ZingTruyen.Info

|TR| Em Nợ Tôi •Izana• (Full)

33. Tuyệt tình

Dreamieson

"Vậy nên mau chóng đá thằng bồ của em giúp tôi, tôi không có nhu cầu làm "tiểu tam" đâu. Được chứ?"

"Đồ điên! Tôi thà cắn lưỡi chết còn hơn phải kết hôn với cái tên vô liêm sỉ như anh!"

Cô chẳng rảnh rỗi thời gian mà nói mấy chuyện nhảm nhí với hắn, tức tối dậm chân bỏ đi không màng nghoảnh mặt nhìn lại dù chỉ một lần, nếu thấy cái bản mặt đáng ghét đó của hắn cô chỉ sợ không kiềm chế được bản thân mà xông đến đấm chết hắn. Đến khi bóng lưng nhỏ nhắn ấy đã khuất hẳn sau ánh đèn đường mờ ảo, Izana vẫn đứng đó, hắn tựa lưng vào cột điện và dùng bật lửa châm một điếu thuốc, trầm tư nhìn lên bầu trời ngập tràn ánh sao kia mà rít một hơi rồi phả ra làn khói đặc quánh nồng nặc mùi thuốc lá.

Hắn đã thành công chiếm đoạt lấy thân xác của cô... Nhưng còn trái tim bướng bỉnh ấy, hắn vẫn không biết nên dùng cách nào để chinh phục được.

Một lúc sau, hắn vứt điếu thuốc chỉ còn lại tàn tro xuống đất rồi dùng chân dập nó đi, không thể kiềm được mà lặng lẽ thở dài.

"Em thật biết cách làm tôi khổ sở đấy, Midori."

Nếu lường trước được bản thân mình sẽ thần hồn điên đảo vì con nhóc đó, thì hắn đã đối xử tốt hơn với cô ngay từ lúc cả hai gặp nhau lần đầu tiên rồi, ít nhất, hắn sẽ không vì một người phụ nữ khác mà làm cô tổn thương...

•••

Midori tự đánh lừa bản thân rằng mình bị mất trí nhớ, cô đã cố gạt những kí ức có hình ảnh của Izana ra khỏi đầu mình bằng cách tận hưởng hai tháng hè này thật ý nghĩa và vui vẻ, ở nước ngoài chẳng mấy khi được vui chơi thoả thích như thế này. Thế là vài ngày sau, cô đã rủ rê Ichiro cùng nhau đi khu vui chơi, ăn thật nhiều món truyền thống của Nhật Bản, thậm chí còn dạo quanh trường đại học của anh,... Suốt ba năm ở Israel, bây giờ mọi thứ ở quê hương lại trở nên vô cùng mới lạ với cô, khiến cô cảm thấy càng phấn khích.

Sau khi đi ra từ trường của Ichiro, cả hai mua một hộp que thịt xiên nướng và vừa đi vừa ăn. Ichiro hiện tại đã cao hơn cô gần hai cái đầu rồi, trổ mã thành một chàng thanh niên cao lớn đẹp trai, và đặc biệt còn rất thông minh tốt tính, ban nãy chỉ mới đi một vòng quanh trường thôi mà cô đã cảm nhận được hàng chục ánh mắt mê đắm của các cô gái dành cho anh rồi. Thằng bạn mọt sách ngố tàu ngày nào đã trưởng thành, chỉ đợi sau này anh trở thành một bác sĩ thực thụ thì có lẽ cô nên chuẩn bị đi ăn đám cưới rồi.

Nghĩ đến đây Midori lại cười khúc khích, kiễng chân bá vai anh mà trêu chọc hỏi :

"Có vẻ cậu nổi tiếng lắm ha, khai thật đi, nhận được bao nhiêu thư tình rồi?"

"Rất nhiều." Anh thoải mái nhún vai đáp, ăn ý tung hứng với cô.

"Vậy thì cậu có thích ai trong số đó không?"

"Không...nhưng mà, người trong lòng thì đã có rồi."

Cô ngạc nhiên mở to mắt.

"Thật á? Bạn bè kiểu gì mà bây giờ cậu mới chịu khai ra hả? Mau nói đi, là ai đấy?"

