ZingTruyen.Info

[TR/FemTake][Alltakemichi] Bông Hoa Nhà Nhỏ Ngọt Ngào Nhà Sano

Chương 4: Bạn Mới

Michi208

Em và cậu vừa tới lớp, cả lớp đã ồn ào cả lên, cặp anh em này thật quá dễ thương đi.

"Nào, cả lớp trật tự các em nhớ giúp đỡ hai bạn ấy nhé!"

"Vânggggg."

Manjiro bám chặt lấy Michi như con koala bám mẹ mà về chỗ ngồi, mọi người trong lớp bất lực. Người ta cũng đâu cướp làm gì giữ vậy....

Cô bạn mới này chẳng qua chỉ trắng trắng, mềm mềm, đáng yêu với đôi mắt to tròn lấp lánh nước, miệng nhỏ chúm chím hồng hào và cái má mochi ú ú kia thôi mà! Chỉ là quá dễ thương chứ có gì đâu. Nỗi lòng của mấy bé nhỏ trong lớp.

À mà nó không áp dụng với mấy người đang ngồi trước màn hình kia nha...

"Chào hai người làm quen nhé!"

Một cậu bạn có vẻ năng động tươi cười đến bắt chuyện, Manjiro trực tiếp lơ đi, Takemichi cười cười vui vẻ liền sáng mắt nắm tay cậu bạn đó làm quen.

Manjiro nhìn thấy mà trong lòng không khỏi tức giận, lập tức kéo em gái về bên mình. Cậu bạn kia nổi máu nóng, không biết vì sao cũng kéo em lại. Manjiro trợn mắt, tên này vậy mà dám dành Michi của cậu.

Michi bất lực đứng giữa cũng không biết nên làm thế nào. Manjiro nhanh chóng nhảy vào vật nhau với cậu nhóc kia. Hai đứa không ai nhường ai, lao vào vật nhau đến sức đầu mẻ trán.

Bọn trẻ xung quanh nhìn thấy, liền chạy đi mách cô. Cuối cùng cậu bạn kia và Manjiro bị phạt.

"Manjiro à, anh không sao chứ? Thật là, mới ngày đầu đã đánh nhau là sao vậy?"

"Michichan... huhu anh đau quớ."

Manjiro nước mắt tèm lem, khóc không thể nào giả trân hơn nhưng Takemichi vẫn bối rối dỗ anh trai.

Xoa xoa vết thương trên khuôn mặt 8 phần giống mình kia, em đau lòng không thôi. Cậu bạn kia cũng đứng một góc sụt sùi lau nước mắt, gương mặt củng trầy xước không ít.

Takemichi cảm thấy tội lỗi, cậu bạn kia cũng chỉ là đến làm quen lại bị anh trai mình đánh như thế. Tiến lại chỗ cậu nhóc kia, Takemichi kéo nhẹ gấu áo, nhỏ giọng nói.

"Xin lỗi, cậu không sao chứ."

"... Ừm."

"Tớ xin lỗi chắc là cậu đau lắm nhỉ?"

Vừa nói em vừa xoa xoa cái má bầu bĩnh bị sưng đỏ kia. Manjiro tức không nói được, em gái vì tên đó mà bỏ cậu lại đứng đây sao?

"Không... Không sao, cậu không cần lo tớ vẫn rất khỏe mà. Hahaha."

Nói nói, nhưng cậu vẫn không khỏi đỏ mặt mà quay đầu sang chỗ khác.

"Vậy sao? Vậy làm bạn với tớ nhé. Tớ là Sano Takemichi như đã giới thiệu rất vui được làm bạn với cậu."

"Ừm, tớ cũng vậy, tớ tên là Baji Keisuke. Rất vui được làm quen."

Baji nói xong cười một cái lộ cả hai cái răng nanh trông đáng yêu hết sức.

"Baji-kun cậu đáng yêu thật đó."

Baji giật mình ngượng đỏ cả mặt, Manjiro liền bay tới, cục súc tách tên đáng ghét này xa xa ra em gái mình.

"Manjiro anh mau xin lỗi cậu ấy."

"Michi tại sao anh phải xin lỗi."

"Manjiro anh là bé ngoan mà phải không?"

"... Xin lỗi."

Manjiro ấm ức nhỏ giọng xin lỗi. Baji cũng không để bụng, cậu cũng lao vào đánh người ta đấy thôi.

"Hahaha, không sao đâu! Tớ cũng xin lỗi nhé, làm bạn không?"

Manjiro ngẩng đầu, cảm thấy tên này cũng không quá tệ đi, nếu không phải là để ý em gái của cậu, Manjiro có thể suy xét cho Baji làm thuộc hạ.

