ZingTruyen.Info

[TR] Huyết sắc

Lies 13

kimsimpdep

Trong một căn phòng ngủ trông khá cổ điển và tối tăm, trên chiếc giường êm ái đó có một người con trai xinh đẹp, cậu cầm trên tay những bức ảnh trong cuốn album cũ của mình. Ảnh những người hoàng tử của mình và cả Vua cũ đều có trong đây, nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ của mình ngày ông chưa chết, và cả ngày hôm đó..

*Reng,reng

!!!?

" A.. Là tiếng chuông điện thoại." Shinichiro

Anh ưỡn người đến lấy cái điện thoại đang ở trên bàn, nhìn tên thì có vẻ hơi quen nhưng lại không nhớ nổi, đành bắt máy nghe phát cho vừa lòng.

" Sano Shinichiro xin nghe. " Shinichiro

" Shin-chan à! Anh.. "

-Cúp

" Xì- Thằng điên." Shinichiro

Anh để điện thoại sang một bên, sau một lúc tìm mò kí ức thì cũng nhớ được cái tên đó là ai rồi, nhưng tạm thời cũng chẳng quan tâm làm gì. Dọn dẹp lại mấy tấm ảnh cùng cuốn album xong xuôi, anh vừa xoay lưng lại thì cái âm thanh quen thuộc lại vang lên.

" Sano Shinichiro xi-

" Anh đây! Sh..

-Cúp 2

Thật sự ngu ngốc khi tiện tay cầm lên nghe mà không xem tên, nhưng cái số đó cứ xuất hiện, dù có từ chối hay chặn số bao nhiêu cũng không ngăn cản được, anh dường như bỏ đi vẻ mặt buồn chán lúc nảy mà hiện lên một cảm xúc không mấy an toàn.

" Rảnh rỗi quá không có việc nào khác à?! " Shinichiro

" Nào nào.. Đừng nóng chứ! TRI KỈ?"

' Hết thằng Cha sứ rồi đến thằng này.. ' Shinichiro

...

" Không rảnh." Shinichiro

-Cúp 3


























-Cúp 108

Anh vừa từ chối một cuộc gọi nữa từ hắn, nhưng nó vẫn không có ý định dừng lại, tiếng chuông vang cả căn phòng, lí do anh không tắt nguồn? Lỡ trong đó có cuộc gọi của mấy hoàng tử.

Cuối cùng cũng có một cái ưng ý, là Wakasa, anh mừng rỡ mà bấm đồng ý rồi cầu cứu cậu.

" Wakasa! Thằng xxx cứ gọi vào máy tao không ngừng, mày báo cho mấy đứa khác đừng gọi cho tao, để tao tắt nguồn chứ ồn ào quá.." Shinichiro

" Đưa tao địa chỉ, tao diệt tận gốc luôn cho." Takeomi

" Ê THẰNG KIA!! TRẢ ĐIỆN THOẠI TAO ĐÂY!!!!" Wakasa

" MỚI COI ĐƯỢC 3 TẤM MÀ TRẢ CÁI GÌ!!" Takeomi

-Cúp, tắt nguồn

Âm thanh đó không còn nữa rồi, thật yên tĩnh, anh để điện thoại lên bàn rồi ngã vào chiếc giường êm ái của mình. Nghĩ về câu nói lúc nảy của tri kỉ mới-Takeomi, giọng cậu ta dường như có một cái gì đó gọi là tức giận, nhưng tại sao lại cố gắng nói ra cái giọng điệu dịu dàng đó khi trả lời anh như thế?

" Haiz... Không lẽ thằng Cha sứ đó thích mình thật? "

Đôi mắt đen láy của anh ngước lên nhìn ánh sáng của chiếc đèn treo tường trước mặt, khó chịu nheo mắt lại rồi dùng một tay che đi, tiện tay kia dùng phép tắt đi, căn phòng giờ chỉ còn một ít ánh sáng le lỏi từ chiếc đèn phụ ở bốn góc phòng.