"Là hoa khôi của khoa công nghệ thông tin, không cần phải nói tên đâu nhỉ? Tại vì cậu cũng đâu biết cô ấy là ai." Ichiro thản nhiên cắn một miếng thịt xiên que, cố tình nói lấp lửng làm cô vô cùng tò mò.

"Cậu phải nói thì tớ mới biết chứ! Mau nói đi, tên của cô ấy là gì?"

"Không, đồ ngốc như cậu kiểu gì cũng gây chuyện."

"Liên quan gì chứ? Tớ cũng đâu có giật bồ của cậu!"

"Ai mà biết được? Người tớ thích là hoa khôi đấy, nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần như tiên nữ vậy."

"Ý cậu là tớ muốn hớt tay trên của cậu hả?"

"Ừ!" Anh nở một nụ cười mang đầy hàm ý, rồi ụp tay lên xoa thật mạnh đầu cô làm nó rối tung lên như tổ quạ, sau đó còn giật lấy cây thịt xiên cuối cùng trên tay cô mà giơ lên trời, hại cô phải kiễng chân cố với tới để giành lấy nhưng không được.

Nhìn từ xa, trông cả hai chẳng khác nào một đôi tình nhân đang đùa giỡn cùng nhau rất vui vẻ và tình tứ. Cảnh tượng đó đã lọt vào đôi mắt của gã đàn ông tóc trắng đang ngồi trên xe, không sót một khoảnh khắc nào. Izana mặt đen như nhọ nồi, ánh mắt chứa đầy sát khí hướng thẳng về phía Midori và Ichiro, bàn tay siếc chặt lại thành nắm đấm chỉ hận không thể vứt thằng nhãi ranh kia xuống biển để làm mồi cho cá.

"Tch, một lũ nít ranh!"

Kakuchou nghe thấy lời mắng chửi cộc cằn của hắn thì cũng chẳng mấy bất ngờ, bởi vì anh đã nhìn thấy hành động thân mật giữa cô và Ichiro từ đằng xa rồi. Có vẻ như cô càng lớn lên, thì xung quanh hắn lại càng nhiều đối thủ, nếu không sớm thì muộn cũng sẽ có kẻ muốn hớt tay trên của hắn mà thôi.

Đèn xanh rồi, Kakuchou định tiếp tục lái xe đi thẳng thì hắn lập tức đổi ý :

"Quay xe lại."

"Nhưng chúng ta vẫn còn việc gấp, không thể chậm trễ được." Anh nhắc nhở, thấy hắn không trả lời thì hiểu ý nên tiếp tục lái xe đi đến nơi làm việc. Tình yêu có quan trọng đến đâu thì anh cũng không thể để hắn bỏ bê công việc được.

Izana vẫn không hề rời mắt khỏi cô cho đến khi cô khuất dần khỏi tầm nhìn của mình, hắn đang khó chịu muốn điên lên rồi, dám thân mật với tên con trai khác ngoài hắn, đúng là gan lớn bằng trời rồi!

"Lại là Ichiro...còn để bắt gặp một lần nữa, tao sẽ giết mày."

Chỉ vừa mới trả lại thịt xiên nướng cho cô thì Ichiro tự nhiên rùng hết cả mình, cậu bất giác thốt lên :

"Ôi trời, tự dưng tớ thấy lạnh cả tóc gáy!"

"Bộ sau lưng cậu có cô hồn hả?" Cô cười cười.

"Chắc là vậy, mà hình như là "cô hồn sống" ấy."

•••

Đến tận khuya thì Izana mới hoàn thành xong hết công việc, trời hiện tại đang trút mưa không ngớt, vậy nên hắn chỉ muốn mau chóng trở về nhà. Khi xe vừa dừng trước cổng thì hắn đã trông thấy Miyoko đang ngồi chờ đợi mình, thân hình mảnh mai yếu đuối run rẩy dưới cơn mưa lạnh buốt, khắp người đều đã sắp đông cứng thành băng, mặt mũi tái nhợt không còn một giọt máu. Hắn khẽ cau mày, vừa bước xuống xe thì Kakuchou đã mang ô đến che, hắn thản nhiên bước đến trước mặt cô và bày ra vẻ mặt cau có :

"Đừng có bày trò ở đây."

