ZingTruyen.Info

[TR/FemTake][Alltakemichi] Bông Hoa Nhà Nhỏ Ngọt Ngào Nhà Sano

Chương 13: Làm Quen

Michi208

Takemichi vui vẻ tung tăng trên đường, hôm nay em có thể tự do một mình mà đi chơi, miệng ngâm nga câu hát không rõ lời Takemichi vui vẻ ngậm que kem trong miệng.

Nhảy chân sáo trên đường vô tư suy nghĩ sẽ đi chơi ở đâu... Nhưng Takemichi ấy đây là lần đầu tiên đi một mình... Thế là em đứng lại nhìn xung quanh, lạc rồi!!!

Ông anh ở nhà sẽ lo chết...

Như nai vàng nhỏ ngơ ngác, đứng trong công viên đôi mắt xanh mở to đầy hoang mang nhìn qua lại.

Bộ dáng đáng yêu như chờ người đến bắt cóc.

Sau một lúc, em ngồi trên xích đu đung đưa chân, Takemichi chăm chỉ bóc từng vỏ kẹo ra để nhâm nhi không còn vẻ hoang mang.

Đằng xa nghe tiếng nói vọng lại, Takemichi tò mò nghiêng đầu nhìn qua lại thấy một nhóm người đang vây quanh một cậu nhóc đang ngồi trên cao, tư thế ngạo nghễ hệt một vị vua.

Bắt gặp ánh mắt xanh trong veo của Takemichi, đôi mắt vàng kim nhọn hoắt kia hung dữ trừng lại em vẫn ngây thơ đôi đồng tử xanh xinh đẹp ngây thơ như thỏ con vẫn chằm chằm nhìn.

Hắn bực bội liền nhảy xuống, tiến đến chỗ của Takemichi tụi nhỏ đang xúm xụm kia cũng tò mò nhìn.

"Này! Đang nhìn tao à?"

"Ừm đúng vậy... nhìn cậu siêu ngầu"

Takemichi ngẫm nghĩ trả lời, mỉm cười bật ngón cái khen ngợi.

Taiju đờ người nhìn... Người này là thật sự khen hắn, không phải vì sợ hãi hay lấy lòng đây là...
thật tâm.

"Haha, thấy tao ngầu thật sao?"

"Đương nhiên nhìn cậu... Ừm giống một vị vua vậy"

"Tốt lắm! Mày có thể làm người hầu của tao"

Taiju thỏa mãn cười lớn vui vẻ, ngược lại Takemichi phồng má tức giận, dậm chân nói.

"Vì cái gì tôi phải làm người hầu"

Taiju nhìn dáng vẻ này của Takemichi ngược lại không tức giận mà còn buồn cười, trêu người này cảm giác thực vui vẻ.

"Tao chỉ đùa thôi! Tao là Taiju Shiba"

"Tớ là Sano- À không Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp cậu"

"Hana à! Mày đi lạc?"

Takemichi ngây ngốc gật gật đầu. Sau đó chìa ra mấy viên kẹo nhỏ.

"Cho cậu"

"Tao không thích đồ ngọt"

"Vậy sao"

Nhìn thấy vẻ mặt sụ xuống của Takemichi, Taiju đành cầm lấy mấy viên kẹo kia nhét túi áo mặt đỏ bừng liếc mắt nơi khác.

"Đột... Đột nhiên tao muốn lấy vài cái"

Takemichi nhìn con người đang ngại ngùng còn giả vờ trước mặt, bụm miệng cười khanh khách.

Taiju thẹn quá hóa giận, đưa tay định đánh xuống đầu Takemichi lại thấy con nhóc này nhỏ nhỏ còn đáng yêu như vậy, không tự chủ lực tay liền nhẹ đi rất nhiều, trở thành cái vỗ đầu nhẹ.

Bọn trẻ con xung quanh há hốc mồm, Taiju bị sao vậy kìa, từ hình ảnh dữ dằng chuyển thành dịu dàng. Quái vật nhỏ kia từ khi nào biết nương tay với cả con gái vậy.

"Cậu biết ở đây là đâu không? Vẫn nằm trong quận Shibuya nhỉ?"

"Ừm"

Takemichi nhanh chóng tiếp thu, đứng bật dậy định đi thì bị một bàn tay khác nắm lấy.

"Sao vậy Shiba-san?"

