ZingTruyen.Info

|TR| Em Nợ Tôi •Izana• (Full)

11. Mồ côi

Dreamieson

"Đừng có mà chối! Mau trả tiền lại đây cho tôi!!"

Bà chị đó đột nhiên hét lớn làm cô giật thót cả tim, không phải vì bị vu oan mà chính là vì nghe thấy cái giọng quãng tám đó mới khiến cô tỉnh ngủ hoàn toàn. Tất cả mọi người xung quanh cũng đều tập trung lại ngó xem có chuyện gì đang xảy ra, riêng Yura thì tiến đến trực tiếp hỏi :

"Elsa, có chuyện gì thế?"

"Con bé này ăn cắp tiền của tôi!"

"Sao? Cô có bằng chứng gì không mà lại nói em ấy như thế?"

"Đêm qua chỉ có một mình nó vào phòng của tôi thôi! Không phải nó lấy thì ai lấy hả?!"

"Đêm qua tôi có phụ Dori dọn dẹp, em ấy chắc chắn không hề động vào một tờ tiền nào của cô đâu! Đừng có vu khống cho người khác!"

"À, thì ra là cùng một giuộc hết nhỉ? Nếu nó không ăn cắp thì là cô rồi!"

"Thôi đi Elsa, Yura không phải loại người đó đâu, cô đừng có đổ oan cho người khác trong khi không có chứng cứ rõ ràng." Một người khác lên tiếng nhưng vẫn không ngăn cản được, Midori bị cô ta đẩy ngã qua một bên rồi tự tiện đi vào phòng lục tung hết đồ đạc của cô, sau đó bộ mặt hả hê đắc ý cầm lấy số tiền ở trong ngăn tủ đưa ra cho tất cả mọi người xem.

"Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà, đúng 100 nghìn yên mà tôi đã mất luôn đây này!"

Bọn họ ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc, ánh mắt trở nên khác lạ khi nhìn cô, từ một cô bé siêng năng chăm chỉ bao giờ lại biến thành đứa tham lam ăn cắp, đương nhiên là không còn chút thiện cảm nào. Midori bực bội đứng dậy đi tới giật lại số tiền trong tay cô ta.

"Đây là tiền lương của tôi! Không phải tiền ăn cắp từ chị!"

"Ha? Tiền lương sao? Một đứa học sinh còn ngồi ghế nhà trường thì thời gian đâu ra mà đi làm kiếm ra đống tiền này? Nghe bảo nhóc thiếu nợ Touman một số tiền rất lớn mà, gia đình dẫn nhau đi trốn nên chỉ còn lại một mình nhóc ở đây trả nợ, thế nên mọi người ở đây ai cũng đều đối xử tử tế với nhóc, nhưng bây giờ nhóc lại phản bội niềm tin của mọi người rồi."

"Tôi đã bảo là tôi không có ăn cắp!"

"Không nói nhiều, trả tiền đây!"

"Tiền là của tôi, tại sao tôi phải đưa cho chị chứ!"

"Thật là, bây giờ thành đứa không cha không mẹ rồi nên ăn nói hỗn láo hẳn ra..."

"Elsa! Cô quá đáng đủ rồi đó!" Yura không nhịn được nữa, đi tới đẩy vai cô ta khiến cô ta ngã lùi ra sau vài bước.

Cô ta moi móc từ hoàn cảnh của người khác ra để xỉa xói từng chút một, không để lời giải thích của cô lọt vào tai. Midori bị ánh mắt đâm chọt của mọi người làm cho khó chịu muốn điên lên, bây giờ lời nói của cô chẳng còn chút giá trị gì nữa, vậy nên cô cũng chẳng buồn giải thích, đuổi hết tất cả ra ngoài kể cả Yura rồi đóng sầm cửa lại. Mang tiếng ăn cắp cũng không sao, nếu bọn họ đã không tin rồi thì cô làm được gì chứ! Tiền của bản thân mình làm ra, cô không có lý do gì để hổ thẹn với nó cả, càng không thể cúi đầu trả nó cho chị ta!

•••

"Tiền đây, 100 nghìn yên."

