ZingTruyen.Info

[TR/Fanfic/Alltake] Nuôi giặc

Chương 23

ChennChennnn

Gió lay lắt lạnh lẽo lòng người. Quán bánh ngọt tấp nập người qua lại toàn một vẻ ấm cúng.

Takemichi rối bời, trên trán đã nổi lên những vết nhăn khó xử. Hai mắt nhíu lại, não bộ vẫn còn đang phân tích mọi chuyện vừa xảy ra...

Ấy thế cái người trước mặt kia lại mang vẻ trái ngược hoàn toàn..

Đứa trẻ tầm 11 tuổi, hai mắt to tròn phấn khích nhìn miếng kem tươi hình mèo trên cốc nước, cầm cái thìa liên tục chọc chọc vào đầu con mèo cho đến khi nó nát bét và chảy ra lớp siro màu đỏ.

- Y/n-chan, chúng ta... có từng gặp nhau chưa?

- Dạ?!

Nghe câu hỏi của đối phương, y/n ngẩng mặt lên ngẫm nghĩ một lát rồi cười hề hề:

- Chưa ạ.

Takemichi: ...

- À mà anh cứ gọi em là y/n thôi là được rồi.

Nó phẩy tay, nụ cười tươi rói không hề giả trân, hai mắt cong cong tạo thành vầng trăng khuyết cũng đến là ưa nhìn.

Anh ngán ngẩm chẳng biết nên làm thế nào, vuốt mặt thở dài rồi bất đắc dĩ nhìn đối phương lại tiếp tục làm trò con bò gì đấy.

Y/n có đôi mắt đen láy, da vàng chuẩn người gốc Châu Á. Mái tóc đen hơi phồng, vừa vặn dài đến gáy khiến Takemichi đã nghĩ rằng đó là con trai, tuy nhiên kết hợp với hàng mi dày kia đã khiến anh phải suy nghĩ lại.

- Vậy thì y/n, nếu chúng ta chưa gặp lần nào thì tại sao em có thể muốn cưới anh được?

Takemichi khoanh tay ngả người vào thành ghế. Anh đã nghĩ đứa trẻ này có lẽ nhầm anh với ai đó, tuy nhiên dáng vẻ chắc nịch kia thì chắc là không phải rồi.

- Vì em thích anh mà.

Nó đỏ mặt, hai tay sớm đã đưa xuống gầm bàn vân vê góc áo. Y/n thực sự thích người này, mọi cử chỉ, dáng vẻ đều thích. Nó chắc là như vậy mà, vì mỗi lần nhìn thấy Takemichi tim nó đều sẽ đập rất mạnh và phấn khích. Từ đôi mắt xanh đại dương kia, mái tóc bồng bềnh như kẹo bông gòn, dáng vẻ trưởng thành, chững chạc khiến nó chỉ muốn biến thành nữ nhân yếu đuối để được anh che chở thôi, nhưng khổ nỗi cái tính của nó đéo hợp.

- Nhưng... Chúng ta thậm chí còn chưa từng quen biết? Và có thể em đối với anh chỉ là rung động nhất thời thôi?

- Ể?!

Trong giây lát cơ thể nó cứng đờ, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào...

- Em thử nghĩ mà xem. Anh lớn hơn em cả chục tuổi, chỉ vì điều đó đã khó khăn nếu như em thích anh rồi.

- ...

- Anh thậm chí mới chỉ biết mỗi tên em...

- Vậy tức là... em không thể thích anh?

- Không phải như vậy. Em có thể thích anh, nhưng không thể cưới anh được.

- Với lại anh có bạn gái rồi.

ĐOÀNG!!!

- Vậ- vậy là em không thể cưới anh thật rồi.

Nó ỉu xìu, khuôn mặt xụ xuống tỏ vẻ buồn bã. Nhưng sau đó chẳng biết nghĩ gì mà lại tươi như hoa, phấn khích chồm lên bàn đầy khí thế.

- Không cưới anh cũng được!! Em thích anh thôi là được rồi!!

____________________

Tôi sẽ không để "y/n" là nam hay nữ, bởi tôi biết người đọc truyện của tôi không chỉ có "nàng" mà cả "chàng" nữa:)

Và để cho hợp lí thì "y/n" sẽ để tóc khá ngắn (đến gáy là cụt ngủn rồi:)), tóc đen, mắt đen, da vàng chuẩn người Châu Á bình thường nên đừng lo "y/n" hổ báo cáo chồn đầu tóc 7 sắc cầu vồng nhé:)

Tính cách xây dựng theo suy nghĩ của một đứa trẻ 11 tuổi học lớp 6 bình thường, bố mẹ dầy đủ gia đình hạnh phúc và là con một, sáng dậy nhai cơm mẹ nấu, về trước 7 giờ tối nên không có vụ "y/n" dân giang hồ chợ búa đâu nhe:)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info