ZingTruyen.Info

[TR/Fanfic/Alltake] Nuôi giặc

Chương 2

ChennChennnn

Bốn đứa trẻ...

Ba là một, một vẫn là một

Nhưng vẫn là gia đình

Bốn đứa trẻ, một mất, một còn...

Gia đình thiếu một mảnh

Không sao, vẫn còn ba

Vẫn còn gia đình...

Ba đứa trẻ, một bỏ đi mất, hai đứa ở lại...

Gia đình vỡ nửa...

__________________

Sano Manjirou, từ một đứa nhóc có tất cả, hoặc chí ít là nó nghĩ vậy. Mặc dù từ bé tới giờ chưa một lần nhìn thấy người sinh ra mình, nhưng đổi lại nó cũng chẳng hề buồn, vì nó có một người anh trai và ông nội chẳng khác nào cha mẹ của nó.

Một ngày nọ nó có thêm một cô em gái, một cô em gái cùng cha khác mẹ, tên Kurokawa Emma, nhưng từ giờ con bé sẽ mang họ Sano.

Manjirou rất vui.

Vài năm sau nó lại có thêm một người anh trai nữa, anh ta tên Kurokawa Izana, và Emma cũng kể rằng Izana là anh trai của con bé, sau này bị tách ra và bây giờ mới gặp lại nhau.

Manjirou cũng rất vui, chỉ là cậu ta sẽ vui hơn nếu Izana không cố chấp muốn mang họ Kurokawa.

Một cuộc sống vui vẻ, ban ngày cùng đám bạn kề vai sát cánh tung hoành cả giang hồ, tối về quây quần bên bữa cơm gia đình 5 người.

Manjirou cứ ngỡ mọi thứ sẽ hạnh phúc như vậy cho tới khi cậu ta chết đi.

Nhưng trên đời này chẳng có gì là vĩnh cửu cả...

Năm cậu ta 12 tuổi, ông nội không may qua đời, anh cả phải sống thực vật vì người bạn muốn đem tặng món quà sinh nhật đặc biệt nhất, nhưng lại vô tình...

Cùng ngày hôm đó, anh trai thứ phát hiện bản thân chẳng có máu mủ gì với gia đình nhà Sano cả...

Biệt tích

Manjirou chơ vơ và chẳng biết phải làm gì. Muốn khóc nhưng bản thân còn phải làm chỗ dựa cho em gái...

Tang lễ của ông diễn ra, cậu ta mong rằng ít nhất anh thứ sẽ quay về, dù chỉ là một giây thôi cũng được.

Nhưng trời đúng là biết cách phụ lòng người mà...

....

- Xin chào, em là Manjirou, đúng chứ?

Thiếu niên tóc đen, đôi mắt mang cả bầu trời, nụ cười dịu dàng như tia nắng đầu tiên của mùa xuân.

Manjirou cảm giác mình đã tìm được hi vọng...

- Từ nay, chúng ta là một gia đình nhé?

Hai bên tai ù đi, thằng nhóc dường như chẳng thể nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. Chết chìm trong hồ nước xanh hi vọng, nắng vàng dát lên giọt nước chút kiêu kì và ấm áp, cánh hoa anh đào bung nở, phô ra vẻ đẹp mềm mại và thuần khiết nhất.

- Vâng...

Manjirou nhỏ giọng, rụt rè cúi đầu, sợ rằng nếu bản thân còn hướng ánh mắt về phía đối phương thì sẽ thật sự bị nhấn chìm mất.

- A- anh ơi...

Đứa nhỏ trên người bận bộ váy đen tuyền, khóe mắt đã sưng húp vì khóc, mái tóc vàng óng không được buộc gọn gàng, và chắc hẳn chẳng có ai quan tâm đến điều đó cả.

- Em là Emma nhỉ?

Takemichi ngồi xổm xuống để vừa tầm mắt của của cô bé. Emma khẽ gật đầu, miệng nhỏ lại tiếp tục lí nhí

- Anh...có thể, mang cả anh Izana đi theo cùng bọn em được kh-

- EMMA!!!

Chưa kịp để cô bé nói hết câu Manjirou liền lập tức hét lớn, Takemichi dù nhìn thế nào cũng chỉ quá 20 tuổi, huống hồ nhận nuôi bọn chúng cũng chẳng dễ dàng gì, sợ rằng Takemichi sẽ cảm thấy 2 đứa phiền phức mà bỏ lại cả hai, lúc đó Manjirou chỉ sợ em gái nhỏ gặp khó khăn, chứ bản thân có thể nay đây mai đó tự sinh tự diệt-

- Emma muốn anh Izana đi cùng chúng ta đúng chứ?

Trái tim Manjirou run lên, chắc mẩm câu nói tiếp theo sẽ như đòn quyết định số phận của hai anh em.

Đột nhiên, từ trên đỉnh đầu truyền xuống cảm giác ấm áp, ngước mặt lên chỉ thấy một thiên sứ hạ phàm...

"Takemitchy lúc ấy quá đỗi xinh đẹp, anh ấy tỏa sáng như mặt trời, và...mặc dù không tin vào chúa nhưng tao nghĩ trông Takemitchy chẳng khác gì ngài đâu..."

Hình ảnh ngày hôm đó, cái cách Takemichi mỉm cười hiền từ với hai anh em nhà Sano, tia nắng hắt ngược thành ánh hào quang của người, thật sự giống Chúa.

- Vậy chúng ta cùng đi tìm một mảnh của gia đình nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info