ZingTruyen.Info

[TR/Fanfic/Alltake] Nuôi giặc

Chương 3

ChennChennnn

Tang lễ diễn ra tới tận trưa mới kết thúc, mọi người dần ra về hết, chỉ còn lại Takemichi và hai đứa trẻ nhà Sano ở lại.

Nhiệt độ cũng tăng, ấm hơn buổi sáng, dẫu thế thì tuyết vẫn rơi, chỉ là mỏng hơn.

- Chiều nay chúng ta sẽ về Saitama nhé?

Takemichi lụi cụi trong căn bếp, nói vọng ra với Manjirou và Emma vẫn còn sụt sùi ngoài phòng khách. Cậu nhóc vừa mới khóc một trận lớn xong, có vẻ bao nhiêu kìm nén suốt mấy ngày qua đã được cuốn theo dòng nước mắt, còn Emma thì thấy anh trai khóc nên cũng khó mà bình tĩnh, thành ra hai đứa trẻ ôm Takemichi khóc tu tu cả nửa tiếng, hại cái áo len dày cộp mà cũng bị ướt một mảng to đùng.

- Hic- v...vâng... Achooo!!!

- Emma mặc thêm áo vào đi, kẻo cảm lạnh đấy

Cô nhóc nghe xong liền gật đầu cái rụp rồi lon ton chạy lên lầu, còn Manjirou thì chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

- Trước khi về Saitama, các em có muốn qua thăm anh trai không?

- Anh Shinichirou ý ạ?

- Ừ, sẵn tiện nếu có thể thì anh sẽ chuyển bệnh viện cho anh ấy về Saitama. Dù sao thì Tokyo và Saitama cũng chẳng gần gũi gì, các em cũng sẽ có thể đến thăm thường xuyên hơn.

Takemichi vẫn chú tâm nấu bữa trưa cho bọn trẻ, súp miso cùng omurice thơm phức sẽ nhanh chóng được hoàn thành, anh cũng chẳng thể thấy được khuôn mặt hạnh phúc của Manjirou và Emma đang ngồi chờ trên bàn ăn.

- C- CẢM ƠN ANH RẤT NHIỀU Ạ!!!

Hai đứa đồng thanh hô lớn, báo hại Takemichi giật mình suýt nữa đánh rơi cái nồi đầy nước nóng.

- Hể? À...không có gì, đ- đó là trách nhiệm của anh mà...

Mặt Takemichi ửng hồng, tự dưng được cảm ơn thế này...có chút ngại a...

- Anh Takemitchy!!! Em muốn có cờ!!!

Manjirou phồng má chỉ tay vào dĩa omurice, Emma ngồi bên cạnh chỉ biết bất lực thở dài.

- Cờ? Cờ gì cơ?

Takemichi bày ra bộ mặt hoang mang nhìn Manjirou, mắt xanh mở to khó hiểu, cả cơ thể đình trệ cố gắng hiểu ý muốn của tên nhóc đầu vàng là gì.

- Anh Takemichi, vụ này để em.

Emma mắt cá chết khinh bỉ nhìn anh trai, nhanh chóng tụt xuống ghế, mở cái ngăn kéo tủ gần bàn ăn lấy ra một túi toàn loại cờ sặc sỡ sắc màu.

- Của anh đây, thiệt là không biết ai lớn hơn ai nữa!

Manjirou lập tức sáng mắt hét lớn:

- Thật là hưng phấn!!!

...

Thật là... hưng phấn?

Hưng phấn?

Hưng phấn vì cái gì cơ?

Sao nghe giống như cái cờ của Manjirou là chất kích thích khiến thằng nhóc hưng phấn vậ-

Ấy chết bậy bậy!

Nó là trẻ con, không được nói thế!

Takemichi đập đầu vào tường thật mạnh, máu từ vết thương trên trán chảy tong tỏng xuống, huống hồ bức tường còn có vết nứt nho nhỏ...

Ừ, nho nhỏ thôi mà...

.

.

.

CÓ CÁI CON C*C ẤY!!! MẶT ANH TA XANH LÉT LUÔN RỒI KÌA!!!

Mà đã thế thì thôi đi, lại còn quay sang cười cười giơ ngón cái tỏ vẻ mình ổn.

NHÌN KINH DỊ Đ*O THỂ TẢ ĐƯỢC!!!

____________________

1h chiều, cả ba đang ở bệnh viện, thứ nhất là để kiểm tra cái vết thương siêu kinh dị của Takemichi và tiện thể thăm rồi chuyển bệnh viện cho Shinichirou luôn.

Và chả biết may mắn hay xui xẻo...anh trai thứ nhà Sano cũng ở đó...

- Anh hai!!!

Cô bé Emma hét lớn, vội vã chạy đến ôm chầm lấy Izana trước khi y kịp bỏ trốn.

- E-emma buông anh ra!

Izana cật lực gỡ cái tay đang bám dính lấy eo mình, nhưng chưa kịp làm gì thì lại thêm một cục bông nữa lao đến.

- Mikey!!! Mày bỏ tao ra!!!

- Không! Chừng nào anh chịu theo tôi về nhà thì tôi mới buông!!

- Nhà? Mày còn có nơi nào là nhà nữa hả?!

- Nơi nào có Takemitchy và Emma thì nơi đó là nhà!

- MÀY!... Khoan đã, Takemitchy là ai?

Izana nhíu mày, rốt cuộc người kia là ai mà có thể khiến Manjirou và Emma tin tưởng đến độ gọi là "nhà"?

- Xin chào, em là Izana đúng chứ? Anh là Takemichi, Hanagaki Takemichi.

Takemichi từ từ bước tới, trên môi nở nụ cười hòa nhà, trông cực kì vô hại nhưng đối với một kẻ "hoang dã" như Izana thì y chẳng bao giờ nhìn vẻ ngoài của một người để đánh giá cả.

- Anh có ý định gì?

Y nhăn mặt, sát khí như những ngọn giáo chỉ trực chờ đâm thẳng vào đối phương.

- Hm... Đúng là có ý định thật...

Takemichi ngoài mặt vẫn cười cười, nhưng bên trong đã sớm la hét các kiểu, chu choa mạ ơi đây có thật là đứa nhóc 13 tuổi không vậy?

- Tch! ANH NÊN BIẾT ĐIỀU MÀ TRÁNH XA ANH EM TÔI RA! KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH!!!

Izana gầm lên, y thật sự trông như một con sư tử sẵn sàng cắn chết kẻ thù để bảo vệ đồng loại.

- Bình tĩnh nào... Em chưa biết ý định của anh là gì mà?

- NÓI!!!

- Một gia đình hạnh phúc chăng?

Y ngẩn người, một lần nữa định xông lên và hét lớn rằng những điều Takemichi thật giả dối! Chẳng ai có thể không quen không biết mà sẵn lòng làm như vậy cả.

//RẦM//

- Cưỡng chế thành công!

Izana nằm bẹp dưới đất, nguyên nhân là vừa bị Manjirou "đánh yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info