ZingTruyen.Info

[TR/Fanfic/Alltake] Nuôi giặc

Chương 5

ChennChennnn

Sau bữa tối, gia đình năm người nằm lăn kềnh hết ra ở phòng khách. Tiếng phát thanh viên trên TV cứ đều đều, mọi người lẳng lặng chẳng ai nói gì, hưởng thụ hơi ấm từ cái Kotatsu, ly cacao nóng còn nghi ngút khói cứ bốc lên từng đợt. Kakuchou dịu mắt, bàn tay nhỏ xíu mân mê thành cốc, cái nóng ấm cứ thế chuyền thẳng vào làn da lạnh ngắt của thằng bé.

Đây là gia đình mà Kakuchou luôn mơ ước

Có Izana và cả Takemichi.

_____________________

3 năm trước

Kakuchou Hitto, một thằng nhóc có cả cha lẫn mẹ, như bao người khác.

Mỗi sáng thức dậy, ăn bữa sáng mẹ nấu, cha chở đi học, một ngày vui vẻ ở trường, hoặc cậu ta sẽ nổi hứng cúp tiết. Mỗi lần như vậy mẹ sẽ trách mắng nhưng cậu ta chỉ gãi đầu cười khì khì.

Một giấc mộng hạnh phúc

Nhưng rồi cũng sẽ đến lúc phải tàn.

.

.

.

Rảo bước trên con đường, cậu học sinh lớp 3 hí hửng nhanh chóng trở về nhà muốn khoe với cha mẹ điểm 100 đầu tiên.

- Mẹ! Con về rồi!

Mở cửa một cách mạnh bạo vì phấn khích, căn nhà vẫn tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp như mọi khi, người mẹ cặm cụi trong bếp nấu món ăn ưa thích của thằng con trai.

- Kaku-chan về rồi đấy à?

- Vâng ạ!

- Vào tắm rửa rồi ăn cơm con nhé? Hôm nay có súp gà đó!

Thằng nhóc ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy lên tầng trên. Khoảng 15p sau lại chạy xuống, trên người bận một bộ đồ khác hoàn toàn lúc nãy.

- Kaku-chan đấy à?

Người cha ngồi đợi sẵn trên bàn ăn, đôi mắt cong lên sau cặp kính, tờ báo lúc nãy còn trên tay đã được gấp gọn trên mặt bàn.

- Cha!

Kakuchou mừng rỡ kêu lên, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vội vàng vàng đem bài kiểm tra 100 điểm ra khoe với hai người.

- Kaku-chan nhà ta giỏi quá!

Mẹ xoa đầu cậu, Kakuchou cũng chỉ cười khì khì, y hệt những lần mẹ mắng vì cậu ta cúp học.

Gia đình 3 người hạnh phúc, dùng bữa tối và trò chuyện, nói cười cùng nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp, khác xa với cái lạnh đến thấu xương tủy ngoài kia.

...

- Kaku-chan ngủ ngon nhé!

10h tối, Kakuchou ôm cha mẹ một cái trước khi về phòng riêng ngủ.

- Vâng, hai người cũng vậy ạ!

Cậu vẫn híp mắt cười, chỉ là, linh cảm cho biết có gì đó không đúng...

Đóa hoa đỏ rực nở rộ

Tuyết trắng thấm đẫm màu hoa

Đứa trẻ cô đơn bị bỏ lại

Chìm trong ảo mộng của riêng ta...

_____________________________

Nắng vàng thật đẹp, nhưng cũng thật cô đơn. Rọi xuống những tán lá, bông hoa và muôn vàn cảnh vật, kể cả đứa trẻ trong phòng bệnh cũng được nó sưởi ấm.

Khẽ cựa mình, cặp mắt nhắm tịt khẽ nhíu, rồi sau đó mấp máy mở ra nhìn thế giới.

- Cha? Mẹ? Hai người đâu rồi?

- Đây là bệnh viện? Tại sao mình lại ở đây?

Thằng nhóc ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi sau đó định tụt xuống giường chạy đi tìm cha mẹ.

- Tch.. Vướng quá!

Mấy cái dây chuyền, ống dẫn nước cắm đầy rẫy trên cánh tay và cơ thể của nó. Nó cũng chẳng sợ đau mà mạnh bạo dựt hết ra, máu từ vết kim đâm bầm tím và nhỏ từng giọt trên ga giường trắng tinh.

- "Đau quá đi! Nhưng mình phải đi tìm cha mẹ..."

Nghĩ vậy nó lại xoay người bỏ chạy khỏi phòng, vài bước đầu còn ngã lên ngã xuống vì cái chân đau nhói, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt ngược nước mắt vào trong mà đi tiếp.

Đứa trẻ cứ thế chạy đi tìm người thân của mình, hỏi hết người này đến người kia nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt thương cảm và sự im lặng.

Máu vẫn nhỏ giọt đều đều, trải dài qua những nơi cậu bé đi qua.

- Oái!

Thằng nhóc mải chạy mà chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh, cứ thế đâm sầm vào người nọ.

- Nhãi con! Mắt để lên trời à!!!

Mụ đàn bà son phấn lòe loẹt, mùi nước hoa nồng nặc hét lên, cái giọng the thé chua loét khiến nó buồn nôn không thôi.

- Cháu xin lỗi..

Nó đứng dậy, gấp gáp cúi đầu, chợt một bên mắt đau nhói đến bất thường.

- Urg....

Đưa một tay giữ chặt vết thương, lúc này nó mới cảm nhận được chỗ đó được cuốn vải trắng, và có vẻ như...tấm băng dần bị thấm máu.

- Arg..đau quá... Mẹ ơi..

Mùi sắt nồng đậm luẩn quẩn bên chóp mũi, thằng bé gục xuống đau đớn kêu lên thu hút sự chú ý của mọi người. Mụ đàn bà thấy vậy cũng hốt hoảng, vội vã tránh xa chỗ đó ra.

- Này cháu bé! Cháu có nghe thấy tôi nói không?

- Bác sĩ!

Tiếp đó nó chẳng thể nghe thấy gì, một mảng u tối và ồn ã, chỉ biết rằng bên mắt trái của mình vẫn cứ đau đớn không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info