ZingTruyen.Info

[TR/Fanfic/Alltake] Nuôi giặc

Chương 1

ChennChennnn

6:00 sáng

Cái tiếng ồn ào thường trực lại vang lên, nam nhân tóc đen trên giường vẫn chẳng mảy may quan tâm, chỉ là đến lần thứ 3, cậu ta mới chịu thức dậy mà tắt chuông báo thức đi.

Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, cái thời tiết tháng 12 của Nhật Bản lạnh đến cắt da cắt thịt, thật khiến con người ta muốn vùi đầu trong chăn cả ngày để giữ ấm, nhưng đáng tiếc chàng trai của chúng ta còn cả đống công việc cần phải hoàn thành.

Tấm futon và chăn bông được gấp gọn, rồi nhét vào ngăn dưới tủ quần áo, sẵn tiện lấy một bộ đồ đủ ấm rồi bước vào nhà vệ sinh.

Tiếng nước nóng từ vòi hoa sen cứ xối thẳng xuống, mùi dầu gội dịu nhẹ cứ vấn vít trên từng lọn tóc mềm như tơ như lụa. Bọt xà phòng thuận theo làn nước chảy dọc cơ thể ngọc ngà, vô tình vô ý để lại lớp hương ngọt ngào và mịn mềm như cánh hoa hồng bạch đang dần ửng đỏ.

//cạch//

Đứng trước căn phòng có treo cái biển [Kakuchou], cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Không gian gần như chỉ toàn là bóng tối, chút ánh sáng le lói qua tấm rèm mỏng bên cạnh cái giường nhỏ sát cửa sổ, chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn vẫn cứ nhịp nhịp tiếng tích tắc một cách chậm rãi.

- Kaku-chan, chào buổi sáng!

Tiếng nói thanh thoát như lông vũ, lướt nhanh tựa gió thoảng nhưng vẫn đủ để thằng nhóc đang say giấc trên giường phải bật dậy.

- Ưm... Chào buổi sáng Baka-michi

Kakuchou dụi mắt, chân nhanh chóng đặt xuống sàn nhà, không nhanh không chậm tiến về phía nam nhân tóc đen, bộ đồ ngủ nhăn nhúm sau một đêm lăn lộn trong chăn.

Thằng nhóc đưa tay ngang hông ôm chặt Takemichi, cậu cũng chẳng phản đối mà ôm lại, bàn tay xoa nhẹ mái đầu bù xù.

- Đánh răng, rửa mặt rồi xuống ăn sáng nhé?

- Vâng

Thằng nhóc dụi đầu vào bụng cậu vài cái rồi mới chịu buông ra. Takemichi rời xuống phòng bếp, bánh mì được nướng giòn, thịt xông khói và trứng ốp lết được chiên với mỡ cùng một ly sữa bò. Sửa soạn xong, Takemichi lại lên phòng lấy cái áo khoác dày cùng với chiếc khăn len. Đến lúc đi xuống thì đã thấy Kakuchou chén gần xong bữa sáng.

- Nhanh lên nhé Kaku-chan, hôm nay anh có việc bận ở tận Tokyo nên sẽ không thể đợi em như mọi hôm.

- Vâng, chiều nay em có thể tự về được, anh không cần đến đón đâu.

- Vậy thì em vất vả rồi.

Cánh cửa đóng lại, căn nhà lạnh băng không có hơi người. Ngoài đường hai thân ảnh một lớn một nhỏ nắm tay nhau bước đi trên nền tuyết trắng xóa. Họ dừng lại trước ngôi trường tiểu học số 3, thằng nhóc vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy vào trong còn người lớn hơn đứng nhìn một lúc rồi mới rời đi.

______________________

Bước xuống khỏi tàu điện, Takemichi hít một ngụm khí lạnh, màng khói mỏng phả ra từ chóp mũi đỏ hỏn. Cánh mi khẽ run run, rồi sau đó là đôi mắt to tròn và xanh biếc tựa viên ngọc được tìm thấy nơi hồ nước tinh khiết nhất, trong vắt và không chút bụi trần.

- Sano...

Dòng chữ hiển thị trên màn hình chiếc điện thoại gập, dòng tin nhắn ngắn gọn cũng đủ hiểu.

Tùy tiện gọi một chiếc taxi ngay ngoài bến tàu, Takemichi không nghĩ một ngày nào đó mình lại trở nên quan trọng với một người nào đó như vậy, à cũng không hẳn là một người...

- Cho tôi đến võ đường nhà Sano.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info