Trong đầu anh bây giờ chẳng có gì ngoài những hình ảnh của cậu, từ những lúc cậu tức giận, mệt mỏi hay lúc đuổi theo anh, đến những lúc cậu cười đùa vui vẻ. Cả những kiểu giọng nữa, ngày đầu gặp nhau thì cậu nói bằng giọng không ưa nổi, nhưng bây giờ thì lại dịu dàng đối với anh? Anh vẫn nhớ cái giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của cậu vào hôm anh phát tình nữa..

' Nghĩ lại thì nó cũng đủ tiêu chuẩn mình thích..'

*Rầm

Một tiếng động lớn làm anh giật mình ngồi dậy, nhìn xung quanh một lúc, lại là , phát ở bên ngoài, sau cánh cửa kia. Anh đứng dậy chậm rãi tiến đến gần, bỗng dưới chân cảm nhận được một thứ gì đó nhớt nhát và khá dính.

Nhìn xuống, sàn nhà gỗ nâu bây giờ chỉ là một màu đen thẳm, cái thứ đó cứ chuyển động và tạo ra những tiếng động khó nghe, cả bàn chân anh dường như bị nó bám chặt không cho rời đi. Dù có cố gắng nhấc chân lên cũng không thế nữa, đành phải dùng đến phép thôi.

" Hừm- dùng cái nào cho tiện nhỉ?"

Trong những tình huống khó xử thế này, Vua không cười cũng không hoảng, nhẹ nhàng đưa tay lên suy nghĩ một lúc. Nước hơn chân rồi mới nghĩ xong, đưa tay lên định làm nhưng sau lưng anh, một thứ gì đó như tay người chạm vào mà lướt khiến anh không khỏi rùng mình.

Đành theo bản năng mà dùng tay chạm vào thứ đó, nó mềm nhũn và có hơi ướt, anh cũng có thể cảm nhận được việc nó đang dần lan lên bụng mình, cái đó không gì khác chính là thứ chất lỏng đen dưới nền nhà.

Bỗng từ trong đống chất đen đó nổi lên những thứ như xúc tu, những thứ đó phóng đến phía anh rồi trói chặt lại, cả bốn bức tường cũng bị nó nhấn chìm, anh liếc mắt lên trần nhà, nó cũng bị bóng tối chiếm lấy rồi.

Xung quanh anh không lấy nổi một ánh sáng nào, bỗng cái thứ đó kéo anh xuống nền một cách nhanh chóng, lặn sâu vào bên trong thì càng cảm thấy khó thở, anh khó chịu nhắm chặt mắt cố gắng vùng vẩy thoát ra khỏi đó.

...

Hết ngạt rồi, trên cơ thể cũng không còn những thứ đó nữa, thay vào đó là những ngọn gió mát mẻ lướt sang người anh. Khẽ hít một hơi rồi mở mắt ra rồi đứng dậy, trước mặt mình là một đồng cỏ xanh dài vô tận, bầu trời xanh mát cùng những đám mây trắng nổi bồng bềnh.

Tiếng chim hót líu lo ở xung quanh chơi đùa cùng đàn bướm, không khí cũng thật yên bình và thoải mái, anh dường như không cảm thấy bất ngờ hay hoảng sợ cả, đứng dậy rồi đi đến bên một gốc cây, nhìn chằm chằm bên dưới như đã từng quen rồi ấy.

Mắt anh bắt đầu mờ ảo, trong đầu xuất hiện những kí ức ngày xưa, ngày đó anh bị bắt nạt rất nhiều nên nụ cười khá hiếm để có thể nhìn thấy, nhưng hôm đó dường như anh đã được bảo vệ bởi một người nào đó với mái tóc đen dài? Nhưng đó là con người, cả hai gia tộc tách chúng tôi ra khỏi nhau, Vua thậm chí xóa đi kí ức về người đó..

" !!!!!! " Shinichiro

Anh bật dậy thở dốc, giấc mơ đó phải gọi là ác mộng hay chỉ là nhìn lại kí ức?

