ZingTruyen.Info

[TR][ĐN]↣ bí kíp sinh tồn của người thường.

47↣ con người được quyền sợ hãi.

_ltaatl_


Bí kíp 47: giết chết thứ làm ta sợ, chúng ta sẽ sống.

.

. .

Izana và Kakucho đứng chờ ở điểm hẹn với anh em nhà Haitani đã được 2 tiếng.

Là 2 tiếng đó!!!

Má nó, mọi lần trễ 10-15 phút thôi đã muốn tăng xông máu rồi, lần này tận 2 tiếng, này là muốn chết sớm hả?

"hai con cún họ Haitani này thực sự chán sống rồi sao"

Izana nhìn đồng hồ, tặc lưỡi, biết thế bố mày đi về, chờ làm mẹ gì mấy thằng giờ cao su chứ.

"không tin nhắn, không gọi nhỡ, spam cũng không thấy động tĩnh gì"

"chắc có chuyện gì trong lúc tới rồi"

Kakucho kiểm tra điện thoại, từ mục tin nhắn cho tới gọi nhỡ, tất cả đều rỗng hết. Tuy Ran với Rindou ngang ngược, bất cần đời thật, nhưng cũng không phải là kiểu người hủy kèo mà không một lời nói thế này.

Hoặc chí ít, họ chưa từng từ chối lời mời của Izana.

Nên khả năng cao là đã gặp chuyện. Mà chắc là chuyện lớn nữa, chứ với sức mạnh của hai anh em họ, nếu là chuyện nhỏ thì mất cùng lắm nửa tiếng là xong.

"ô, Izana, Kakucho, hai người làm gì ở đó vậy"

Nhóm Mikey đang đi chơi, lượn lờ khắp nơi cho đỡ buồn chán, dạo này cũng chẳng có gì làm, được hôm siêng năng định lôi bài tập ra mần thì nhận ra Maki đã bắt họ xử xong từ lúc mới được giao rồi.

Một đám định phụ Emma làm việc nhà thì lại bị mắng là chướng mắt chướng khí, đụng đâu hỏng đó, có mỗi Mitsuya là an toàn vượt qua bão tố.

Tóm lại là đều bị đá ra khỏi nhà:)

Ra quán của Shinichiro chơi, vừa đứng ngoài cửa tiệm thì thấy anh ấy cùng với nhóm bạn làm trò khùng điên gì đó, người cầm cờ lê, người cầm ghế nhựa, một bên bắp nước, một bên ghi hình.

Tình hình có lẽ là chuẩn bị có phim dài tập, đạo diễn bởi Wakasa, diễn viên chính Shinichiro, Takeomi, nhân vật qua đường, Benkei.

.....

Chill, mấy trò này giải trí phết, không nên làm phiền họ. Nên một lần nữa, cả đám chỉ có thể lủi thủi đi ra chỗ khác cho người lớn hành sự.

"chờ người, còn tụi mày thì sao"

"mà bỏ qua đi, Maki đâu? Không đi với tụi bay à?"

Izana nhìn mặt lũ này nhiều tới mức phát nhàn, biết tụi nó rất là phiền phức, miệng xuống ngày liến thoắng, bao nhiêu trò gây ra khiến Maki ngày ngày Maki lẩm bẩm "sao không cầm dao xiên mẹ tụi này nhỉ?"

Yep, và người nghe là Izana và Kakucho chứ còn ai vào đây:)

Cơ mà dù than thở thế nào, bọn nó vẫn là bạn bè dưới sự lựa chọn của Maki, mà Maki đã tin tưởng thì hẳn không có vấn đề gì.

Chưa kể, Emma cũng bảo thế. Tuy vẫn còn chút khó ưa cái bản mặt đó nhưng cũng đã không còn bài xích như những ngày đầu.

Thế nên? Maki đâu? Bạn bè nó ở đây thì nó đâu? Đi với con nhỏ giàu sụ kia à?

