ZingTruyen.Info

[TR/FemTake][Alltakemichi] Bông Hoa Nhà Nhỏ Ngọt Ngào Nhà Sano

Chương 11: Gặp Gỡ

Michi208

"A lạnh quá, tới mùa đông rồi nhỉ?"

Takemichi 10 tuổi.
Đã 4 năm trôi qua, thật sự là có rất nhiều điều thú vị trong 4 năm qua.

"Izana, Kaku-chan mau đi thôi."

Em đã quen được cậu bạn Kakuchou này, là nhờ Izana giới thiệu đó~

"Bakamichi sao cậu lại đi nhanh vậy?"

"Mau lên không phải muốn tớ dẫn đi chơi sao?"

"Michi, nắm tay anh."

"Được, haha Izana thật dễ thương. Nào Kaku-chan cũng mau đưa tay đây."

"Ừm."
"Michi, anh không có dễ thương."

"Đúng vậy, Izana của em không có dễ thương."

Đầu của Izana chôn sâu vào khăn quấn cổ, che đi khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng kia.

Izana đã biết chuyện mình không phải anh em ruột của Shinichiro và Takemichi. Nhưng sau bao nỗ lực vất vả tìm anh trai ngốc của mình và giảng giải đủ thứ. Cuối cùng, Izana cũng chấp nhận Takemichi là gia đình của mình.

"Oa~ đẹp nhỉ?"

"Haha đúng vậy."

"Đây, cho hai người."

"Bánh sao?"

Kakuchou mở túi nhỏ ra, liền thấy đầy ắp bánh quy nhỏ trong đó.

"Đúng vậy, là bánh Michi tự làm đó~"

Takemichi khịt mũi đầy tự hào, trên mặt còn hiện nguyên dòng chữ 'Mau khen ta đi' dễ thương đến mức khiến Kakuchou và Izana phì cười.

"Vậy sao? Ăn có được không nhỉ?"

Izana giở giọng trêu chọc, cười cười đưa cái bánh lên ngắm nghía.

Takemichi tức phồng má.

"Izana đáng ghét, không ăn thì trả cho em."

Takemichi cố nhón chân lên lấy túi bánh.

"Không được, đã cho rồi nó là của anh~"

Kakuchou đừng nhìn cảnh hai anh em cãi nhau kia mà gặm nhấm chiếc bánh quy nhỏ, đây là chuyện bình thường rồi.

"À còn nữa."

Takemichi đột nhiên ngưng lại, lại đưa ra một chiếc hộp nhỏ.

"... Tặng anh và Kaku-chan."

"???"

Izana và Kakuchou tò mò nhìn chiếc hộp. Takemichi mặt đã đỏ như quả cà chua, nhanh chóng dúi vào tay của hai người.

"Coi như... Là quà đi. Được rồi, em đi đây tạm biệt."

Izana và Kakuchou buồn cười, nhìn cô bé nhỏ đang xấu hổ kia. Khẽ nắm chặt hai chiếc bông tai được đựng trong hộp kia.

----------
Sau khi đi chơi với Izana và Kakuchou xong, em liền trên đường muốn trở về nhà.

Lại bắt gặp hai thân ảnh nhỏ thó nằm co ro trong một con hẻm nhỏ. Vội chạy đến xem.

{Đó là ai ải ài ai nào...}

"Là người hay ma, mau xưng tên cho bổn vương. Trời đông giá rét hà cớ gì các ngươi lại ở đây."

Nuốt câu muốn nói đó vào trong bụng em xem phim nhiều quá rồi, Takemichi liền bước đến gần xem xét.

Cậu nhóc kia thấy có người liền cảnh giác trừng mắt. Vội ôm cậu bé bên cạnh vào người.

"Hai người... Không sao chứ."

"Cút đi."

"Tớ sẽ không làm hại hai người."

Em quan sát hai người trước mắt, vẫn còn nhỏ người lại gầy gò, ăn mặc lại quá mong manh trong thời tiết lạnh thế này. May là chưa có tuyết... nếu không, có khi hai đứa trẻ này đã chết rồi.

Xót xa nhìn hai người cũng trạc tuổi, Michi nhẹ nhàng tới tới.

"Tao đã bảo cút đi."

Cậu nhóc kia gầm gừ yếu ớt, như con thú nhỏ cố chống trả bằng tất cả sức lực.

"Tớ sẽ không làm hại hai người."

Nhìn vào đôi mắt xanh đẹp đẽ đầy chân thành kia, cậu nhóc chần chừ.

"Không sao đâu, thật đấy. Em cậu sao, lạnh quá."

Takemichi đưa tay lại gần sờ vào cậu nhóc được bảo vệ kia. Tưởng sẽ bị hất ra, nào ngờ còn rất hưởng thụ.

"Đúng vậy, Rin đang lạnh."

"Tớ là Takemichi, Sano Takemichi, cậu tên gì thế."

"... Ran Haitani... Đây là Rindou..."

