ZingTruyen.Info

[TR/Fanfic/Alltake] Nuôi giặc

Chương 9: Morning

ChennChennnn

Vẫn như thường lệ, vào lúc 6h sáng Takemichi thức dậy và tắm rửa, sau đó gọi lũ trẻ dậy rồi nấu đồ ăn sáng cho bọn chúng.

- Chào buổi sáng anh Takemichi.

- Sáng ấm nhé Kaku-chan.

- Nhớ rán cho em trứng 2 mặt nhé.

- Được rồi Manjirou.

- Tí nữa anh buộc tóc giúp em được không?

- Emma đợi anh một lát nhé

- Tí nữa tôi có việc bận, cho tôi mượn xe máy của anh nhá?

...

- Không.

- Tôi đi thăm ông già Shinichirou.

- Ờ vậy được, nhưng anh không nghĩ họ sẽ để cho 1 đứa nhóc 13 tuổi phi xe mô tô vào bệnh viện đâu Izana.

Takemichi trả lời bọn nhỏ nhưng tay vẫn thuần thục chuẩn bị bữa sáng cho chúng nó. Căn bếp nhỏ thơm phức mùi nước xương hầm, trứng chiên cùng sữa bò được đun nóng.

- Chúc cả nhà ngon miệng!

Cả năm người đồng thanh, sau đó chỉ có tiếng va chạm của đũa và bát.

- Tao ăn xong nhanh nhất! Tao thắng!

Bỗng nhiên Izana bật dậy hô lớn, giơ lên bát cơm sạch bong không sót hạt nào, trong khi đó miệng của y còn nhồm nhoàm cơm và thậm chí dính ở bên mép.

- Xời, ông anh chậm quá đấy!

Manjirou hếch mũi, đôi mắt đen láy hất về phía bát cơm, dĩa trứng chiên và cốc sữa đã trơn nhoáng, rồi lại nhìn sang cái cốc còn nguyên sữa của Izana.

- Gruuu Manjirou!!!

Y tức tối hét lên, hậm hực nhìn ly sữa bò còn nghi ngút khói và thơm phức, như kiểu chỉ hận không đem đổ hết đi được ấy.

- Sữa rất tốt cho xương đấy Izana à...

Takemichi chống cằm nhìn bọn trẻ, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm nhỏ thứ thức uống thơm lừng kia. Hai mắt khép hờ, bờ môi trơn bóng và gò má hơi hồng vì cái nóng và lạnh pha trộn lẫn nhau.

Y nghe vậy liền quay sang nhìn anh, đôi mắt tràn ngập vẻ khó hiểu như muốn hỏi nó có liên quan đếch gì đến nhau không.

Dường như đọc được suy nghĩ của Izana, Takemichi chỉ nhẹ nhàng rũ mi, ngón tay thon dài mân mê thành cốc trông vô cùng thư thái.

- Sữa Fami bổ xung canxi giúp chắc khỏe xương. Em sẽ không muốn đi đánh nhau mà lại thua cuộc chỉ vì xương chân quá yếu nên không thể thực hiện được cú đá cao đấy chứ? Vả lại nó còn giúp tăng chiều cao nữa--

Anh ngẩng mặt lên nhìn Izana, có hơi ngạc nhiên khi thấy thằng bé cầm cốc sữa tu ừng ực để rồi phải la oai oái vì chết bỏng.

- "Ôi đứa ngốc này"

Takemichi đỡ trán chẳng biết nói gì, anh rời khỏi ghế rồi tiến về chỗ Izana.

- Đứng yên nào.

Ngón tay thon dài nắm nhẹ cằm của y quay về phía mình. Takemichi cúi người cho vừa tầm với đối phương, sau đó, tất cả những gì mà Izana cảm nhận được là một làn khí mát lạnh từ từ phả vào khoang miệng và thậm chí nó còn mang mùi sữa béo ngậy.

Cặp mắt tím ngẩn ngơ, hình ảnh viên Sapphire sáng bừng như phóng đại và in hằn lên đồng tử của nó. Lông mi Takemichi rất dài, đôi mắt như món quà làm từ tất cả những gì thuần túy và tốt đẹp nhất trên thế gian mà thượng đế ban tặng cho chàng, sống mũi cao, da dẻ hồng hào như em bé tuy đã quá 24.

Chẳng biết tự khi nào Izana đã vô thức sát lại người này, bàn tay nhỏ nhắn áp lên má anh rồi từ từ đặt lên môi một nụ hôn.

Chỉ đơn giản là chạm nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước nhưng khiến cả hai thẫn thờ.

- "Hả? M- mình vừa?!!"

- "Izana nó.....?!!!"

Đến chính Izana còn không hiểu bản thân vừa làm ra loại chuyện gì, hai tay ôm cái mặt đã đỏ phừng lên vô cùng rối loạn.

- Hơ....

Takemichi chạm nhẹ vào môi, tự bảo đó chỉ là ảo giác hoặc trượt chân thôi, tuy nhiên lớp da trắng hồng đã sớm nổi lên những vết đỏ vô cùng khả nghi.

- "Haizz, nó chỉ là đứa trẻ con thôi"

Ném bỏ đống suy nghĩ mà bản thân cho rằng là vớ vẩn ra sau, Takemichi nở nụ cười quay sang lũ trẻ đang lườm nhau cháy mắt kia.

- Ừm... Hôm nay cuối tuần, chúng ta đi chơi nhé?

- Vâng!

- Ừm, vậy thì mặc quần áo ấm vào nhé? Emma ra đây anh tết tóc cho.

Takemichi mỉm cười vẫy vẫy cô bé, Emma cũng vô cùng ngoan ngoãn đem lược cùng dây buộc tóc các màu ra ngồi trên ghế, miệng nhỏ ngâm nga giai điệu nào đó cô từng thấy trên TV trong lúc chờ đợi người anh trai lớn làm đẹp cho mình.

//Reeeeeng//

- Đợi anh một chút nhé.

Takemichi đứng dậy bắt máy, rất nhanh từ đâu dây bên kia chuyền đến âm hưởng ngọt ngào của thiếu nữ tuổi đôi mươi.

- Takemichi-kun, em có vài tấm vé đi sở thú, anh và bọn trẻ có muốn đi chung không?

Chằng cần đoán cũng biết đối phương vô cùng vui vẻ, ánh mắt Takemichi dịu đi vài phần, cậu khẽ cười một cái rồi mới đáp lại.

- Được thôi, dù sao anh cũng đang định đi.

- Yaaa! Hay quá! Naoto rất nhớ anh đó!

- Ừm, vậy em qua nhà anh bây giờ luôn nhé?

- Vâng!

Cúp máy xong Takemichi vẫn chưa khỏi vui vẻ, đáy mặt hiện lên một sự ôn nhu khó tả, tuy nhiên anh vẫn thấy có gì đó sai sai ở đây.

- "Naoto? Thằng nhóc đấy lại nhớ mình á?

Chắc Hina nói nhầm thôi nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info