"không, lúc nãy tới nhà để rủ cậu ấy đi đấm nhau chơi"

"mà mẹ hai người bảo Maki đi ra ngoài rồi"

"nên tụi em đi luôn, kiểu gì vòng vòng ở đây chẳng gặp được Maki chứ"

Mikey sáng mắt, trả lời Izana, thật ra số lần họ bị Maki từ chối đi chơi không thể đếm trên đầu ngón tay nữa, nếu Maki mà biết họ tới nhà tìm thì kiểu gì cũng đi đường vòng để về trễ cho coi.

Ừ thì, nhiều khả năng mẹ Maki nhắn cho Maki biết lắm chứ.

"lươn lẹo quá đấy"

Kakucho bật cười, Maki ơi Maki à, chơi chó nhiều quá nên giờ người ta nắm hết mánh khóe rồi kìa.

"cơ mà bọn này đi lung tung được nửa tiếng rồi"

"không thấy cậu ấy đâu hết, hai người có thấy lạ không?"

Draken đưa bánh cá cho Mikey, mặt khác lại đưa ra một nghi vấn cho cả bọn.

Lạ? Lạ chứ, Maki cho dù có là thiên tài thì sao mà biết được bọn họ đi đường nào mà né, Mikey đã bảo tách ra, trừ khi Maki biết bay, còn không thì chắc chắn sẽ bắt được.

Này là mưu của ai? Của Maki chứ ai!! Tự mình chỉ cho Touman kế, rồi bị chính Touman dùng kế đó hại mình, Maki mà biết là cay lắm đây.

"con bé không nhắn tin hay gì hết"

"gọi thử đi Kakucho"

Izana ra lệnh cho Kakucho về việc gọi cho Maki, con bé này đủ thứ lạ đời, chỉ cần không chú ý một chút liền có chuyện xảy ra.

Chưa kể dạo này nó đang gặp nguy hiểm, cứ nghĩ nó vào Touman rồi thì sẽ đỡ hơn, vì lũ trẻ ranh kia đủ mạnh để bảo vệ nó.

Cơ mà, nếu giờ không tìm thấy, có khi lại có vấn đề.

Kakucho một lần nữa mở điện thoại ra, bản thân cũng có chút lo lắng, việc Maki bị lọt vào tầm ngắm của Kisaki và Hanma thì Kakucho cũng biết.

Hm, con bé này bị gì rồi, lúc thì nhăn mặt khi nhắc tới bất lương, giờ thì bản thân lại gia nhập Touman, lúc thì cố gắng né phiền phức, giờ thì lại trở thành mục tiêu mà phiền phức nhắm tới.

Ting!

Ting!

Một tin nhắn gửi tới cho cả Izana lẫn Kakucho, tầm này thì chỉ có thể là hai con cún Haitani thôi.

Kakucho và Izana thờ ơ mở hộp tin nhắn, khuôn mặt với biểu cảm từ chán nản chuyển thành bất ngờ rồi gấp rút.

"Mau, mau tới bệnh viện!! Cả tụi bay nữa!!"

Chẳng một ai hiểu gì cả, họ chỉ thấy một Izana và một Kakucho vội vội vàng vàng leo lên xe, không một lời giải thích, không một động tác thừa, thứ mà cả hai muốn lúc này là nhanh chóng chạy tới bệnh viện.

Kakucho nhìn một đám đứng nghệt người ra, liền giải thích.

"tìm thấy Maki rồi"

cún lớn nhà Haitani: bạn của em mày bị đâm, và trông em mày đéo ổn chút nào.

cún nhỏ nhà Haitani: có người sắp chết, muốn thấy thì tới bệnh viện. Và tao nghĩ nếu tụi mày không tới thì nhóc lùn sẽ đi theo luôn đấy.

Bên khác, Mikey cũng nhận được một tin nhắn.

Sanzu: xin lỗi vì để Maki gặp chuyện, hãy tới bệnh viện, làm ơn, tổng trưởng.

.

. .

Đôi lúc Maki cảm thấy cuộc đời mình lắm chuyện khôi hài.

Kiếp trước thì chết dưới đống đổ nát, hoang tàn, chết dưới cái nóng hừng hực của gỗ cháy, chết dưới ánh sáng lấp lánh đẹp đẽ trên nền trời cao vun vút, khi đó lại là đêm chuyển giao năm mới và năm cũ.