Miyoko bật khóc, giọt nước mắt mặn chát hoà cùng cơn mưa, cô tủi thân nức nở :

"Bởi vì anh đã đồng ý gặp em nên em mới đến đây, nhưng thuộc hạ của anh lại không cho em vào..."

"Cô là ngốc thật hay giả ngốc vậy? Biết thế còn không mau đi đi, còn ở đây làm cái gì?" Hắn nhếch mày, thờ ơ nói.

"Là anh cố tình bảo họ sao?" Cô tỏ ra không dám tin.

Hắn không màng trả lời, đi thẳng vào vấn đề :

"Miyoko, về với bố của cô đi."

Cô thẩn người ra, sau đó mới nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin.

"Anh chỉ vì muốn đuổi em nên mới đồng ý gặp em sao? Izana?"

"Bởi vì cô là chị của Midori nên tôi mới dùng lời nói, ngoan ngoãn nghe lời đi khi tôi còn tử tế."

Nghe đến đây, Miyoko liền đứng dậy đẩy mạnh hắn mà tức giận quát lớn :

"Lại là Midori! Em không phải chị của nó, làm ơn đừng nhắc đến nó trước mặt em có được không hả?"

"..."

"Em đã từ bỏ hết tất cả vì anh rồi mà, vậy mà trong lòng anh lại không có một vị trí nào dành cho em. Izana! Rõ ràng là Midori không hề yêu anh, chẳng lẽ em phải giết nó thì anh mới quên được sao?!"

"Im miệng!"

"Em không im đấy thì sao? Hay là bây giờ em tìm đến giết chết nó, rồi anh sẽ yêu em có đúng không?"

"Cô chán sống rồi chứ gì!"

Hắn gằn giọng quát vào mặt cô, bàn tay lạnh toát bóp lấy cổ Miyoko và siếc chặt đến mức cô không thể thở, liên tục đánh vào tay hắn để phản kháng nhưng hắn không hề có ý định sẽ buông ra, dường như, hắn thật sự muốn lấy mạng cô. Lực cánh tay của hắn càng lúc mạnh hơn, trong giây phút hấp hối, cô có thể nhìn thấy đồng tử của hắn chuyển màu xám xịt đầy chết chóc, bên trong hoàn toàn trống rỗng và sâu hun hút, tựa như muốn nuốt chửng cô vào trong.

Cô say đắm hắn đến nỗi đã nhất thời quên mất hắn chính là một gã tội phạm nguy hiểm, có thể giết chết mình bất cứ lúc nào. Ánh mắt máu lạnh đó, luôn là thứ cuối cùng mà những nạn nhân từng chết dưới tay hắn nhìn thấy.

"Izana, đủ rồi, cô ta sẽ chết đấy."

May mắn thay, Kakuchou đã kịp thời ngăn cản, khiến hắn bình tĩnh trở lại và buông tha cho cô một mạng. Khi bàn tay vừa rời khỏi chiếc cổ đỏ ửng thì Miyoko lập tức ho sặc sụa, cố điều chỉnh lại hơi thở của mình, cô cảm thấy chỉ trễ một giây nữa thôi thì có lẽ cô đã đi gặp tử thần mất rồi...

"Cô nên biết ơn Midori đi, nhờ cô ấy mà cô được tiếp tục sống đấy."

Nói rồi hắn bỏ đi vào trong nhà, mặc kệ cô vẫn đang ướt đẫm dưới màn mưa lạnh giá. Quả thật là một kẻ không có tình người, càng không hề thương hoa tiếc ngọc, ba năm qua cô đã theo đuổi hắn một cách tuyệt vọng biết bao nhiêu... Trong tim hắn, có lẽ chỉ tồn tại duy nhất bóng hình của Midori.

Miyoko ngồi thụp xuống, tủi thân ôm mặt khóc nức nở. Thật là nực cười mà, hắn muốn giết chết cô là vì Midori, đến khi tha mạng cho cô cũng là vì Midori...

Tại sao lúc nào cũng phải là Midori?! Chính con bé đã đã phá hỏng tất cả, nó đã huỷ hoại chính cả con người cô...

"Midori, là em đã dồn chị đến bước đường cùng."

Cả đời này, có lẽ người cô căm hận nhất chính là đứa em gái không cùng huyết thống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info