Kokonoi ngẩng đầu nhìn sắc mặt xanh xao thiếu sức sống của Midori, anh nhớ tháng trước trông rất tươi tắn hoạt bát mà nhỉ, không lẽ vì cố gắng kiếm tiền quá nên càng ngày héo mòn rồi sao? Tội nghiệp.

"Đủ rồi." Anh nhận lấy số tiền rồi tiếp tục công việc của mình.

"Tôi đi đây." Cô lễ phép cúi người chào rồi xoay người rời đi, bộ dạng thất thần sầu não như kéo bầu không khí cả nơi này xuống khiến nó thật ảm đạm biết bao. Ngày hôm qua vừa bị vu khống cho tội ăn cắp nên cô không muốn quay về đó để nhìn sắc mặt soi xét của bọn họ nữa. Bởi vì gần nơi làm việc của Kokonoi có một bãi biển lớn nên Midori quyết định đi dạo quanh đó để hít thở không khí trong lành, trên tay cầm đôi giày thể thao màu trắng và đi chân trần, cảm giác mát mẻ thoải mái thật sự rất tuyệt, ít nhất là tạm thời giúp cô quên đi những áp lực ngoài kia.

Không biết bây giờ chị Miyoko và bố thế nào rồi, họ sống có tốt không? Dù sao thuộc hạ của Izana vẫn luôn không ngừng truy đuổi, dĩ nhiên là cuộc sống không hề dễ dàng tí nào.

"Xin chào! Lại gặp nữa rồi."

Bỗng một giọng nói vang lên từ đằng sau khiến Midori giật mình quay đầu nhìn lại, nét mặt cô chợt giãn ra khi phát hiện đó là người đàn ông mà mình đã gặp ở sòng bạc, hình như tên là... Hatoshi. Dẫu gì ông chú ấy cũng có ý giúp đỡ cô trước đó nên có vẻ không phải là người xấu.

"Cô bé có còn nhớ tôi không mà sao trông thất thần thế nhỉ?" Hatoshi cười nhẹ. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây rất ngay ngắn và chỉn chu, nhìn gương mặt trẻ trung đó hoàn toàn trái ngược với giọng nói già dặn cỡ tuổi 40 của anh ta.

"Nhớ chứ, chú từng cố tình thua cuộc trước tôi mà."

"Ha ha, vậy thì vinh hạnh cho tôi quá rồi!"

"Sao chú lại ở đây?"

Hatoshi chỉ về phía công trình đang xây dựng ở cách đó khá xa và giải thích với cô :

"Có lẽ cô cũng biết rồi, đó là khu sòng bạc mà tôi sắp mở, hôm nay tôi đến khảo sát xem thử tiến độ đến đâu thôi. Vậy nên đã tình cờ gặp cô ở đây."

Cô gật gù, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía khu công trình đồ sộ đó mà không khỏi trầm trồ thán phục, nghĩ đến số tiền khủng khiếp phải bỏ ra để xây dựng một sòng bạc quy mô lớn như vậy là cô đã nổi hết cả da gà rồi. Thế giới của người giàu đúng là không thể nào chạm tới được mà, đến kiếp nào cô mới được sở hữu cái nơi xa hoa đó nhỉ?

"Thật ra tôi luôn canh cánh trong lòng về trình độ chơi bài của cô, không biết cô từng có nhiều kinh nghiệm đến mức nào nhỉ? Hay bởi vì vốn dĩ là tài năng bẩm sinh?" Hatoshi dần chuyển hướng chủ đề cuộc trò chuyện, ánh mắt trở nên sắc bén và lặng lẽ quan sát sắc mặt cô.

"Chơi bài hả? Lần đánh với chú là lần thứ hai tôi nghiêm túc chơi đó, chứ không có kinh nghiệm nào hết, tại hên thôi mà." Cô nhún vai đáp, có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện này.

"Nhưng cách giải quyết tình huống với những lá bài đều rất đặc biệt và thông minh, không phải đến cả Toma cũng gọi cô là Thần Bài sao?"

"Thần Bài ấy hả? Làm gì tới mức ấy, gọi cho vui thôi mà. Với cả...lúc bố ruột của tôi còn sống, ông ấy là một tay ăn chơi chính hiệu, đương nhiên là không thiếu bài bạc. Nếu đúng như chú nói thì chắc tại gen di truyền đó!" Cô cười nhạt, bình thản đối đáp với Hatoshi khiến ông chú có hơi ngây người ra, sau đó không nhịn được nữa mà bật cười.