Maki chết cùng hai người bạn trong nhóm bạn thân của mình.

Maki chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của họ ra sao, sóng mũi hay bờ môi, tên gọi như thế nào, thứ Maki nhớ chỉ là gương mặt mờ ảo hiện hữu hay tính cách của họ trong giấc mơ khi ngủ say giấc.

Kiếp này, một lần nữa Maki có những người bạn tuyệt vời, có thể họ giàu có, có thể nghèo hèn, có thể xốc nổi, có thể tài giỏi.

Và trớ trêu thay, ông trời lại muốn cướp họ từ Maki một lần nữa.

2 người bạn đã chết kiếp trước của Maki đều là người tốt, một gia cảnh bình thường, một loại người bình thường, không ganh đua đấu đá, họ thả hồn mình vào thứ nhựa sống của tuổi trẻ.

Họ cùng Maki cười nói trên con xe chạy băng băng dưới nền trời đêm chẳng có lấy một ánh sao, thứ đèn đường cùng với đèn xe là thứ nguồn sáng duy nhất rọi lên cung đường họ đi.

Họ hết lòng với nhau, họ vui vẻ, họ thỏa mãn, họ tận hưởng, họ quá tốt để rồi khi nhớ lại Maki mới luyến tiếc làm sao.

Vì đó mới là cuộc sống.

Ai bảo, ở hiền sẽ gặp lành 100%, sẽ sống lâu trăm tuổi, sẽ luôn được người đời báo đáp, được chúa yêu thương, được bảo vệ, được ăn ngon mặc đẹp.

Vì cuộc sống chính là thiên biến vạn hóa, sống nay chết mai, người tốt quá sẽ bị chèn ép lợi dụng, người độc ác sẽ bị lên án và phỉ nhổ, rốt cuộc dù là loại người gì đều sẽ gặp những lời ra tiếng vào.

Cho tới khi chết đi, nếu may mắn thì sẽ kết thúc thoải mái, còn không, kể cả khi chỉ còn là bộ xương khô dưới từng tầng lớp đất dơ bẩn, những kẻ ghen ghét mãi mãi sẽ dùng lời lẽ thô tục móc mỉa.

Maki sao có thể không biết kiếp trước mình đã bị ghét thế nào, và nhìn đi, thời khắc này, của kiếp này, ông trời dường như cũng ghét Maki mà cướp đi bạn bè của Maki.

Biết đâu, ở thế giới kia, Maki vẫn luôn là đề tài bị bàn tán, lũ con người ngu ngốc đó sẽ mặc kệ thứ gọi là tâm linh, không sợ trời sợ đất, cứ thế thoải mái buông ra câu lời cay đắng.

"Tahashi sẽ không sao đâu, thằng bé mạnh mẽ lắm"

Bạn thân của Pa, cũng là họ hàng của Tahashi.

Nếu là ở kiếp trước, Maki sẽ cảm thấy cuộc sống thật kỳ diệu, trái đất quá tròn và nhỏ đến mức quanh đi quẩn lại đều có thể gặp người quen.

Nhưng đây không phải kiếp trước, kiếp này của Maki là một thế giới, thể hiện cuộc sống qua từng trang truyện và con chữ.

Dường như nó đã được định sẵn, nên chẳng làm Maki quá bất ngờ.

"ừ"

"hy vọng vậy"

Maki co mình ngồi trên chiếc ghế trước cửa phòng phẫu thuật. Nhắm nghiền mắt, thả lỏng bản thân nhưng chẳng thể ngăn cản sự suy sụp về thể xác lẫn tinh thần của Maki.

Một lần nữa, nhưng điều mà Maki thay đổi trong thế giới này đều phải trả giá.

Ví như cái năm mà Izana và Kakucho trở thành anh em với Maki, chú chó Pors trung thành đã hy sinh, chuyện của Shinichiro, những hàng khách vô tội trên chuyến xe bus đó ra đi hay thậm chí chính là Maki, suýt chết dưới nòng súng nóng tới rợn người.

