ZingTruyen.Info

|TR| Em Nợ Tôi •Izana• (Full)

3. Nhà thổ

Dreamieson

"Ahh, nhẹ thôi, đau chết đi được!"

Midori bị bàn tay thô bạo nắm lấy cổ áo và lôi ra khỏi xe, cô bực mình hất mạnh tay cái tên đó ra, không quên thù ghét liếc xéo hắn ta. Cái gã tên Kakuchou kia có nhiệm vụ hộ tống cô, cũng là kẻ đã bắt cô đến đây, cô dừng ánh mắt vào anh ta rồi hắng giọng hỏi :

"Lại cái gì nữa đây? Không định thả tôi về nhà hả? Mấy người là giang hồ mà sợ một con nhóc cao trung như tôi bỏ trốn sao?"

Kakuchou không màng nhìn cô lấy một cái, hời hợt đáp :

"Nhà cô bị siết rồi, nếu không muốn ngủ ngoài đường thì ngoan ngoãn nghe lời đi!"

Khoé môi giật giật nhẹ, Midori thậm chí còn không biết phản ứng như thế nào. Lúc sáng nhà cô vẫn còn đó, bố và chị gái vẫn cười tươi với cô, cùng nhau dùng bữa sáng, vậy mà bây giờ đến chỗ ăn chỗ ngủ cũng chẳng còn. Cô mệt mỏi thở dài một hơi, cái thông tin mà anh ta vừa cung cấp đã làm cạn kiệt sức sống cuối cùng của cô rồi. Cô ngoan ngoãn đi theo sau Kakuchou bước vào một khu trông khá giống tửu quán, nhưng lại nồng nặc mùi nước hoa rất khó chịu. Xung quanh đều là những cặp đôi ăn bận xộc xệch, nếu không đưa tiễn nhau ra ngoài thì cũng là dẫn nhau vào một căn phòng nào đó rồi khoá chặt cửa. Cặp má của cô bắt đầu hơi đỏ lên khi nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ căn phòng nào đó. Cô đắn đo một lúc mới quyết định kéo kéo lấy tay áo của Kakuchou, nhỏ giọng hỏi anh :

"Này anh mặt sẹo, rốt cuộc đây là nơi quái quỷ nào thế?"

"Nhà thổ." Anh bình thản đáp.

"Cái gì? Nhà thổ? Anh tính cho tôi ở đây thiệt sao?"

"Đây là nơi được hoạt động dưới trướng của chúng tôi, để tiện canh chừng không cho cô bỏ trốn."

Cô bất lực vỗ trán :

"Thật là...! Làm sao tôi có thể sống ở một nơi như thế này chứ? Tôi còn là học sinh nữa đó anh mặt sẹo à, làm ơn kiếm chỗ nào khác đàng hoàng hơn có được không? Tôi sẽ mang ơn anh ngàn kiếp luôn đó!"

"Đây là mệnh lệnh của Izana, nếu có ý kiến thì cứ nói với cậu ấy. Cầu xin tôi chỉ vô dụng thôi."

"Sao anh có thể tuyệt tình đến như thế chứ?" Cô mếu mặt, đành phải ôm cặp đi theo anh đến gặp ông chủ của nơi này và bàn bạc một lúc. Ông ta nhìn cô từ trên xuống dưới bằng ánh mắt dò xét, sau đó tặc lưỡi lắc lắc đầu tỏ ra không hài lòng, nhưng Kakuchou đã mau chóng giải thích :

"Chỉ cần kiếm việc lao động cho cô ta là được rồi."

"Nhưng cậu biết đó, ở đây phụ nữ đều làm việc để phục vụ đàn ông. Một con bé vào đây thì có thể làm gì khác?"

"Tuỳ ông quyết định!"

"Thôi được rồi, tạm thời cứ làm việc lau dọn chân tay đi, phù hợp với đứa nhóc không được xinh đẹp đó."

Ông ta cố tình nhấn mạnh ba từ "không xinh đẹp" làm cô tức tối nghiến răng, kiềm chế lắm mới không đấm ông ta một cú cho bỏ ghét. Bộ nhan sắc tầm thường cũng là một cái tội sao? Xã hội bây giờ chỉ biết đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài thôi à? Thật là bất công! Đáng ghét!

Ông ta đưa cho Kakuchou một cái thẻ phòng, anh nhận lấy và dẫn cô đến tận nơi, khi đứng trước cửa rồi mới trao nó lại cho cô cùng với một tờ giấy, không quên dặn dò :

"Đây là địa chỉ của Kokonoi, mỗi tháng mang tiền đến cho người này."

"Ờ, biết rồi." Cô tuỳ tiện cất nó vào trong cặp.

"Không còn vấn đề gì thì tôi đi đây."

"Không tiễn!"

