ZingTruyen.Info

|TR|•Hanma x Kisaki • "Kisaki...em chọn ai?!"

Chap 10: Ánh sáng?

HyHymoamoata

❗Nghiêm túc nha, đừng xem chùa 🤡 xem chùa = lâu có truyện.
______
Vùng ngoại ô đêm khuya xác thực yên tĩnh đến đáng sợ, không có cửa hàng, không có người đi đường.

Kisaki thực sự không có cách nào, tăng tốc quẹo vào một ngõ hẻm, thở hồn hển. Cậu vừa run cầm cập vừa nghĩ, lúc này chỉ cần sống sót!

Trừ cái ý niệm này ra, đầy đầu cậu đều là tiếng tim đập của bản thân, một tiếng lại một tiếng, rất gấp gáp.

Bên ngoài tiếng xe vang dội, tiếng bước chân dồn dập ồn ào lùng sục cậu khắp nơi, một tên trong số đó phẫn nộ nói:" Con mẹ nó, thằng đó mới đây đi đâu rồi?? Nửa đêm nửa hôm lại bắt tụi mình đi tìm một thằng nhóc về!"

"Đành vậy thôi, bây giờ mày mà cãi lời ông chủ thì nhịn đói ăn roi thay cơm đi." Một tên khác lắc đầu ngao ngán.

"Cũng tại thằng ranh con đó bây giờ chúng ta khỏi như này, đám nô lệ thì xổng ra mất mấy tên không bắt lại được, khách hàng thì tranh giành mà đổ máu."

"Tao lần này mà tìm được nó thì chắc chắn việc đầu tiên tao làm là đập nó một trận nhớ đời." Áo đen A

"Tao sẽ bẻ chân nó để nó khỏi chạy đi đâu!" Áo đen B hùng hổ tuyên bố.

"Bọn mày ngu hết rồi à! Đánh đập bẻ chân nó để về ông chủ nả cho mỗi đứa một phát đạn hả?! Còn không mau đi tìm nó về nhanh lên!!!"



Kisaki đã chạy rất lâu, một đoạn đường 30km!! Nhưng sức người không lại sức máy, cậu phải đành dốc hết sức lực cuối cùng lê đôi chân đã nhức mỏi rã rời vào hẻm trốn. Nếu bây giờ bị phát hiện là coi nhưng đi tông, cậu chẳng còn đủ sức để đi nữa nói chi là chống cự.

Mấy phút sau, cậu rốt cuộc nghe được một âm thanh khác ngoài tiếng tim đập. Đó là tiếng hét thất thanh của từng tên tay sai, như bị ai đó tra tấn, thậm chí Kisaki còn nghe được tiếng gãy của xương người!

Một lát sau, mọi thứ lại trở về dáng vẻ của màn đêm thanh vắng nhưng thèm theo đó là tiếng bước chân của một người từng bước đi về phía cậu đang trốn!

Đừng nói là một tên cuồng sát nào nha...

Hai tay Kisaki nắm chặt, liều mạng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh.

Nhưng mà, tiếng bước chân lại ngày một gần.

Tim Kisaki trong nháy mắt ngừng đập, sau đó giống như bị người mạnh mẽ bóp chặt, cả quả tim như mất đi máu, co lại nhanh chóng, không thở nổi.

...

Tiếng bước chân ngừng lại.

Cậu cẩn thận nghe nửa ngày, ngoại trừ tiếng gió bên ngoài cùng tiếng hít thở của chính hắn, không còn tạp âm nào khác.

Đi rồi...?

Nhưng phán đoán của cậu liền bị đánh bay ngay sau đó, tiếng nức nở của một người con trai vang lên:
" Kisaki mày đâu rồi...trả lời tao đi Kisaki. Làm ơn...đừng mà..đừng bỏ tao như vậy chứ! Tao không chịu nổi đâu...."

Cái đệt! Hanma?!

Nhưng mà là Hanma nào cơ...? Liệu có phải máy biến giọng không? Nếu cậu ra thì liền bị tóm mất.



|
Hanma ngủ trưa đã đời, tiễn Kisaki của hắn đi về sau đó lại lăn đó thẫn thờ, một giây sau hắn liền kinh hoảng, Hanma nhìn thấy được cuộc đối thoại giao dịch của 'Hanma' bên kia. Mà món hàng để giao dịch... Không ai khác là Kisaki!!

Hắn hoảng loạn cậu ra khỏi nhà, chạy thật nhanh về hướng nhà của Kisaki, nhưng....khi hắn đến đã là quá muộn. Hiện trường tan hoang đổ nát, trong nhà vẫn còn hơi ấm của con người. Hanma dường như phát điên, thế giới ầm ầm đổ vỡ trước mặt hắn một màu đen xám xịt.

__________________________________

Sau một hồi đấu tranh tâm lý thì Kisaki hít sau một hơi, quyết định đi ra mặt đối mặt với tên "hung thủ". Nhưng có vẻ ông trời đã phụ lòng can đảm của cậu, khi bước ra thì cậu thấy tên "hung thủ" ấy đang ngồi xổm khóc trước mặt cậu.

"...." Thế mà lại là Hanma thật...

"Ngẩng đầu."

Nghe thấy giọng nói hạ lệnh quen thuộc Hanma theo bản năng ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn, thấy được người mà hắn cần tìm. Hanma trong phút chốc vỡ òa, như cún con nhận chủ nghẹn ngào lủi lại ôm chân cậu:" Xin lỗi...đừng đi..mà."

Kisaki thấy vậy cũng thở dã, xem ra sau khi về phải làm một khóa điều trị tâm lý cho tên ngốc này rồi... Cũng thật may là Hanma, nếu không phải hắn thì cậu cũng không biết làm sao. Giây phút thấy Hanma, Kisaki như thấy được ánh sáng. Hai mắt lại từ từ mờ dần, Kisaki nở một nụ cười mãn nguyện ngất đi trong lòng của Hanma.

___________________________________
❗Author's note: vì sao tôi cho bé Kí đi 30km ư? Vâng vì tôi là người dẫn đầu trải nghiệm trước :) vì sự ngu ngốc của bản thân mà hại mình đi bộ 15km vòng về thêm 15km nữa. Và tôi hiểu cảm giác của cái chân tôi lúc đó như thế nào :))


























Đội mũ bảo hiểm vào các tình yêu ơi 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info