Bây giờ, là cái mạng của một nhân vật phụ vốn dĩ còn chẳng xuất hiện được 1 giây trong nguyên tác.

Tất cả đều tại Maki.

Sự xuất hiện của Maki đã khiến những người đáng lẽ sẽ an toàn, nhàn nhã với cuộc sống ung dung tự tại phải trả giá thay cho Maki.

Mà thực tế, Maki lại chẳng làm bất cứ điều gì, vì vòng tròn số mệnh quay mãi quay mãi, điều duy nhất Maki can thiệp chính là ngày đen tối 13/8.

Những thứ còn lại, là chuyện gặp Mikey, gặp Haitani, là Izana hay Kakucho đều là do con quay cuộc sống đưa đẩy mà va chạm.

Maki đã từng nghĩ như thế.

Cho tới khi Kisaki xuất hiện, Sanzu nhảy vào, dường như Maki đã ép bản thân phải ngăn lại con quay đó, bắt nó đổi hướng hoặc thậm chí là dừng sự quay của nó lại.

Maki đã nhúng tay, thay đổi cuộc đời của hai con người nhưng lại hại gần chết một mạng người.

"nhóc lùn, mày nghĩ thằng nhóc ngu si trong kia sẽ vui nếu mày thảm hại thế này hả"

"tao đéo biết vì sao nó lại xuất hiện, nhưng nó đã cứu mày, và mày thì lại như muốn thắt cổ chết"

Rindou bóp hai bên mặt của Maki, nâng gương mặt và nhìn thẳng vào đôi mắt vàng đang chìm đắm trong u buồn đó.

Quá buồn. Ai cũng thấy, là Ran, là Sanzu, là cậu hay cô bạn, đều công nhận.

Công nhận rằng đứa trẻ này đã vỡ vụn từ sâu trong tâm hồn.

"Rindou, Tahashi không đáng chết"

"Rindou, cậu ấy không phải bất lương"

"Rindou, Tahashi có một tương lai tỏa sáng"

"chứ không phải nhơ nhuốc, bẩn thỉu như em"

Maki gạt tay của Rindou, nghĩ ngợi rồi lại nói những sự thật đến đau lòng.

Tahashi tài năng, học giỏi, một cầu thủ đá bóng sáng giá trong tương lai, một gương mặt khiến hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, vậy hà cớ gì ngay lúc này phải bỏ mạng.

Maki bình thường đến tầm thường, mỗi thứ biết một ít, học này học kia nhưng chẳng hứng thú nổi trội cái nào, biết trước một ít tương lai thì đã làm sao, hà cớ gì ngay lúc này Maki vẫn còn sống.

Ông trời cứ phải tiêu diệt mầm mống tốt của thế giới như thế, nhưng chẳng ai có thể khiếu nại được ông.

Cô bạn gái ngồi bên cạnh, xoa xoa tấm lưng của Maki, cô chẳng thể nói bất cứ điều gì trừ câu "rồi sẽ ổn thôi."

Phải, vì nếu không ổn, mọi thứ sẽ nháo nhào theo tâm trạng của cô bé mang tên Maki này đây. Người của Touman, bạn thân tổng trưởng, dưới trướng đội ba.

Sẽ có bao nhiêu náo loạn nếu Maki chịu không nổi cú sốc này chứ.

Và, cô không mong đứa trẻ ở trong căn phòng nồng nặc mùi tử khí kia sẽ phải ra đi vĩnh viễn.

Chẳng ai mong cái chết sẽ diễn ra cả, so với thánh đường, những lễ nghi cầu nguyện, bệnh viện lại là nơi mà con người ta thành tâm muốn sống hay chết nhất.

Thật ngang ngược, cũng thật ngay thẳng.

"hãy nói dối, đừng để họ biết em gọi ba người tới"

"đừng để Pa biết hai người gặp chuyện"

Maki cúi mặt xuống, đưa ra yêu cầu rồi lại co người ôm bản thân.