Đợi anh ta đi rồi cô mới đút chìa khoá vào để mở cửa, cả người bần thần ra khi thấy một căn phòng trống không chỉ có mỗi chiếc giường đơn và tủ quần áo ở một góc, tất cả chỉ có mỗi nhiêu đó. Midori buông cặp xuống đất, cô uể oải nằm ngã người lên giường mà vắt tay lên trán suy ngẫm lại cuộc đời đen như cứt chó của mình. Lòng vẫn níu kéo lại một ít hy vọng, cô gọi đến cho bố và chị gái, nhưng quả nhiên là không một ai bắt máy.

Cô thật sự đã bị bỏ rơi rồi...

Cùng với đống nợ khổng lồ.

Midori đã tuyệt vọng đến mức chán đời, người duy nhất bây giờ mà cô còn có thể tin tưởng chỉ có mỗi mẹ mà thôi. Dù biết kết quả có lẽ sẽ không khả quan là bao, nhưng cô vẫn quyết định gọi đến cho mẹ của mình.

"A lô? Ai đấy hả?"

"Mẹ à, con đây."

"Midori sao? Tự nhiên gọi đến cho mẹ làm cái gì?"

Cô ngồi co chân lại, đưa móng tay lên miệng và cắn cắn, đôi mắt buồn bã trùng xuống mà nghẹn ngào nói với mẹ :

"Bố bỏ con rồi."

"Cái gì? Con nói gì vậy?"

"Mẹ đến đón con có được không?"

"Chuyện là thế nào? Con giải thích rõ ràng xem nào."

"Công ty vỡ nợ, bố dẫn chị bỏ trốn rồi. Bỏ lại con cùng với đống nợ đó, con bị lũ chủ nợ bắt đi... Mẹ, đến đón con có được không?"

"Không được đâu, chồng của mẹ mà biết được mẹ có con riêng thì sẽ giết mẹ mất! Con gắng chịu khó trả nợ thay ông ta đi, mẹ sẽ gửi một ít tiền vào tài khoản cho con xoay sở."

Giọng điệu thờ ơ của bà ấy trông có vẻ không quan tâm gì đến vấn đề của đứa con ruột này, Midori chỉ biết đáp vâng một tiếng rồi cúp máy, cả người mệt lã tựa lưng vào đầu giường mà ôm mặt thở dài. Đến cả mẹ ruột cũng bỏ rơi cô, huống hồ gì là một người cha không cùng huyết thống, cô không phải quá ngạc nhiên gì khi ông ấy lựa chọn Miyoko, bởi vì chị ấy là con ruột.

Từ sau khi mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác, bố đã chấp nhận nuôi nấng cô, suốt 15 năm qua, cô cứ ngỡ như mình thật sự là con ruột của ông ấy, và chị Miyoko chính là chị ruột của mình. Nhưng suy cho cùng, đã không có quan hệ máu mủ với nhau vẫn sẽ dễ dàng bị chia cắt mà thôi.

Mấy cái âm thanh rên rĩ ở phòng bên cạnh cứ tra tấn lỗ tai của cô, buộc cô phải dùng gối bịt chặt lại.

"Cái tên Izana đó, bộ hết chỗ cho người ta ở rồi hay sao mà phải là cái nơi chết tiệt này chứ! Ahh muốn bóp chết thằng cha đó quá đi!!"

Cô nhất định phải trả hết nợ, để còn mau chóng thoát khỏi cái cuộc sống nghiệt ngã này!

•••

"Midori, tối qua bộ cậu ngủ không ngon sao?"

"Nhà đổ nợ, ngủ ngon kiểu gì đây?" Cô chống cằm đáp, chán nản nhìn qua Ichiro.

"Cái gì?!"

Cô đã thuật lại hết tất cả mọi chuyện cho Ichiro nghe, mặt cậu ta ngày càng tái mét lại, thậm chí còn trông sợ hãi hơn cả người trong cuộc là cô. Ichiro kinh ngạc trợn tròn mắt, lay lay vai của cô mà gặng hỏi lại :

"Thật hả? Đám giang hồ đó đến tìm cậu để đòi nợ sao? Còn dí súng vào đầu cậu?"

"Ừ."

"Thế cậu có bị thương ở đâu không? Có bị bắn chỗ nào không?"

Ichiro xoay người cô một vòng muốn chóng cả mặt, cô tặc lưỡi đẩy cậu ta ra và lắc đầu đáp :

"Tớ không sao, chưa chết được đâu."

"Bố của cậu sao có thể quá đáng đến như vậy? Đưa một mình Miyoko đi rồi bỏ cậu lại đây cùng với số nợ đó, làm sao mà cậu gánh nổi!"

Cô chống cằm gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt hiện rõ sự kiên định :

"Bằng mọi cách tớ phải trả được hết nợ cho hắn ta! Tớ không thể cứ sống như thế này mãi được!"

"100 triệu yên đấy, cậu muốn trả hết được bằng cách nào đây?"

"Tớ sẽ nghỉ học!"

Ichiro méo mặt đi, cốc vào đầu cô một cái đau điếng.

