ZingTruyen.Info

[TR/Fanfic/Alltake] Nuôi giặc

Chương 17: Thăm bệnh

ChennChennnn

- Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng

- Mình xin lỗi mình xin lỗi được chưa!

- Nắng chiếu lung linh trên đóa hồng

- Mình xin thua mình xin thua bạn th--- //Bốp//

- Ái dồi ôi!!!

- Ôi ôi cái gì! Ăn hết bát cháo cho em!!!

Hina trợn mắt nhìn thanh niên 24 tuổi đầu trong bộ đồng phục bệnh nhân đang úp mặt vào gối trốn tránh bát cháo trên bàn.

Mới sáng sớm Takemichi đã bắt đầu ì èo ỉ ôi giãy đành đạch lên làm loạn cả phòng bệnh, nguyên nhân chính là anh ghét mùi thuốc sát trùng, cho anh về! Nhưng đời nào Hina chấp nhận dễ thế, cô chưa chuyển hộ khẩu Takemichi đến bệnh viện là may rồi.

- Hic... Không chịu đâu!

Takemichi úp mặt vào gối nức nở lắc đầu nguầy nguậy, cả khuôn mặt đỏ bừng vì sốt nay càng đỏ thêm, nước mắt đã rơm rớm chỉ đợi Hina lắc đầu một cái liền lăn ra ăn vạ.

- ...

- Hức...snf..

Cả căn phòng bỗng chốc im ắng lạ thường, lâu lâu vang lên tiếng nấc nho nhỏ của Takemichi. Đúng lúc đó cánh cửa hé mở, lũ trẻ 6-7 đứa rồng rắn kéo nhau vào xem tình hình người bệnh thế nào.

Nhưng mà chúng đang nhìn thấy cái gì đây? Anh lớn Takemichi nổi tiếng chững chạc trong lòng chúng đang nằm vùi đầu vào gối ăn vạ không khác gì đứa con nít 3 tuổi.

- Ta kè mít chiiii!!!

Thằng nhóc Manjirou chẳng quan tâm đến bầu không khí hiện tại, trực tiếp phi lên giường ôm chầm lấy anh ra sức ôm hôn dụi dụi.

- Màn jí rồ!!

Tưởng chừng anh sẽ kí đầu nó như mọi khi, nào ngờ lại còn hùa theo hành xử kì quặc khiến toàn bộ con người ở đó sốc bay màu.

- Hehe! Manjirou~

Mái tóc bông xù áp sát với hõm cổ thằng nhóc, Mikey có thể cảm nhận cái nóng hừng hực truyền tới từ da thịt đối phương, thoáng chốc mặt thằng nhỏ đỏ bừng lên không khác gì tôm luộc.

- A~ Người Manjirou mát mát sờ thích quá!

Takemichi như không thể hận đem Mikey buộc bên mình cả ngày, nhiệt độ cơ thể cao so với đứa trẻ thập phần dễ chịu hơn, cộng thêm tính khi thất thường lúc đổ bệnh làm anh với Manjirou bây giờ chẳng khác nào đổi vai cho nhau cả.

- B-Bakamichi! Em cũng mát!

Hiển nhiên cái kiểu gọi này chỉ có Kakuchou, thằng nhóc hét toáng lên rồi cũng vào vào ôm lấy Takemichi, mặc cho cơ thể người kia nóng đến cỡ nào vẫn cố chấp ôm lấy vì ghen tị.

- Tránh!

Ngắn gọn xúc tích, Izana nhanh như chớp cũng chiếm 1 slot ôm lấy anh từ phía sau, khuôn mặt ngại ngùng úp vào gáy đối phương chẳng muốn ai biết biểu tình hiện tại.

- Oi! Sao mới có mấy ngày mà anh lăn quay ra rồi?

Tất cả đồng loạt quay về phía cửa, ô hóa ra lại là người quen này!

Quả dừa đa cấp!

Nó nhăn mặt nhìn tình hình hiện tại, hai bên tay Takemichi ôm Kakuchou cùng Mikey, phía sau thì có Izana, và nó sẽ không nói tay chân nó đang ngứa ngáy muốn tách người kia ra đâu.

- Oh~ Kokonut-kun!

Ngẩng mặt lên trao cho thằng nhóc cái biệt danh hết sức ngớ ngẩn, Takemichi lại tiếp tục hai tay ôm ba mỹ nhân ngồi hưởng thụ.

- Ểh? Koko...nut-kun?

Khuôn mặt nhăn nhó lúc nãy thoáng chốc trở nên ngờ nghệch, quả dừ- Kokonoi hoang mang giữa vũ trụ nhân sinh.

____________________

Khuôn mặt của tôi khi nhìn thấy Takemichi:


"Takemichi-kun"

"Please marry me"

Hêh cái này là tạo trên PitzMaker

Và đây cũng là lần đầu tiên tôi tạo hình nhân vật giống hệt ngoại hình bản thân:))

Chứ mọi khi màu mè hoa lá rực rỡ cầu vồng vcl.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info