ZingTruyen.Info

[TR/Fanfic/Alltake] Nuôi giặc

Chương 7: King

ChennChennnn

- Này, mày đang làm gì vậy?

Mái tóc trắng, làn da ngăm cùng đôi mắt tím xinh đẹp, cậu nhóc ngạo nghễ nhìn xuống kẻ ngồi bệt dưới chân mình, tuy nhiên đối phương lại chẳng có vẻ gì là muốn đáp lại cả.

- Này, tại sao mày không trả lời?

Tức tối đạp đổ núi cát người kia vừa dựng lên, bụi và đất bay tung tóe nhưng trả lại chỉ là một mảng tĩnh mịch cùng tiếng ho nhè nhẹ, Izana bóp lấy cằm đối phương cưỡng ép người ta nhìn về phía mình.

Mái tóc xanh đen, đôi mắt dị sắc đỏ rực cùng một vết sẹo khủng khiếp trên khuôn mặt non nớt đó, Izana đoán rằng cậu ta đã khóc rất nhiều bởi khóe mắt đỏ hoe và cái mũi sụt sịt kia, và có lẽ cũng do một phần trời lạnh mà lại ở giữa sân thế này.

- Mày... phá hỏng tất cả rồi..

Giọng nói khàn khàn có chút khó nghe, Kakuchou liếc mắt nhìn kẻ ngạo mạn kia, đối với bản thân liền thấy quen thuộc.

- Phá hỏng cái gì cơ chứ? Kẻ thảm hại như mày sao?

Izana vẫn kiêu ngạo lên tiếng, đôi mắt tím tràn ngập vẻ khó hiểu và xen lẫn một chút khinh thường.

- Ờ...

Đáp lại một câu chẳng rõ đầu đuôi, Kakuchou rũ mắt. Nó biết nó thảm hại, cha mẹ mất, bị tống vào cô nhi viện và mang trên mình vết sẹo khiến người người khiếp sợ, nó thật chỉ muốn chết quách đi cho rồi.

Đôi mắt tím nheo lại, Izana có thể cảm nhận cái luồng khí đen sì sì bao quanh đối phương. Y đã nghe mụ quản lý kể rồi, thằng nhóc trước mặt này bị quẳng vào trại trẻ mồ côi vì cha mẹ mất trong vụ tai nạn giao thông, cái vết sẹo khủng bố trên mặt nó cũng từ đấy mà ra.

- Để tao đoán nhá? Mày muốn chết?

Kakuchou khẽ giật mình đem con mắt sửng sốt nhìn đứa trẻ kia, lòng tự hỏi vì sao nó biết cậu đang nghĩ gì?

- Đừng nhìn tao như người ngoài hành phi như thế, tao cũng giống với mày thôi, chỉ khác là tao bị chính mẹ mình bỏ lại đây.

Giọng nói đều đều và chậm rãi như thể đó là điều bình thường, Izana khuôn mặt lạnh băng chẳng bất ngờ cũng chẳng đau đớn hay gì cả, rồi y lại tiếp tục nâng giọng:

- Haizzz, rủ lòng thương cho kẻ thảm hại như ngươi, tao sẽ là vua, còn mày là thuộc hạ của tao. Nếu mày không còn lí do để sống thì tao sẽ là lí do sống của mày, và chừng nào tao chưa cho phép thì mày không được chết!

Đồng tử màu đỏ run lên, nước mặt lại tràn ra và lăn dài trên khuôn mặt gầy hốc hác kia. Kakuchou hít một ngụm khí lạnh, cậu ta có thể lờ mờ đoán ra kẻ mang vương miệng trên đầu trong giấc mộng kì lạ kia là ai rồi.

-Ừm!

Khóe môi khô khốc treo lên nụ cười hạnh phúc, khuôn mặt u ám như được soi chiếu mà sáng bừng lên.

- Vậy, mày tên là gì?

- Kakuchou Hitto...

- Còn tao là Kurokawa Izana!

Đoạn, Izana kéo Kakuchou đứng dậy, lúc này thằng nhóc mới bắt đầu bày ra vẻ mặt tức tối.

Tại sao đối phương kém hắn tận 2 tuổi mà lại cao bằng hắn rồi?

Một sự sỉ nhục chiều cao không hề nhẹ và Izana không thể chấp nhận điều này!

- Cúi xuống!

Y nhấn đầu Kakuchou rồi ra lệnh, mặc kệ người nọ ù ù cạc cạc làm theo dù không hiểu gì, Izana ngồi thẳng lên vai thằng bé và bày ra vẻ mặt như ta đây cao nhất thiên hạ.

Và cái gì đến cũng sẽ đến, Kakuchou đã mấy ngày không ăn không uống bây giờ còn phải gánh của nợ trên vai, cơ thể tất nhiên sẽ không chịu được mà đến giới hạn, lập tức khuỵu xuống ngất xỉu.

Còn y đang vui vẻ đè đầu cưỡi cổ người kia, chợt tầm nhìn bị đảo lộn và cuối cùng là một trận đau nhức truyền tới, quay qua quay lại mới biết thuộc hạ ngất mịe rồi, đành rủ lòng thương của một vị vua mà kéo nó vào trong nhà vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info