không thể đánh người khác, chỉ tiến lại gần vứt chiếc áo khoác của học sinh trên người y, mặc lên người y bằng áo của mình, chiếc áo dài gần đến đầu gối anh, tay áo thì chắc chắn dài hơn rồi. Được anh kéo đi ra khỏi lớp, cậu cũng không phản kháng gì, chỉ quay sang nhìn đám học sinh rồi khuất đi sau cánh cửa.

" Ủa? Vậy là người yêu thầy không phải thầy Wakasa à?"

" Thầy chưa có người yêu đâu.." Akanee

Còn hai người giáo viên này thì dắt nhau đi lên trên tầng thượng rồi đứng bên lang cang, dù anh vẫn không biết tại sao mình lại dẫn cậu đến đây nữa, chỉ thuận đường rồi đi thôi.

" Này! Mày dẫn tao đi đâu thế??" Shinichiro

" Hóng gió." Takeomi

" ... Mà sao đến đây?" Shinichiro

Anh đứng khựng lại, nhớ ra lí do mình đến đây, thật trẻ con mà! Ghen với một đứa học sinh..

" Lo mày không có đồ, mà sau này đừng có dễ dãi mà nghe lời học sinh nữa!" Takeomi

Anh quay sang nắm lấy hai má anh nhìn chằm chằm, nói bằng một giọng nghiêm túc, bên trong còn có thứ gì đó gọi là GHEN nữa.

Nhìn anh bằng ánh mắt hệt như một con mèo, Vua chỉ cười nhạt lên một cái rồi đưa hai tay lên nắm lấy đôi tay ấm áp đó, nghiêng mặt sang một ít rồi hôn lên bên tay anh, mắt nhẹ nhàng nhắm lại.

" Rồi, giờ tao chỉ nghe lời mày thôi được chưa?~" Shinichiro

" Eh- " Takeomi

" :)? " Shinichiro

" Ehhhhhhhhh????" Takeomi

" Gì? Thả tay ra." Shinichiro

" Mày làm lại được không?" Takeomi

*Chụt

Lần này là hôn môi, dù chỉ là một cái chạm môi nhẹ thôi, nhưng điều này vượt quá sức tưởng tượng của anh rồi, Shinichiro đanh đá, luôn luôn né tránh mình đây sao? Anh đã mua bùa hay ngải về đâu, nhưng chuyện gì cũng phải có lý do..

" Wakasa đi rồi, thả tao ra thằng này.. " Shinichiro

" Mày hôn tao đi!! " Takeomi

" Hôn con c*c, thả ra!!" Shinichiro

" Vậy nảy giờ là gì?" Takeomi

" Nếu tao phản khán thì cả mày và thằng Benkei sẽ không còn nguyên vẹn đâu." Shinichiro

Cậu chỉ về phía bóng lưng Wakasa cùng Benkei, trên tay người Hoàng Tử ấy chính là một cây chổi, không phải một mà là hai, một cây đã gãy rồi..

" Nhưng tao không thích số chẵng, cho lên số lẻ đi!" Takeomi

Anh bắt đầu làm nũng chỉ để xin hôn thêm, luồng cả hai tay sang người cậu ôm chặt vào lòng, tiện tay sờ soạn tấm lưng cậu.

" Muốn thì tự hôn đi, kêu tao làm gì?!" Shinichiro

" Được à? Vậy đưa mặt đây, né làm con m* gì!" Takeomi

" Đưa cái l- Ưm!" Shinichiro

Đôi môi của cả hai lại chạm vào nhau, anh luồng lưỡi mình vào bên trong khoang miệng anh, cậu cũng thuận tay mà vòng tay sang vai anh ôm lấy hưởng thụ. Cả hai như trộn lẫn vào nhau vậy, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng khó chịu của cậu thật đáng yêu, anh chỉ muốn bắt y về và để làm của riêng mình, không một ai có thể xuất hiện trong mắt y ngoài cậu..

Bàn tay của cậu bắt đầu cào cấu lớp áo của anh, anh cũng biết cậu đã dần cảm thấy khó thở rồi, biết điều mà cũng dừng lại.

*Bộp

" Bố mày! Giật cả mình- " Shinichiro

" Có nhất thiết phải đá ngay chỗ này của tao không?!" Takeomi

" Tao không giỏi đánh nhau lắm, bình thường tao sẽ truyền tin cho đám kia, và bọn nó sẽ đến đánh mày." Shinichiro

" Mày không giỏi rồi mà còn nói đến mấy đứa kia à?" Takeomi

" Mày không nhớ ngày xưa thằng Wakasa làm mưa làm gió với cái biệt danh 'Bạch Báo' à? Còn nữa, mày vẫn không biết Mikey là thủ lĩnh một băng đảng nổi tiếng với biệt danh ' Mikey vô địch'? Và cả mày không biết Seishu của tao luôn đánh lén bằng gậy sắt, Rindou có thể bẻ cổ mày bất cứ lúc nào, Izana ngang Mikey, có thể nói là đối thủ, Chifuyu thì có hơi ngây thơ nhưng cũng đánh đấm giỏi,.. " Shinichiro

" Vậy mày có biết 'Xích Bích', kẻ thù của Bạch Báo nhà mày không?" Takeomi

" Thằng đó là Benkei đó." Takeomi

" Thì sao nào?" Shinichiro

" ... Mày không có một chút bất ngờ gì luôn??" Takeomi

" Mày biết thằng vô danh nào đó đầu vuốt keo, áo phông quần dài khoác thêm cái áo sau lưng không?" Shinichiro

" Biết?" Takeomi

" Tao đó. " Shinichiro

" ......... " Takeomi

" Hm?" Shinichiro

" Vậy mày nhớ thằng nào tóc dài ngang vai, màu đen đi với thằng Xích Bích ngày hôm đó không?" Takeomi

" Ngày gì? Thằng nào?" Shinichiro

" Tao đóoooooo..:(" Takeomi

' Chắc bị xóa kí ức rồi..'

Cả hai bắt đầu trở nên im lặng, dựa vào lang cang cảm nhận các ngọn gió lướt sang cơ thể, cả hai đều nhớ lại cái ngày hôm đó, nhưng không trùng với nhau..

------------------------------------------------------------------------------------------

Camon cacban đã đọc, nhớ bình chọn

Chúc cacban một ngày vuive

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info