Nhìn cậu nhóc ngại ngùng đang nắm lấy tay mình, trái với vẻ to con và hung dữ lúc đầu Taiju nhỏ vẫn là có phần đáng yêu đi.

"Có thể gặp lại?"

Câu nói cụt ngủn nhưng chứa toàn bộ ý nghĩa trong đó, Takemichi mỉm cười theo thói quen đưa tay xoa đầu bé bự.

"Có thể nha~"

Taiju đôi chút ngẩn người, bàn tay ấm áp giống như mẹ hắn vậy...

Takemichi mỉm cười tạm biệt chạy đi để lại Taiju còn đang ngẩn người được mấy đứa trẻ vây quanh.

Tiếp tục bước đi trên con đường đôi phần xa lạ, Takemichi vẫn vô cùng vui vẻ bước đi không quan tâm hiện giờ mình đang bị lạc.

Nhìn thấy sự ồn ào phía trên, Takemichi tò mò bước đến nhìn thấy là một cậu bé đang bị chủ cửa hàng mắng xối xả thậm chí là bị đánh.

{Các cô đoán đi, là ai nào~ tui cá chắc các cô sẽ không đoán trúng đâu... Muahaha}

Takemichi nhìn cậu bé có lẽ chỉ lớn hơn em một chút đang bị đánh đập kia mà người qua đường chỉ đứng đó bàn tán, nghe thì có vẻ là cậu bé đó làm việc ở đây và vô tình làm vỡ đồ.

... Shion đôi mắt lạnh lẽo chăm chăm nhìn vào ông già đang đánh mình và tiếng xì xào của những người đang hóng hớt, nỗi căm phẫn dường như lẻn đỉnh điểm không có chỗ bộc phát chỉ có thể nằm im chịu trận.

"Xin dừng lại ạ!"

Giọng nói ngọt ngào vang lên, Takemichi hùng hổ bước tới vẫn rất lịch sự nói chuyện với người lớn.

"Bé con này muốn gì đây"

"Xin lỗi bác! Nhưng nếu anh ấy có làm hỏng thứ gì, cháu có thể trả tiền thay không ạ"

Người chủ quán nghe vậy cũng buông Shion ra, nhếch miệng nở nụ cười gớm ghiếc, có đứa trả tiền thay không phải tốt sao.

"Thằng nhóc đó làm vỡ đồ của ta chắc khoảng 1 nghìn yên, nhóc chắc là có tiền đền"

Takemichi lơ ngơ, 1 nghìn đối với một đứa trẻ quả thực khá lớn, nhưng em là ai... Sano Takemichi em gái của tổng trưởng Hắc Long Sano Shinichiro.

Takemichi nuốt nước mắt, cắn răng mở ví nhỏ của mình ra đưa ra tờ một nghìn yên tiền tiết kiệm.

Mọi người thấy thì xôn xao, ông chủ thấy tiền thì sáng mắt nhưng lại lớn giọng.

"Con nhóc này, mày ăn trộm tiền à? Sao lại có nhiều tiền như vậy?"

Tên chủ quán đưa tay ra định đẩy em. Shion nằm dưới đất nãy giờ cũng gượng được người lên nhìn thấy cũng không làm gì được, Takemichi lại đột nhiên được một lực nhấc lên cao.

"A! Waka-chan anh làm gì ở đây vậy?"

Mái đầu trắng vừa chạy tới đã bị câu hỏi kia làm sôi máu hét lên.

"NHÓC CON NÀY ĐI LẠC CÒN THẢN NHIÊN NHƯ VẬY! SHIN GỌI BỌN ANH ĐI TÌM NHÓC ĐẤY"

Takemichi vội vã bịt tai lại, ông anh này lấy sức đâu mà hét to như vậy. Wakasa sau khi mắng nhóc con kia xong, đôi mắt tím lạnh lẽo liếc nhìn chủ quán.

"Ông vừa định đẩy con nhóc này?"

"Đúng... Đúng vậy"

Tuy hắn sợ hãi trước khí thế như mãnh thú của Wakasa nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói.

"Được lắm! Này nhóc làm gì ông ta à?"

"Em chỉ đưa tiền cho bác ấy, xong rồi còn kêu em ăn trộm! Waka-chan~ đòi lại công bằng cho em!"

Takemichi bĩu môi nói, song lại ngước mắt lên ánh mắt long lanh cầu sự giúp đỡ.