"Cũng là một lý do hợp lý, tạm chấp nhận vậy."

"Mà sao chú hỏi tôi nhiều thế? Lần trước còn định mua tôi từ tay Izana, đừng nói là chú có ý định xấu xa với tôi đó?"

"Ha ha, không có đâu, yên tâm đi nhóc con!"

Midori bĩu môi, nhìn ông chú đó bằng nửa con mắt. Phải rồi, một đứa nhan sắc tầm thường như cô thì đương nhiên không phải gu của người đàn ông đủ tiền tài danh vọng trong tay đó.

"Cô có muốn đi tham quan khu sòng bạc sắp mở trong tương lai của tôi không? Đôi mắt ngây ngốc của cô lúc nãy trông có vẻ rất hứng thú với nó mà."

"Được luôn hả? Chú hào phóng thật đó."

"Thì bởi vì cô nhóc đáng yêu mà."

Midori xách giày lẽo đẽo theo Hatoshi dọc bờ biển để đi tới khu công trình đang xây dựng, quả nhiên là nhìn ở cự ly gần mới nhận ra nó to lớn đồ sộ hơn rất nhiều so với tầm nhìn ở xa. Các công nhân xây dựng và kĩ sư vẫn đang miệt mài làm việc dưới trời nắng chói chang nóng như lửa đốt, Midori tò mò hứng thú nhìn quanh, môi bất giác cong lên cười tươi.

"Gì đây?"

Midori chợt khựng người khi nghe thấy cái giọng nói đáng ghét quen thuộc, cô khoanh tay nhìn thẳng vào đôi đồng tử sắc tím của Izana bằng ánh mắt hừng hực lửa thù, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, đi đâu cũng ám theo là sao chứ?

"Izana, hôm nay cậu cũng đến sao? Trùng hợp thật!" Hatoshi cười xởi lởi, không ngờ cô và hắn lại có duyên đến như vậy.

"Trả đủ tiền chưa mà dám vác mặt đến tận đây?" Giọng nói đanh thép khó ưa của hắn làm cô ngứa hết cả gai óc, xì một tiếng rồi chề môi.

"Nếu không trả đủ thì tôi còn cái mạng để đứng ở đây chắc?"

Tia sét bắn ra từ hai người, cứ như con thú hoang xổng chuồng sắp nhào tới xé xác đối phương ra thành trăm mảnh vậy. Midori mất hết cả tâm trạng rồi, cứ mỗi lần thấy bản mặt khó ở của hắn là cô thấy bực bực trong người, không thể vui nổi! Ừ thì làm gì có ai vui vẻ được trước chủ nợ của mình chứ.

"Có chuyện gì mà náo nhiệt thế nhỉ?"

Lại có thêm sự hiện diện của một người khác, giọng nói thì ồm ồm trầm tĩnh vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng mà cô và hắn vừa tạo ra. Midori tò mò quay mặt theo hướng giọng nói phát ra mà cau mày nhìn, đột nhiên tim hẫng mất đi một nhịp, con mắt trợn to như muốn rớt xuống đất. Đó là một ông lão tóc đã trắng phau cả đầu, bộ râu khá dài dưới cằm cũng bạc phơ, khuôn mặt đã có dấu hiệu có tuổi già vì sự vội vã của thời gian nhưng trông cơ thể vẫn còn rất khoẻ mạnh. Đặc biệt là đôi mắt rất sắc sảo, cứ như một con diều hâu đang săn mồi vậy, và đó là thứ luôn khiến cô cảm thấy sợ hãi nhất mỗi khi phải đối diện trực tiếp.

"Chết rồi!"

Midori theo bản năng sinh tồn của mình, cô lúng túng tìm chỗ núp, cuối cùng đành chọn tấm lưng rộng lớn của Hatoshi để trốn khỏi tầm mắt của ông lão kia. Izana khẽ cau mày, hắn âm thầm quan sát hành động chột dạ như con chuột nhắt của cô, có cái gì đó rất đáng nghi. Bỗng dưng Hatoshi cúi lưng xuống hại cô cũng phải hạ thấp người theo để không bị phát hiện.