"Đồ ngốc, nghỉ học thì được gì? Cậu muốn đánh đổi cả tương lai của mình sao?"

"Nếu không nghỉ học thì tớ làm việc trả nợ bằng cách nào đây? Trong vòng một tháng nếu tớ không đưa đủ 100 nghìn yên thì bọn chúng sẽ lấy mạng tớ đấy! Với lại tớ không đủ khả năng để đóng tiền học nữa, quá lãng phí!"

"Cậu không cần phải lo về vấn đề đó, tiền học cứ giao cho tớ. Cậu lo mà học hành đàng hoàng đi!"

Tự nhiên Ichiro lại tỏ ra đáng tin cậy như thế làm cô không tránh khỏi ngạc nhiên, dù rất cảm động nhưng vẫn không thể nào làm lung lay ý chí của cô.

"Cảm ơn ý tốt của cậu, tớ biết gia đình cậu giàu có nhưng tớ không muốn phụ thuộc vào người khác đâu. Tớ quyết định rồi."

"Không muốn phụ thuộc vào người khác? Chúng ta là bạn mà, cậu rốt cuộc có xem tớ là bạn của cậu không vậy Midori?"

"Đương nhiên, cậu là bạn của tớ mà."

Nhận được câu trả lời tuỳ tiện của cô, Ichiro càng thêm bất mãn, ánh mắt vô tâm thờ ơ đó chỉ khiến người ta đau lòng hơn mà thôi. Cậu không màng quan tâm đến cô nữa, tức giận bỏ đi trước, để lại một mình Midori còn chưa hiểu chuyện gì.

"Này! Ichiro, đợi tớ chứ!"

•••

Khi màn đêm buông xuống, Izana ngồi trong một căn phòng chỉ được bao bọc bởi bóng tối tĩnh mịch, vài ánh đèn mờ ảo thắp sáng vài góc trên trần nhà. Hắn từ tốn nhâm nhi một ly rượu vang đỏ, trên tay là tấm ảnh của cô gái đêm hôm đó đã dễ dàng cướp lấy trái tim của hắn và bỏ trốn một cách vô trách nhiệm. Gương mặt xinh đẹp tựa tiên tử của cô...khiến hắn nhớ mãi không quên, cả đôi mắt quyến rũ như hồng ngọc trong veo đó...

Tất cả, đều hoàn hảo.

Từ ngay giây đầu tiên, hắn đã quyết định cô sẽ phải trở thành tình nhân của hắn, chỉ độc tôn một mình hắn mà thôi!

"Tìm kiếm đến đâu rồi?"

Kakuchou bước đến, bình giọng trả lời :

"Ông ta quả thật rất xảo quyệt. Tất cả người quen họ hàng đều không có tin tức gì của ông ta. Nhưng ông ta có dẫn theo con gái, chắc chắn chưa đi xa được đâu."

"Mau khẩn trương tìm ra Miyoko, càng nhanh càng tốt!"

"Ừm."

"Còn con ranh kia thế nào rồi? Đã điều tra được gì?" Đôi mắt hắn trở nên lạnh lùng khi nhắc đến Midori, con oắt đã dám buông lời lẽ uy hiếp hắn một cách hàm hồ.

"Con bé đó không phải con ruột của Kucho Hatsume, mà là con riêng của vợ cũ ông ta. Sau khi ly hôn với vợ cũ, Midori Hatsume sống cùng với cha kế khi mới 2 tuổi. Việc ông ta bỏ lại con riêng của vợ cũ để bỏ trốn cùng với con ruột cũng là điều dễ hiểu."

Ngón tay gõ đều lên bàn, hắn cười nhạt :

"Ra là vậy. Thảo nào chẳng có một tí gì giống chị gái xinh đẹp của cô ta!"

"Nhưng đó chỉ là một đứa bé 17 tuổi, việc sống ở nhà thổ thì có hơi..."

"Để xem con bé đó xoay sở như thế nào, trả nợ sao? Tự mãn quá rồi!"

"..." Kakuchou im lặng, anh biết rằng Izana đã bắt đầu nảy sinh hứng thú với con bé cao trung đó rồi. Nếu không thì chắc chắn hắn đã lấy mạng của cô ngay từ lúc cô dám cả gan thách thức hắn. Chẳng qua là anh không biết cô có điểm gì đặc biệt để hắn tha cho cái mạng nhỏ của cô đến tận bây giờ.

"Cô ta có ý định nghỉ học không?"

"Hiện tại chưa rõ, nhưng cô ta vẫn đi học đều đặn."

"Tuyệt đối không được cho cô ta nghỉ học, để xem thời gian ít ỏi nhiêu đó cô ta có kiếm đủ 100 nghìn yên trong một tháng hay không."

Hắn cười nửa miệng, một nụ cười đầy sự ngạo mạn.

Gây khó dễ cho một con nhóc cao trung, một trò khá thú vị đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info