Wakasa nhếch môi cười, xoa mạnh đầu Takemichi làm rối tung lên. Quay qua nhìn ông chủ kia đe dọa, tiếng gầm gừ trong cổ họng khí thế bức người buộc hắn sợ hãi.

"Sao đây ông chú? Nhóc này là em gái tôi, tiền là tôi cho nó ý kiến gì"

Takemichi trợn mắt nhìn con người đang nói dối mà ngầu lòi kia. Wakasa tiện tay lấy con dao bên cạnh để hù dọa.

"A... A tôi... Tôi không biết- cậu cậu tha lỗi..."

Tên chủ quán kia sợ hãi ngồi bệt dưới đất mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, ánh mắt ngước lên như con mồi đang nhìn kẻ đi săn.

Wakasa cười khẩy, lấy tiền để vào tay ông bác kia tiện thể còn thì thầm vài câu.

"Ông bác! Giám đụng vào nhóc con đó là không được yên thân đâu! Tôi giết đấy"

Hắn đã sợ đến không cử động, miệng lắp bắp không nói nên lời. Wakasa thỏa mãn sau khi dọa người.

"Nào! Xong rồi nhóc con về thôi"

Định bế Takemichi lên lại bị em từ chối, trong lòng có chút tủi thân. Takemichi quay lại nhìn Shion vẫn ngồi nhìn chằm chằm mình kia.

"Cậu không sao chứ?"

Đưa đôi tay nhỏ ra ý muốn kéo người kia lên, Shion lại vô cùng ngoan ngoãn nắm tay lại.

...
Tay Shion nắm chắt tay của Takemichi mặc kệ em theo Wakasa về nhà, Takemichi không nói gì vẫn để hắn nắm tay, riêng Wakasa vô cùng khó chịu mặt mũi cứ nhăn nhó đen sì.

"Shin-nii em về rồi"

Bước vào tiệm sửa xe quen thuộc, Takemichi lớn giọng gọi thấy ông anh trai của mình hốt hoảng chạy ra thiếu điều khóc luôn tại chỗ.

Shinichiro vui mừng khi thấy em gái về, lại thấy em gái bé bỏng đáng yêu của mình nắm tay một thằng nhóc lạ hoắc nào đó, trong đầu suy diễn ra 7749 câu chuyện em gái hắn bỏ đi tìm người yêu...

"Không được! Takemichi em gái bé bỏng của anh còn quá nhỏ! Tuyệt đối anh không chấp nhận"

Nghiêng đầu nhìn anh trai tự nhiên suy nghĩ gì đó xong lại quay qua nói sảng, nghĩ chắc anh trai lại suy diễn linh tinh.

"Anh ơi! Em không phải bỏ đi tìm người yêu đâu! Em còn nhỏ như này anh suy nghĩ gì vậy!"

Wakasa và Ben-không biết từ đâu chui ra- kei ngồi thầm cảm thán, Takemichi siêu thật đọc được suy nghĩ của Shinichiro luôn sao?

Quay qua nhìn câu bạn vẫn nắm chặt tay mình kia, Takemichi sau khi nói chuyện liền biết Shion là trẻ mồ côi, đi làm việc lại bị bắt nạt, thở dài rồi nhìn lại ông anh ngố của mình Takemichi nghĩ cậu bạn này cần người chống lưng, mà Hắc Long là lựa chọn tốt nhất còn gì, Takemichi quyết định mở giọng năn nỉ.

"Anh trai ơi~ em có thể xin anh một chuyện được chứ!"

Shinichiro đối mặt với ánh mắt cún con của em gái, đương nhiên không còn miếng liêm sỉ nào một phát liền gục.

"Anh cho cậu ấy vào băng của anh được chứ!"

Shinichiro nhìn qua đứa nhóc gầy nhom kia, định từ chối thì bắt gặp ánh mắt xanh to tròn kia nuốt xuống câu từ chối, anh vô trách nghiệm đẩy qua cho mấy thằng bạn của mình quyết định.

Wakasa và Benkei đang ngồi xem thì Takemichi chuyển mục tiêu, quay sang làm nũng với hai người... Đương nhiên hai con người này cũng tức khắc giương cờ trắng đầu hàng.

Việc Shion được vào Hắc Long thông qua mấy cán bộ cấp cao vô cùng dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info