"Xin chào, ông Fujiguro. Tôi không ngờ ông cũng tới một nơi hèn mọn như thế này, tôi rất vinh hạnh."

"Có phải là quá tình cờ rồi không? Cả cốt cán của Touman cũng xuất hiện ở đây sao?"

"Chào ông." Izana và Kakuchou cúi nhẹ người chào ông ta, trông tất cả đều có vẻ rất cung kính với người đàn ông bề trên đó. Chỉ là không biết ông ta quyền lực đến mức nào...

"Mà...ai đang đứng sau lưng cậu thế Hatoshi?"

Cuối cùng vẫn không qua mắt được, Midori đành phải lủi thủi cúi đầu che mặt lại mà ngậm ngùi không dám nói gì. Lúc này ông Fujiguro bắt đầu có dấu hiệu nghi ngờ, chân mày của ông nhíu chặt lại như đã phát hiện ra được điều gì đó.

"Ngẩng đầu lên!"

Midori sợ hãi không dám nhìn thẳng vào ông ta, tay mò mẫm bám víu vào ai đó mà không biết rằng đó là tay áo của Izana, hắn điềm tĩnh chờ đợi muốn được biết lý do tại sao con bé lại sợ ông Fujigro đến mức này, vốn dĩ nó có sợ ai bao giờ đâu chứ! Không lẽ có mối quan hệ gì đó sao...?

Cô cắn răng, đành phải ngẩng mặt lên, mặt mày xanh tái mét không còn một giọt máu.

"Ông nội... Là cháu đây."

Ông Fujiguro ban đầu có chút ngỡ ngàng, đôi mắt khẽ nheo lại rồi sau đó mới vuốt râu cười thật tươi, đi tới nắm lấy hai vai nhỏ của Midori và bày ra bộ mặt hồ hởi nhất có thể, tay bắt mặt mừng reo lên :

"Ôi trời! Cháu gái của ta! Lớn đến nổi suýt chút nữa ta nhận không ra mất rồi!"

Tất cả mọi người như bị lời nói của ông làm cho hoá đá, hai tai như ù đi không dám tin vào khả năng nghe của mình nữa, cái chuyện hoang đường này quả thật là rất khó để chấp nhận. Con bé nghèo rớt mồng tơi này mà lại chính là cháu gái của ông Fujiguro ư?

"Ông Fujiguro, thì ra đây là cháu gái của ông sao? Điều đó làm tôi thật sự rất bất ngờ đấy." Hatoshi cười mỉm, dĩ nhiên là ánh mắt nhìn cô càng lúc đáng sợ hơn, cứ như là muốn nhào vô ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy. Midori không nhận thức được là từ nãy tới giờ mình vẫn luôn bám lấy tay áo của Izana cho tới khi cảm nhận được luồng sát khí quái lạ xuất phát từ người của ông nội, cô hạ tầm nhìn xuống, khi phát hiện ra đó là tay áo của hắn liền bối rối buông ra để tránh bị hiểu lầm.

"Bộ các cậu đều có quen biết với cháu gái của tôi sao?"

Ông nghi ngờ hỏi, bầu không khí ngày một căng thẳng hơn, tới nỗi cô không dám thở mạnh. Midori vừa thấy Izana định mở mồm thì đã nhảy xổ tới cố gắng chặn miệng hắn lại nhưng vì mất đà nên đã vô tình khiến cả hai ngã xuống đất. Cô nhăn nhó cau mày lại vì cơn đau, ngồi dậy trên người hắn, sau đó vẫn nhớ rõ mục đích ban đầu mà bịt kín miệng không cho hắn hé nửa lời.

"Là người dưng thôi ạ! Cháu chỉ quen mỗi chú Hatoshi!" Cô nhanh nhảu chen lời đáp, nhưng nhận lại chỉ là ánh nhìn nghi ngờ của ông nội. Không lẽ hành động của cô đang lộ liễu lắm hay sao ta? Midori nhận thấy tình hình có vẻ không ổn nên đành buông Izana, đương nhiên là không thể tránh được cú lườm sắc lẹm như lưỡi dao bạc của hắn.

"Xin lỗi..." Cô đứng dậy, hai tay lo sợ bấu bấu vào nhau, ngẩng mặt lên cười gượng với ông Fujiguro :"Ông có khoẻ không ạ...?"

