ZingTruyen.Asia

[TR/FemTake][Alltakemichi] Bông Hoa Nhà Nhỏ Ngọt Ngào Nhà Sano

Chương 7: Công Chúa

Michi208

"Xin chào ạ!"

"Take-chan"

Sanzu khi thấy em, khuôn mặt liên vui vẻ nhìn như một búp bê vậy.

"Haru-chan không sao chứ, còn đau không?"

Em lại gần, đưa tay xoa nhẹ vết thương được băng bó bên khóe miệng. Sanzu vô cùng hưởng thụ mà dụi nhẹ vào tay em. Như mèo con vậy Takemichi vui vẻ không ít.

Bác sĩ nói vết rạch khá sâu sẽ để lại sẹo, tuy không ảnh hưởng đến việc nói chuyện nhưng em cũng rất đau lòng.

Cậu ấy từng là người vui vẻ đến vậy, giờ em có thể cảm nhận được cậu ấy đã thay đổi.

Mikey đứng sau lưng nhìn thấy toàn bộ, lại ghen tức không nói được.

"Haru-nii... A Take cậu tới chơi sao?"

"Đúng vậy, Senju mau lại đây."

Cậu bé nhẹ nhàng đi lại, đầu vẫn cuối xuống không dám nhìn vào anh trai. Đáp lại, một cái ôm bao bọc lấy thân cậu.

"Senju, thật dễ thương. Đừng lo lắng Haru sẽ khỏe lại nhanh thôi, cậu ấy rất mạnh mẽ mà đúng không?"

"Ừm."

Senju cảm thấy Takemichi thật giống một thiên thần, em đến xoa dịu mọi người, mang hết đau khổ của họ đi, làm người ta yêu quý.

"Take-chan, tớ cũng muốn ôm"

"Được, Haru-chan cũng thật dễ thương."

Em cười cười nói, hoàn toàn khồng để ý đến đôi tai đỏ lên sau mớ tóc ngắn kia và người anh trai đang đen mặt chịu đựng.

"A đúng rồi, Manjiro đến đây để xin lỗi cậu. Anh trai, mau lại đây."

"Ừm..."

Im lặng, không có từ xin lỗi nào được nói ra. Takemichi hiểu ý liền dắt theo Senju cùng ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người kia.

Cả hai ngồi dưới một gốc cây to che đi ánh nắng chói chang. Senju nắm góc áo của Takemichi kéo nhẹ.

"Take-chan."

"Hửm?"

"Thật ra... Thật ra, người làm hỏng đồ chơi của Manjiro hôm đó... Là tớ."

"... Thật sao."

Takemichi mở to mắt bất ngờ.
Cậu im lặng không giám nói tiếp
Cậu nói với giọng nhỏ thó. Nhưng với buổi trưa im tĩnh này giọng cậu rất rõ ràng lọt vào tai của em.

"Hu... hức... hức... tớ, tớ mới là người làm hỏng món đồ Mikey yêu thích... hic... nh... nhưng lúc đó tớ quá sợ, nên... nên không giám nhận lỗi... huhu."

Senju vừa kể vừa khóc, đúng là sau khi nói sự thật cậu liền thấy lòng nhẹ nhõm.

Sẵn sàng chờ đợi lời mắng mỏ hay đánh mình như tưởng tượng.

Nhưng không, thán thể cậu được ôm trọn trong vòng tay nhỏ bé kia, cậu bất ngờ.

"Michi sao... sao vậy?"
"... lúc đó chắc cậu sợ lắm nhỉ... Chắc cậu đã rất hối hận và dằn vặt."

Nó nghe em nói nước mắt như tích tụ bấy lâu không kiềm được rơi xuống.

"Oa... tớ... tớ hối hận lắm... huhu, đáng lẽ tớ không nên nói dối... hic làm anh Haru bị thương, tớ... tớ rất muốn nói ra sự thật... nhưng, hic... tớ sợ mọi người sẽ ghét tớ..."

"Ừm... vậy sao lại nói chuyện này với tớ."

"Vì Michi rất dịu dàng... Tớ muốn nói sự thật cho cậu biết, tớ cảm thấy rất có lỗi. Nhưng tớ không đủ can đảm..."

"Được rồi... Senju tớ nghĩ cậu nên xin lỗi Haru, nếu muốn tớ có thể giữ bí mật này. Hihi Senju cũng là bé ngoan mà nhỉ?"

Em cười cười, ánh mắt cong thành vầng trăng khuyết nghiêng đầu nhìn. Trong mắt Senju hiện tại chỉ còn hình bóng của em, Michi xinh đẹp và dịu dàng hơn bất cứ ai cậu từng gặp.

"Tớ không phải bé ngoan.. bé ngoan sẽ không nói dối..."

Khuôn mặt đỏ bừng, giọng lắp bắp nhỏ nhỏ lên tiếng.

"Senju biết nhận lỗi là bé ngoan rồi."

"Nào mau đi thôi, ra với mọi người nào."

Takemichi đứng dậy vươn tay muốn nắm tay cậu, đưa đôi tay rụt rè rồi cũng nắm tay em thật chặt.

Nào biết cuộc nói chuyện vừa rồi vô tình bị một người nghe thấy, ánh mắt ánh lên vẻ buồn rầu nhưng nhanh chóng thay bằng sự tức giận lẫn căm ghét.