"... Được, tôi là Sano Manjiro rất vui được làm quen."

"Haha cậu, lạnh lùng quá đấy."

----------
Từ lúc đó, cả ba chơi với nhau. Ba đứa bất ngờ, hóa ra mình là hàng xóm với nhau mà không biết.

Nhà Sano mở võ đường, Shinichiro thường bị ông nội lôi đầu vào học, nhưng ông anh này toàn chạy trốn. Vậy mà anh còn ba hoa là mình rất giỏi.

Manjiro và Takemichi cũng được ông cho vào học, cả Baji cũng vậy.

Manjiro là học sinh mà ông nội tự hào nhất, tuy còn nhỏ tuổi nhưng thêm phú võ thuật đã sớm bộc lộ.

Baji hay thách đấu với Manjiro nhưng lần nào cũng thua nằm úp mặt xuống sàn mà khóc, cậu rất cay cú muốn trả thù nhưng cũng rất ngưỡng mộ tài năng của Manjiro.

Takemichi buồn cười nhìn hai người lần đầu gặp còn choảng nhau kia mà bây giờ trở thành đôi bạn thân, tất nhiên là có cả em trong đó.

----------
"Kei-chan, mau dậy đi."

Em đang ra sức kêu con heo lười này dậy, hôm nay cả ba đứa cùng hẹn nhau học võ, vậy mà đợi mãi chẳng thấy tên Baji này xuất hiện nên đành phải lết thân qua kêu, nào ngờ Baji còn ngủ quên trời đất... Hẹn 8 giờ, bây giờ đã 10 rưỡi rồi.

Ở nhà có ông anh Manjiro đã mệt rồi, bây giờ lại quản thêm cả cậu bạn này.

...
Manjiro tung một cú đá chéo từ trên cao hạ xuống, lực mạnh tới nỗi... người giữ bao cũng phải lùi vài bước.

Takemichi và Baji vừa tới đã thấy, em vui vẻ chạy vào ôm chầm anh trai mắt lấp lánh miệng nhỏ liên tục khen.

"Manjiro giỏi quá đi, anh trai là số một."

Manjiro vểnh mặt tự hào, khi Takemichi khen một ai đó, bạn có thể thấy sự chân thành và ngưỡng ở đôi mắt trong vắt đó điều đó khiến ai thấy của động lòng. Nên tất nhiên Manjiro rất thích em gái khen mình.

Baji không hiểu sao lại bực bội trong lòng, cũng nhanh chóng chạy vào. Lao vào thách đấu với Manjiro, kết quả vẫn thua thảm hại. Cu cậu tức đến nỗi ngồi một chỗ ấm ức rơi nước mắt.

Một bạn tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng xoa lên mắi tóc đen của Baji khiến cậu ngẩng người.

"Kei-chan, cậu cũng giỏi lắm, siêu lắm luôn."

Takemichi cười cười, đôi mắt cong thành vần trăng khuyết cười đến đáng yêu với người trước mắt.

Baji ậm ừ... Đầu nhỏ cuối càng thấp che đi khuôn mặt đỏ bừng kia. Manjiro nhanh chóng chạy đến ôm cổ của Takemichi, mất đà em ngã xuống cả hai nằm đè lên cả người cậu nhóc tóc đen. Cả ba lại vui vẻ cười khích khích.

"Ông nội, có người cần gặp."

Shinichiro vẻ mặt khá khó coi, gọi ông nội. Ba đứa nhanh chóng cảm thấy kì lạ, ông anh của mình bao giờ cũng cười vui vẻ ngốc nghếch, bây giờ khuôn mặt hơi cau lại hiện vẻ giận dữ, nhưng khi nó kết hợp với quả đầu vuốt keo kia làm cả đám thấy hài hước khó tả.

Tò mò cũng chạy theo ông vào nhà, lén lút như ăn trộm mặc dù đây là nhà mình.

Đồng tử Manjiro và Takemichi mở to, khuôn mặt của vị khách kia bọn nó sẽ không thể quên...

Là Kurokawa Karen tình nhân của cha. Baji cảm thấy kì lạ, hai anh em này đột nhiên im lặng và làm cái biểu cảm giống nhau đến khó hiểu.

"Cô tới đây làm gì?"

Ông nội khó chịu hỏi. Shinichiro đứng một bên cũng nhăn mày khó chịu, anh đương nhiên sẽ không bao giờ ưa người phụ nữ này.

"Thưa ông, tôi đến để gửi lại đứa con này, nó là con của Makoto và là cháu của ông."

----------
Có chương mới liền đăng cho nóng~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info