"Ta khoẻ, còn cháu sao lại gầy ốm thế này? Không lẽ bọn họ không chăm sóc tốt cho cháu sao?"

"Không! Họ chăm sóc cho cháu rất tốt ạ!" Cô vội vàng lắc đầu.

"Vậy đi học có ai ức hiếp cháu không?"

"Không ạ!"

"Vậy thì tốt rồi, nếu như cháu bất mãn điều gì thì cứ tới tìm ông, ông sẽ giải quyết tất cả cho cháu." Ông nội đưa bàn tay ấm áp xoa xoa đầu cô, nhưng Midori vẫn không giấu được sự sợ hãi ẩn sâu trong đôi mắt, cúi gầm xuống không dám nhìn thẳng vào ông. Thấy cô có vẻ không có gì đáng lo ngại, ông Fujiguro mới quay sang nói :

"Tôi có chút việc cần giải quyết nên sẽ trở về trước, còn Midori cháu gái tôi nếu nó thích tham quan chỗ này thì mong cậu sẽ hướng dẫn nó."

"Đó là vinh hạnh của tôi, thưa ông." Hatoshi cúi nhẹ người.

"Còn cậu Izana, lâu lắm rồi mới gặp lại cậu kể từ khi tôi về hưu, vậy mà bây giờ lại chia tay sớm quá. Nếu có cơ hội tôi sẽ mời cậu một bữa, cậu không phiền chứ?"

"Tôi rất sẵn lòng." Hắn nhàn nhạt đáp, sau đó không quên cúi đầu chào ông ấy. Fujiguro từng là một kẻ bất khả chiến bại trong giới Mafia, đương nhiên không thể không kính trọng mặc dù ông ấy đã về hưu từ năm năm trước. Đợi khi ông Fujiguro rời đi, Midori mới ôm tim ngồi bệt xuống đất mà thở hổn hển vì lo sợ, suýt nữa là bại lộ hết cả rồi.

Izana cảm thấy mơ hồ khi trông thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, không phải trông ông Fujiguro rất yêu thương cháu gái sao? Vì lý do gì mà mặt mày cô lại xanh tái mét như thế? Và dấu chấm hỏi lớn nhất trong đầu hắn bây giờ chính là, tại sao cô nhất thiết phải tự mình trả nợ trong khi có ông nội đường đường là một cựu trùm Mafia khét tiếng nhất nhì Tokyo này...? Trước kia cứ tưởng rằng cô chỉ đơn giản là một đứa trẻ mồ côi cha nên mới không điều tra thêm, nhưng bây giờ hắn đã nhận ra đó là một quyết định quá sai lầm. Con bé này vốn dĩ không đơn giản như hắn nghĩ.

Bỗng thấy một đôi chân đang dừng ngay trước mắt mình, Midori bèn ngước nhìn lên, vừa trông thấy bản mặt liệt của hắn thì cô lại thêm một phen hú vía.

"Cái gì nữa?"

"Cô thật sự là cháu gái của ông Fujiguro?" Hắn cau mày.

Cô cắn môi băng khoăng không biết có nên thành thật khai ra hết tất cả với hắn hay không, nhưng dù sao chính mắt hắn đã thấy rồi nên dĩ nhiên không thể giấu diếm được nữa. Cô phủi tay tự mình đứng dậy, mặc kệ tay vẫn còn dính bụi mà nắm lấy tay hắn, khẩn cầu năn nỉ :

"Anh tuyệt đối đừng nói với ông nội của tôi rằng tôi đang nợ tiền anh có được không?"

"Vì sao?" Hắn rút tay lại, ra hiệu bảo Kakuchou đưa khăn cho mình và thản nhiên lau sạch trước mặt Midori, nhưng tới giờ phút này rồi cô cũng không có tâm trạng để quan tâm cái hành động gợi đòn đó của hắn nữa.

"Bởi vì nếu ông ấy biết được chuyện tôi bị bỏ lại thì sẽ giết bố và chị Miyoko mất! Có lẽ anh biết ông nội của tôi là người đáng sợ đến mức nào mà, ông ấy có thể sẵn sàng giết người vì tôi..."