" E-em về từ khi nào vậy?" Shinichiro

" Em mới cùng mọi người về thôi, các anh ở dưới bảo em lên kêu anh xuống." Ema

Bên cạnh anh là người em gái của mình, cô cũng là ma cà rồng và cũng từng sống với Vua cũ, những người ma cà rồng nữ ở đây khá ít, bọn họ cũng không hay lộ ra nhiều, chỉ đi giao lưu vui vẻ để giúp con người hiểu giống loài chúng ta mà thôi.

" Anh sao vậy?" Ema

" Không có gì, để anh nghỉ ngơi một lát thôi." Shinichiro

" Ừm.. Em sẽ chuyển lời." Ema

Em đứng dậy đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa, đứng dựa lưng vào chiếc cửa gỗ đó nhớ lại lúc nảy.

Anh ôm chặt gối, mồ hôi tuôn ra rất nhiều, khuôn mặt thì trông khá khó chịu, thậm chí là cắn vào tay đến rỉ máu.

' Có lẽ mình nên hỏi mọi người thì hơn..'

Cô nhanh chóng đi xuống dưới, tiếng nói của mọi người cũng bắt đầu vang lên rôn rả, anh ở trên này cũng có thể nghe chút ít đấy, cầm điện thoại của mình lên bật nguồn, hàng trăm cuộc gọi từ hắn ta- tên tri kỉ cũ của anh.

" Tch- Rảnh gớm!" Shinichiro

Ngồi xem lịch sử danh bạ toàn tên của hắn, nhưng trong đó vẫn lẫn vào một ít cuộc gọi nhỡ của Akashi, không hiểu sao nhưng trong lòng anh lại cảm thấy khá tội lỗi, lí trí lẫn con tim thúc giục anh gọi lại cho cậu, anh cũng đang cần một người để tâm sự nên cũng gọi lại, nhưng là gọi video..

" Ủa?" Takeomi

" A- Tao bấm nhầm kiểu gọi rồi.. " Shinichiro

" Cuối cùng thì cũng gọi thôi, không cần đổi đâu, tao cũng thích nhìn mặt mày mà." Takeomi

" Ừm." Shinichiro

" Sao nay chủ động gọi cho tao thế?" Takeomi

" Không biết, trong lòng tao kêu tao có lỗi." Shinichiro

" Lỗi gì?" Takeomi

" Không bắt máy mày?" Shinichiro

" Tao tưởng tại mày đáng yêu?" Cậu nở một nụ cười rạng r-

*Tút..Tút...

Anh ngay lập tức cúp máy ngay sau câu nói ấy, chiếc điện thoại liền bị ném ra xa, anh ngồi nép lại một góc đưa hai tay lên nắm lấy đầu, đôi mắt tròn xoe cùng khuôn mặt đỏ ửng đó cũng hiểu anh bị gì rồi đấy.

' Quên đi nào.. Không được thích nó, không được thích nó, không được thích nó..'

Trong đầu thì cứ nói không được không được.. Nhưng tim anh lại đập loạn lên, đầu anh chỉ toàn hình ảnh lúc cậu cười như thế, không lẽ phải lòng thật rồi?

Sau một lúc bình tĩnh lại thì anh mới đứng dậy ra khỏi phòng, đi từng bước từng bước xuống lầu, bên dưới mọi người đều vui vẻ với nhau, nay góp mặt thêm những người Công Chúa mới đi về, bọn họ còn vác thêm những tấm thân người yêu, bạn bè về nữa..