Maki không quan tâm, muốn nghe theo cũng được, không nghe theo cũng chẳng sao, thời khắc này chẳng còn gì khiến Maki nghĩ ngợi hơn sinh mạng nhỏ bé ở phía trong kia.

Sanzu tiến gần tới Maki, khụy người xuống, nói nhỏ hết mức có thể, chỉ đủ cho Maki nghe.

"là do hắn đúng không"

Maki im lặng, không đáp, chỉ gật đầu.

Chuyện chia rẽ từng thành viên cốt cán trong Touman, khiến Mikey chẳng còn bất cứ ai, Pa xui xẻo lại là người mà Kisaki nhắm tới.

Nhưng có lẽ, người xui xẻo ngay sau đó lại là Maki.

Không có khả năng Tahashi tự nhiên lại xuất hiện vào công viên lúc đó. Trong vô vàn con người, tỉ lệ để người quen là Tahashi tới công viên dường như là quá bé.

Vừa là bạn học của Maki, vừa là họ hàng của bạn Pa, cho dù là thế giới truyện tranh, thì quả thực cũng rất ảo.

Thế thì tại sao Tahashi lại xuất hiện.

Vì còn ai hoàn hảo hơn cậu ấy đây, đúng chứ, Kisaki?

Nếu không thể làm tổn hại tới cô bạn gái, thế thì trực tiếp để người thân gặp nạn đi. Hẳn mày đã nghĩ như thế nhỉ, Kisaki?

"tao sợ, tao sợ, tao rất sợ"

Maki nghẹn lời, ngay lúc này, toàn bộ nỗi sợ từ sự sống tới cái chết, từ những chi tiết hay từng nhân vật trong thế giới truyện tranh này đây.

Đều khiến từng mạch máu, từng tế bào trong Maki sợ tới phát run.

Một kẻ vẫn còn chút sức lực sau những cú đánh của Ran, đã nhặt lấy con dao văng ra lúc nãy của Maki và tấn công.

Tấn công kẻ đã khiến kế hoạch thất bại, đó là Maki.

Thù hận khiến con người ta mù mắt, cho tới khi được trao trả nhận thức về thế giới thực, con dao đã đâm thẳng vào người của Tahashi.

Tiếng thở gấp gáp, máu đỏ tuôn trào, sợ hãi, sững sờ, từng người chứng kiến đều bị bao trùm bởi áp lực vô hình.

Căng như bong bóng bơm đầy, tiếng khóc nấc lên của cô bạn nữ khiến bong bóng phát nổ, mọi thứ ồn ã, náo loạn.

Maki nhanh chóng nghĩ cách cầm máu, tay vẫn run, đầu óc ngoại trừ việc phải cứu lấy Tahashi thì chẳng thể nghĩ gì hơn nữa.

"Maki, nhóc có quyền sợ hãi mà"

Ran không biết vì sao Maki lại luôn mạnh mẽ, dù cho có lúc vẫn trẻ trâu như thằng em Rindou, nhưng tuyệt đối sẽ có cách khiến chuyện gì ra chuyện đó, như một người lớn đích thực.

Nhưng cho dù mang loại tính cách gì, thì nó cũng chỉ là con người, sợ hãi là điều tất yếu, là thứ cảm xúc, bản năng cơ bản của mỗi người sinh ra, tồn tại và cho tới khi nằm xuống trong cái ôm của đất mẹ.

"đáng tiếc"

"sợ hãi lại là thứ giết chết chúng ta"

Một cuộc sống mà nỗi sợ lại là tội lỗi, thật khôi hài làm sao. Maki đã sợ hãi, rất nhiều lần, nhưng đều phải nhanh chóng gạt qua.

Vì nếu để nỗi sợ xâm chiếm, Maki sẽ chẳng còn sức lực trụ cho tới ngày hôm nay.

Trải qua những nguy hiểm trong quá khứ, Maki luôn khắc ghi mà để nó một góc trong ký ức của mình, đôi lúc gặm nhấm như một con sâu mọt thèm khát thức ăn.

"nếu thế thì giết chết thứ làm ta sợ hãi, chúng ta sẽ sống"

....

"Kurokawa Izana, anh thực sự rất ngang ngược"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info