Hắn chợt sững người, đôi mắt vốn còn vương không ít sự hoài nghi này đã hoàn toàn biến mất vì lời nói đó của cô. Thì ra đó là lý do ban nãy cô cố tình chặn miệng hắn, nếu sự thật truyền đến tai ông Fujiguro thì chắc hẳn mọi chuyện sẽ không thể yên ổn.

"Vậy cho nên anh đừng nói với ông ấy có được không? Tôi xin anh đó, chính anh cũng không muốn chị Miyoko gặp nguy hiểm mà!"

Hắn không mở miệng trả lời, chỉ đơn giản là gật đầu một cái. Midori thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi tuông ướt đẫm trán, trong lúc đôi chân vẫn còn đang run rẩy thì đã có một bàn tay vòng qua vai đỡ lấy cô. Hatoshi vẫn luôn giữ nụ cười ôn hoà trên môi, đôi mắt trìu mến nhìn cô khiến cô bất chợt rùng mình.

"Cô mệt rồi sao? Có cần tôi đưa cô về không?"

Midori đẩy nhẹ Hatoshi ra và giữ khoảng cách nhất định, nhanh chóng lắc đầu từ chối.

"Tôi tự về được, cảm ơn chú ạ."

Khi mà bóng lưng cô dần thu nhỏ trong tầm mắt bọn họ rồi khuất hẳn thì Hatoshi vẫn không rời mắt, hai tay chắp ra sau lưng, anh ta không kiềm được mà bất giác quay sang hỏi Izana một câu khiến hắn thấy vô cùng nực cười :

"Izana, cậu có thấy cô bé đó rất đáng yêu không?"

"..."

"Đến tôi cũng không ngờ được đó lại là cháu gái của ông Fujiguro cơ mà, trông vẻ mặt của cậu có lẽ chẳng khác gì tôi. Cậu biết Fujiguro Akashi chứ?"

"Là con trai của ông Fujiguro."

"Đúng vậy, ai mà nghĩ một kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng và phóng đãng tới như vậy lại có đứa con gái rất chăm chỉ và đáng yêu. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất hưng phấn, vậy nên tôi muốn..."

"Không bán."

Nhìn sắc mặt hồi hởi và đôi mắt tràn ngập sự chiếm hữu của Hatoshi thì hắn đã nằm lòng được mong muốn của anh ta là gì, đương nhiên là không có chuyện hắn sẽ bán Midori, bởi vì việc đó sẽ đồng nghĩa với việc hắn đánh mất cơ hội biến Miyoko trở thành người của mình. Izana dứt khoát từ chối, sau đó không màng nhìn lấy Hatoshi một cái mà cất bước bỏ đi thẳng. Cứ mỗi lần gặp mặt ngoài việc muốn mua lại Midori thì chẳng còn gì khác, có ở lại với anh ta cũng chỉ tiếp tục nói những điều vô nghĩa mà thôi.

Rõ ràng con bé đó còn không đáng một xu, vậy mà anh ta lại tỏ ra thèm thuồng đến như vậy. Thật nực cười! Nhưng mà tại sao trong lòng hắn cứ thấy phập phồng khó chịu, bức bối vô cùng mỗi khi nghe cái tên Midori phát ra từ miệng Hatoshi...

"Phiền phức thật.!" Hắn nghiến răng, đấm mạnh vào xe.

"Có vấn đề gì sao Izana?" Kakuchou nhẹ giọng hỏi hắn nhưng hắn chỉ nhàn nhạt lắc đầu rồi ngồi lên xe, mệt mỏi nhắm mắt lại muốn bỏ qua tất cả những dòng suy nghĩ phiền toái trong đầu mình.

Con nợ vẫn chỉ là con nợ, không hơn không kém, vậy nên vốn dĩ không đáng để hắn quan tâm bất cứ thứ gì về cô ta!

"Izana, tao thiết nghĩ chúng ta nên đối xử tử tế với con bé đó một chút. Nếu không thì mối quan hệ giữa Touman và ông Fujiguro có khả năng sẽ gặp không ít rắc rối..." Kakuchou khó bề yên lòng, đành phải nhắc nhở hắn.

"Tch!"

Lâu nay cứ nghĩ là nó mồ côi! Ai mà ngờ lại là cháu gái của cựu trùm băng đảng Mafia đâu chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info