" A! Shin-nii, giới thiệu với anh đây là Tri Kỉ của em! Tên là Yuzuha Shiba, Hunter ạ." Akanee

" Chị ấy có anh trai cực kì mạnh luôn! ( Taiju_Cha sứ )" Luna

" Nhưng em trai chị ấy thì lại hiền lắm ( Hakkai_Hunter )." Mana

' Làm ơn.. ' Inui/Mitsuya

" Còn đây là Tri Kỉ em, tên là Tachibana Hinata, không có liên hệ gì với cha sứ hay Hunter gì đâu anh.." Ema

' Sao thấy tự hào thế..' Mikey/Izana/Shinichiro

" Còn con.bé.tóc.trắng.này..?" Shinichiro

" Bạn chúng em, người thường thôi!" Ema

Bạn thì bạn nhưng.. CON BÉ GIỐNG TAKEOMI QUÁ!!

" Em tên g-

" A! Anh là crush ông già này, còn là anh trai của crush anh con một nữa." Senju

Không khí bỗng trở nên nặng nề, mọi người đều bất lực nhìn chằm chằm cả hai, anh thì giật mình lùi lại đằng sau với cái biểu cảm hoảng hốt, thật sự là em gái của nó sao?? Không biết nên vui hay nên buồn nữa nhưng..

" A- Thì đây là Akashi Senju, anh cứ gọi là Senju cũng được." Ema

" Anh ổn không?" Mikey

" Không- Anh đ*o ổn chút nào cả.." Shinichiro

Akashi

Cửa mở ra, bên ngoài đi vào trong một thân hình thấp bé đi vào cùng người anh trai trời đánh của mình, vừa đóng lại thì đã thấy anh cả đứng trước mặt, trên tay là cây chổi lông gà mà ông thường dùng để dạy dỗ hai đứa em của mình.

" Đi đâu mà bây giờ mới về?" Takeomi

" Đi chơi với bạn thôi." Senju

" Còn thằng con một?" Takeomi

" Đi chơi với bồ." Sanzu

" Chơi chơi chơi! Suốt ngày đi sớm về đêm rồi để bị cắn như thằng Sanzu thì sao?" Takeomi

" ... " Senju

" Ngu chưa!" Sanzu

" Còn thằng này! Đi chơi thế lỡ bị phát hiện thì sao? Mày tính ngồi im để nó tạt nước Thánh cho chế.t à?" Takeomi

" ... " Sanzu

" Hơ hơ, cười người hôm trước hôm sau người cười." Senju

Sau một hồi thi nhau giải thích thì Sanzu thắng, Senju phải chịu trận, nhưng đây là Akashi Senju mà..

" Tôi chơi ở nhà crush hai ông đấy." Senju

" ... "

" Xin nhẹ cái địa chỉ." Takeomi/Sanzu

" Đ*o cho, hứa với họ rồi." Senju

Shiba

Chị ngồi trên ghế sofa nhắn tin với ai đó, miệng khẽ cười, má cô đỏ nhẹ lên, nhưng dường như chị lại quên trong nhà còn có hai người nữa. Từ đằng sau bỗng vang lên tiếng:

" 'Chị Yêu💞' là ai đấy? " Hakkai

" CÁI- " Yuzuha

Chị giật mình tắt điện thoại đi nhìn lại sau lưng, là người em trai yếu đuối của mình, chị thì hoảng hốt còn em thì lại để cái vẻ mặt vô tội như không hiểu, nhưng thực ra là biết rồi..

" Tôi đi méc ông anh này!" Hakkai

" Ê ê- Từ từ, khi nảy chị đi chơi ở nhà Takashi đấy, nếu em không nói thì chị giúp hai đứa thành đôi." Yuzuha kéo đầu cậu lại nói thầm vào tai.

" Được." Hakkai

Tachibana

Hina có một người em trai, cậu có khuôn mặt đáng yêu, thân hình nhỏ nhắn, cậu cũng khá thông minh nữa, ai nhìn vào chẳng nghĩ đó là bot, nhưng đó là ngày xưa..

" Takemichi.. Đừng đè Naoto ở phòng em nữa, vác sang phòng ngủ của Naoto đi." Hinata

Và giờ vẫn vậy, còn bị chính người bạn của chị mình đè.

--------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn cacban đã đọc, nhớ bình chọn

Chúc cacban một ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info