"Anh ghét em... Senju."

...
Sau khi Mikey và Sanzu nói chuyện xong, Takemichi cảm thấy thái độ của cậu ấy đối với Mikey đã khác. Nếu lúc trước là sự ngưỡng mộ đơn thuần, vừa nãy là sự dè chừng sợ hãi, thì bây giờ em cảm giác nó giống như sự tôn sùng một vị vua...

Sanzu hắn đúng thật sau cuộc trò chuyện vừa nãy đã nhận Mikey là vua của mình. Trong âm thầm Sanzu nghĩ.

*Mikey mạnh bạo có tố chất là một bạo vương, hắn yêu thích những kiểu vua đó. Takemichi lại dịu dàng, xinh đẹp như một nữ hoàng, đó là người xinh đẹp và tốt bụng nhât hắn từng thấy, hắn phát cuồng lên với những nữ hoàng như vậy.*

Trong vô tình, trí óc non nớt của Sanzu đã tồn sùng cặp anh em này.

----------
Sau chuyện này, Sanzu và Senju chuyển nhà đi. Thật đáng tiếc cho tình bạn này. Em liền hẹn mọi người lại muốn đi chơi với nhau một lần cuối.

"Nào, tất cả đã có mặt chưa."

Là con gái duy nhất trong đám, Takemichi buộc cao lên mái tóc xoăn của mình, mặc bộ đồ thủy thủ xanh trông thật đáng yêu, Mikey mặc cùng kiểu đồ nhưng là dành cho con trai. Nhìn giống anh em sinh đôi hơn rất nhiều.

"Đã tập hợp đầy đủ."

Mấy đứa nhỏ, hô to đồng thanh trả lời như trong quân đội hoàn toàn nghe lệnh người phía trên. Người lớn qua đường nhìn thấy cũng buồn cười mà nhìn lại vài lần.

"Tốt, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cuộc 'xâm chiếm' khu vui chơi giải trí."

"Rõ."

"Haha được rồi, mau đi thôi Emma với Senju nắm tay chị nhé."

"Vâng."

Có lẽ vì là hai người nhỏ tuổi nhất ở đó nên Emma và Senju được Takemichi ưu tiên nắm tay.

Vì thấy Emma ít ra ngoài, nên Takemichi kéo theo Emma cùng đi chơi cùng.

Ba người ở đằng sau bị bỏ lại, lập tức chạy theo. Cả sáu đứa trẻ đều chạy đi chơi rất nhiều trò, hôm đó nguyên khu vui chơi bàn tán với nhau về việc có sáu đứa trẻ cực kì dễ thương đi với nhau.

"Ahaha vui quá đi."

Baji cười sảng khoái nói.

"Haha... Mệt nhỉ? Tớ đi mua nước cho nhé!"

"Take-chan tôi đi cùng cậu."

Sanzu vội vã nói.

"Được, đi thôi."

Em cũng vui vẻ đồng ý. Em hiểu rõ mọi người muốn uống gì, liền đi mà không cần hỏi.

"Ta... Take-chan..."

"Sao vậy?"

"Cảm... Cảm ơn vì lúc đó đã bảo vệ tôi."

"Không có gì!"

"... Ừm, cậu có cảm thấy tôi xấu xí không?"

Sanzu lo lắng hỏi, khi có vết sẹo này mọi người dường như thay đổi cách nhìn về hắn, chỉ có người này là vẫn như vậy.

"Không đâu. Haru-chan rất đẹp mà, cậu cực kì xinh đẹp luôn như một nàng công chúa vậy."

"Không... Không có đâu, ai lại nói con trai xinh đẹp chứ... Với lại tóc tôi ngắn nên sẽ làm hoàng tử chứ."

"Không được, Michi sẽ làm hoàng tử và bảo vệ công chúa. Haru sẽ làm công chúa nhé."

Em cười ngọt ngào hướng ánh mắt đến Sanzu. Cậu đỏ mặt lắp bắp mở miệng nhưng không biết nói gì, đành gật đầu.

"Haha vậy đi thôi, công chúa Haru."

Em cầm lầy bàn tay của Sanzu rồi bước đi. Bỗng nhiên, một nhóm người đi tới lại cố ý đụng mạnh vào Takemichi, em mật đà liền ngã nhào xuống đất.

"A!"

"Take-chan."

"Không sao chứ."

"A... Tớ không sao, xin lỗi vì đụng trúng anh ạ."

Takemichi cố gắng đứng dậy, liền cuối đầu xin lỗi.

"Nè không có mắt à?"

"Là mấy người đụng trúng trước mà."

Sanzu nổi quạu liền nói lại.

"Nhóc con này, muốn chết à."

Một người trong nhóm dơ tay định đánh Sanzu.

"Không được, dừng lại."

"Aizz... phiền phức con nhóc chết tiệt này."

Hắn dơ tay đánh xuống mặt Takemichi một phát, máu mũi rơi xuống. Em là con gái sức khỏe vốn đã yếu, tên này thậm chí còn không nghĩ em là con nít thẳng tay đánh Takemichi một cái ngã xuống đất.

Mọi người lớn xung quanh bàng hoàng, lo lắng muốn tới giúp lại e ngại vì lũ người có vẻ ngoài bất lương kia mà chần chừ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia