ZingTruyen.Info

[TR/Fanfic/Alltake] Nuôi giặc

Chương 20

ChennChennnn

Bệnh viện trung ương tỉnh Saitama - phòng 405 - tầng 5

Nam nhân tóc đen, hai mắt nhắm chặt cùng hàng loạt dây dợ nhằng nhịt trên người, anh ta đã ở trong tình trạng này hơn nửa năm.

- Sano Shinichirou sao...? Thủ lĩnh băng đảng Hắc Long đã giải tán vào 2 năm trước, hiện tại có một cửa hàng motor ở Tokyo đang đóng cửa tạm thời.

Takemichi ngồi trên chiếc ghế gần giường bệnh, con ngươi xanh lam liên tục đảo qua lại dưới gọng kính vuông. Anh đây chính là đang điều tra lí lịch của nhà Sano.

- Sano Manjirou, thằng nhóc ấy vậy mà cũng học tập anh trai làm bất lương?

Khóe môi giật giật, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc trở nên khó coi, hình tượng đứa trẻ tóc vàng đáng yêu trong lòng anh cũng nhanh chóng tan theo gió...

- Kurokawa Izana, bị Shinichirou dạy hư cũng tập tành làm bất lương, may mà mình túm cổ nó về sớm không là làm loạn thiên hạ rồi.

Lòng thầm gượng cười, lần đầu tiên trong cuộc đời Takemichi cảm thấy mình như cứu tinh của thế giới khi đọc những "công trạng" của Izana được báo cáo kia

- Sano Emma, học sinh ngoan, rất tốt.

Cơ mặt giãn ra khi đọc thông tin về nàng út nhà Sano, tuy nhiên con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh, cô bé ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tính ngang ngược và phá phách của mấy ông anh trai.

Ngồi ở phòng 405 thêm nửa tiếng nữa, Takemichi mới rời đi. Trước khi ra khỏi phòng còn không quên chúc Shinichirou chóng khỏe và chào tạm biệt dù biết người ta sẽ không đáp lại.

_________________

Dãy hành lang trống trơn, lẻ tẻ thưa thớt chỉ có vài ba bóng người. Hai kẻ tưởng lạ mà quen lướt qua nhau trong vô tình.

_________________

- ...Shinichirou, ai mà ngờ cái thằng lúc nào cũng toe toét như mày bây giờ lại nằm đây không khác gì cái xác chết chứ.

Căn phòng thoang thoảng mùi sát trùng, giờ lại quyện thêm hương thuốc lá cùng cà phê. Nam nhân râu tóc gọn gàng nhưng đáy mặt không che nổi vẻ mệt mỏi.

Rèm cửa màu trắng bay nhẹ theo làn gió vào phòng bệnh, người nọ chẳng nói gì, đôi mắt pha chút vàng kim hướng về phía chân trời rộng lớn, thả hồn về tận miền phiêu du nào...

- ...Hẹn gặp lại nhé, Shinichirou!

_________________

Gió tạt từng đợt mạnh, bầu trời mới đây còn trong trẻo nay đã mù mịt mây xám.

- Quái lạ! Sắp mưa sao?

Tiếng gắt gỏng lọt ra từ cuống họng Takemichi, anh vội chạy thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi phía bên kia đường của mình. Lúc cả cơ thể được bao trọn dưới mái hiên cũng là khi trận mưa xối xả đổ xuống.

- Taiju??

Nhóc con lùn tịt ngẩng mặt nhìn đối phương, mắt mèo vàng kim trông vừa sắc bén lại dễ thương, khóe miệng nhô ra chiếc răng nanh bé xíu làm thằng bé trông giống mèo hoang, nhưng riêng Takemichi thấy giống chó hơn, có lẽ vì cái họ "Shiba" chăng?

- Mẹ bảo Taiju bế Yuzuha đến cửa hàng Takemichi ngồi chơi.

Nó nói một câu cụt ngủn, sau đó lại tiếp tục cúi đầu nhìn đôi giày bata không ngừng cọ xát vào nhau. Chẳng phải vô cớ mà mẹ bảo nó rời khỏi nhà, là do cha sắp về và kiểu gì hai người cũng cãi nhau, và nó còn nhớ rõ bản thân đã điên máu tới nhường nào mỗi khi ông ta trở về.

Taiju không nói, không có nghĩa nó không biết. Mặt nó lạnh, không có nghĩa nó không điên cuồng. Và nó có thể tự tin khẳng định bản thân thừa sức cân 5 khi đang vác Yuzuha trên vai.

Nó - là kẻ cuồng bạo lực.

- Vậy tại sao nhóc không vào trong đi? Đứng ngoài làm gì?

Takemichi nghiêng đầu, chợt ánh mắt va phải nàng nhân viên ở quầy thu ngân, nàng ta có vẻ ghét Taiju lắm.

Khẽ à một tiếng, dường như thắc mắc đã được hóa giải, Takemichi mỉm cười nhìn Taiju.

- Lần sau, là cửa hàng của anh thì nhóc cứ vào, không cần để ý thái độ người khác. Được chứ?

Thằng nhóc ngẩn ngơ, đôi hổ phách in trọn nụ cười tỏa nắng của người đối diện, cái đầu nhỏ nhỏ cũng vô thức gật gù.

Để rồi sau này gã đàn ông nọ vô vọng chờ người thương dưới băng ghế của cửa hàng tiện lợi.

_____________

Muốn biết tình tiết tiếp theo của truyện thì các nàng chỉ cần soi thật kĩ là được (。•̀ᴗ-)✧


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info