Ran chần chừ rồi cũng quyết định nói ra tên cả hai.

"Vậy sao?"

Rindou được truyền hơi ấm, cũng mơ màng tỉnh dậy. Vừa tỉnh cái bụng liền reo inh ỏi. Nhóc ngại ngùng đỏ bừng mặt mà bấu chặt vào anh trai.

"Các cậu đói sao? Tớ có một ít bánh, cho hai người nhé?"

Em lấy từ trong túi áo bông của mình vài túi bánh quy. Thật ra hôm nay định đi tặng cho vài người nhưng thôi vậy.

"Cho cậu nè."

Takemichi tươi cười đưa ra mấy chiếc túi đầy bánh quy kia. Rindou ánh mắt nhìn sang anh trai, nhận được cái gật đầu liền nhanh chóng lấy túi bánh kia. Em cũng đưa ra trước mặt Ran mấy cái.

"Cho cậu, Ran~"

Cậu bé chậm rãi lấy vài cái bánh rồi ăn ngon lành.

"Ngon chứ?"

Em ngồi chống tay nghiêng đầu cười cười.

"Ừm."

Đột nhiên cảm thấy góc áo bị kéo, em quay sang nhìn.

"Cậu... Còn bánh chứ."

Rindou ánh mắt long lanh hỏi.

"Ừm, xin lỗi tớ hết mất rồi."

"Rin, ăn của anh này."

"Vâng."

Ran chia một nửa số bánh còn lại của mình cho Rindou.

"Cậu không muốn hỏi bọn tôi cái gì sao?"

"Hửm? Có gì để hỏi sao?"

"... Không có gì."

Ran thắc mắc, không tò mò bọn họ tại sao bị như vậy sao? Không tò mò trời lạnh như thế mà phải ở trong con hẻm bẩn thỉu này sao? Không thắc mắc gì hết sao?

"Tớ còn một ít tiền, cho các cậu nè."

Takemichi dúi một vài tờ tiền lẻ và đồng xu vào tay Ran.

"Cho bọn tôi?..."

Ran thấy khó hiểu, không có ai giúp đỡ người xa lạ một cách vô cớ như vậy cả.

"Đúng vậy, cho hai người. Được rồi, tạm biệt."

Takemichi đứng dậy đi hj rời đi.

"Khoan... Khoan đã."

Ran hốt hoảng nắm lại góc áo của em.

"Có chuyện gì sao?"

"Có... Có thể gặp lại chứ?"

"Được rồi, sẽ gặp lại."

Em cười tươi định quay đi, thì có một cơn gió lạnh chạy ngang qua khiến Takemichi run người. Nhìn qua hai anh em kia mặc đồ cực kì mỏng manh lại cảm thấy không nỡ.

Cởi cái khăn quàng cổ, cuối xuống quấn cho Ran và Rindou xong liền xoa nhẹ đầu hai người rồi vẫy tay chạy đi. Cả hai bất ngờ, hơi ấm còn vương trên đầu một cỗ ấm áp xuất hiện.

Ran và Rindou ngẩn người, rồi đột nhiên vùi đầu vào chiếc khăn bật cười.

"Là thiên thần, anh hai nhỉ?"

"Đúng vậy, mong sẽ gặp lại."

...
"A~ trễ mất."

Vì lo làm người tốt, Takemichi đang sắp trễ giờ lên chuyến tàu kia để về nhà.

Lo cắm đầu chạy, em vô tình đụng trúng một người. May sao lại là người quen.

"Au, a xin lỗi ạ."

"Nhóc con, đi đâu mà cắm đầu chạy vậy hả."

"A, Waka-chan thả em xuống, muộn mất."

"Anh bế nhóc đi."

"Hưm~"

Takemichi phồng má dỗi, em đã lớn rồi, mà thân hình vẫn cứ nhỏ nhỏ xinh xinh không lớn hơn là mấy, may là Mikey cũng nhỏ nhỏ như vậy chứ không Takemichi khóc không ra nước mắt.

"Xin chào~ Benkei-san."

"Chào nhóc."

"Em không vòn là nhóc nữa, đã 10 tuổi rồi đó."

"Ha~ đứa nhóc nào chả nói là mình đã lớn chứ."

Wakasa giở giọng cà khịa.

" Plè em không nói chuyện với Waka-chan."

"Con nhóc này..."

Wakasa búng vào trán em một cái, sau đó thỏa mãn cười đểu. Takemichi ấm ức, phồng mang trợn mắt.

"Đồ ông chú già xấu tính."

"Nhóc con, nói ai là ông chú hả?"

"Em nói ai người đó tự nhột."

"Hay lắm, nhóc con này."

Benkei đứng một bên thở dài, tỏ vẻ đã quen. Rõ ràng hai người này, một lớn bình thường thì ít nói làm biếng, một nhỏ thì ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà cứ gặp nhau là chí chóe cả lên.

Haizz... Thân người bảo mẫu này quá mệt mỏi. Cần tăng lương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info